Nhà Hát Opera của Paris.

 Nhà Hát Opera của Paris.


Hôm trước, về Paris, đi chơi với cô em. Hai anh em, đi xe điện ngầm đến trạm Auber thì đi ra. Bước ra khỏi cửa, leo lên cầu thang thì thấy phía sau là nhà hát Opera của Paris. Mặt tiền của nhà hát này được che đậy bởi  một tấm phủ gần hết mặt tiền của nhà hát, quảng cáo thương hiệu Chanel. Năm ngoài về Paris hình như là một thương hiệu khác.

Bước ra khỏi trạm xe điện ngầm Auber là thấy tấm quảng cáo của Chanel che phủ mặt tiền của nhà hát Opera. Năm ngoái về, mình có đi xung quanh chụp hình nhưng lười lục ra tải lên đây


Khi còn sinh viên kiến trúc mình có vô đây một lần theo ông thầy dạy lịch sử kiến trúc Tân đại. Dạo đó mình thấy loại kiến trúc này thì không thích lắm, chỉ thích loại hiện đại nhưng về già thì mình thấy loại này có hồn, có gì đó hay hay như khi xưa mình chê nhạc sến rồi về già nghe vợ hát Bolero thấy phê như con tàu lắc lư.

Tấm ảnh dưới thấy cái lỗ hầm xe điện mà em bước ra, đứng chụp tấm ảnh trên. Còn phía trên là hồi đầu thế kỷ 20.


Có lẻ lần sau về, mình sẽ dự trù một ngày đi viếng lại nhà hát này luôn tiện, ngồi ăn trong tiệm ăn để tưởng tượng mình là Tây khi xưa, vào đây thẩm âm nhạc cổ điển này nọ. Hay là mua vé xem múa ballet ở đây là chuẩn nhất.

Hồi đầu thế kỷ 20, khi xe hơi chưa có, người ta đi xe ngựa, cứt ngựa rơi đầy đường hôi thối lắm. Nay tới đây là có vấn đề, xe buýt du khách đậu đầy, xe chạy loạn cào cào


Mình có viếng nhiều nhà hát ở Âu châu như ở thành Vienne của Áo quốc, La Scala của Milano, Torino, Prague, Budapest hay London thì phải công nhận nhà hát Opera của Paris quá đẹp. Năm nay thì có viếng nhà hát Opera ở Sydney thì kiến trúc hiện đại của thế kỷ 20 nên cảm nhận khác. Kiến trúc hiện đại thì nhà hát Opera Sydney là số một còn cổ điển thì Paris.


Nhà hát Opera bắt đầu bởi chế độ vua chúa. Khi xưa kiến trúc sư hay hoạ sĩ thì được nhà thờ trả lương để xây và vẽ nhà thờ, còn các nhạc sĩ thì mưu sinh với giới quý tộc. Tương tự ngày nay các one man Band phục vụ thiên hạ trong các tiệm ăn ở Bolsa. Để mấy bà làm nữ hoàng Bolero.


Khởi đầu ông vua Louis XIV thành lập Académie Royale de Musique (sau đổi tên nhiều lần, hiện là Opéra national de Paris). Đây là đoàn opera công lập đầu tiên trên thế giới. Ban đầu biểu diễn ở các địa điểm như:

•  Salle du Palais-Royal (1673–1763, bị cháy). Xưa thường làm bằng gỗ cho nhẹ nên dễ cháy lắm. Dân pháp hút thuốc như điên.

•  Salle des Tuileries (1763–1770).

•  Théâtre de la Porte Saint-Martin (1781–1794).

•  Salle Montansier (1794–1820, nay là Théâtre de la Gaîté-Lyrique).

•  Salle Le Peletier (1821–1873, bị cháy năm 1873). Hôm trước có đi ngang Comedie Francaise. Cạnh bên đường Rivoli, gần Louvre.


Giai đoạn này, cho thấy sự phát triển của opera Pháp với các nhà soạn nhạc như Lully, Rameau, Gluck, Meyerbeer. Vì thường mấy ông ăn spaghetti xong thì tư duy đột phá viết Opera. À kỳ đi vừa rồi mình có đến thành phố Lucca thấy tượng của nhạc sĩ Giacomo Puccini, họ làm cái tượng to đùng trong một quảng trường dễ thương. Mình đoán là khi bà Catherine de medici, qua Tây làm hoàng hậu Tây rồi sinh ra mấy ông vua Tây nên du nhập món hát Opera.

Tượng Giacomo Puccini tại thành phố nơi ông ta sinh ra Lucca


Sau cách mạng, thiên hạ chán quá vì giết nhau, ai thích nghe opera là phản động, văn hoá đồi trụy, giai cấp địa chủ cường hào ác bá, đem lên máy chém nên cuối cùng ông thần Napoleon nói tiếng Tây chưa rành như mình, buồn đời bỏ đảo Corse, đói quá nên gia nhập quân đội pháp. Buồn đời ông ta không sợ thằng Tây nào cả, thằng Tây nào chê ông ta lùn là ông ta đập từ tư lên làm hoàng đế. Ai không đồng ý thì ông ta cho ra chiến trường làm lao công chiến trường. Ông ta thất trận vì không thích nghe Opera như Duke Wellington bị đầy ra Côn Đảo Sainte Helene. Nên ngày nay ai muốn lên chức thủ tướng pháp thì phải ra đảo này cúng bác Bonaparte nên 2 năm qua pháp có đến 5 thủ tướng.


Ông thần Napoleon có 1 con trai nhưng chắc khi xưa ông ta bị giang mai nên sinh con yếu ớt chết sớm nên người cháu lên ngôi lấy huy hiệu là Napoleon đệ tam. Ông này không phải gốc bần cố nông nên có tư duy, kiến thiết Pháp quốc thành một đế quốc thực sự về kỹ nghệ và kinh tế. Ông ta kêu ông baron Haussmann, đập phá Paris, xây các đường ống cống, ông nước xây dựng Paris đẹp như ngày nay. Vui đời ông ta làm quen với giới quý tộc nên đi nghe Opera. Ai ngờ ông ta bị ám sát hụt, như ông tổng thống Lincoln cũng bò vào nghe nhạc bị chúng bắn vì ngồi một chỗ, ngay balcon, không có bảo vệ đứng trước hứng đạn.


Do đó ông ta kêu phải xây một nhà hát Opera hiện đại, có lối đi riêng cho ông ta để cận vệ có thể bảo vệ này nọ. Được cái người Pháp hay cái chỗ là những công trình lớn của quốc gia thì họ ra concours mời các kiến trúc sư đề xuất ý tưởng. Ai có ý tưởng hay và lạ sẽ được chấm như trung tâm văn hoá Pompidou, La Défense. Ông hoàng đế muốn nhà hát mới phải đẹp và hoàng tráng để lại dấu ấn của ông ta. 

Kiến trúc sư Charles Garnier trong văn phòng ông ta


Kiến trúc sư Charles Garnier, 32 tuổi thắng giải concours này bằng cách gom hổ lốn các loại kiến trúc với phong cách Beaux-Arts/Napoléon III (kết hợp Baroque, Phục hưng, cổ điển).




Đặc điểm nếu bác đi viếng chỗ này thì để ý cầu thang Grand Escalier (cầu thang lớn bằng cẩm thạch) rất hoàng tráng, chỗ này ông chồng phải đi như bá tước, có bà vợ móc tay đi bên cạnh, cho thiên hạ ngắm nhìn. Mình đoán lúc đó chắc có MC giới thiệu nông dân sơn đen và vợ là đồng chí gái đang bước lên cầu thang.


Rồi chỗ giải lao khi có nghỉ 30 phút giải lao để bà con uống nước hay đi tè gọi là Grand Foyer dài 54m, trần nhà vẽ bởi Paul Baudry. Thêm cái auditorium nghe nhạc chứa 2.200 chỗ, trần vẽ bởi Marc Chagall (1964, thay thế bản gốc bị hỏng).

Mặt tiền bị che hiện nay, chắc họ đang trùng tu các tượng phía sau


Thời tổng thống Mitterand lên thì xã hội chủ nghĩa nên bộ trưởng văn hoá pháp , Jacques Lang kêu phải xây dựng một nhà hát cho nhân dân và nông dân như mình có thể dự thính nghe opera, gọi Opéra Bastille (2.700 chỗ, kiến trúc hiện đại) nhân 200 năm Cách mạng Pháp. Nhờ ông thần Lang này mà người Pháp bình dân được nghe Opera, còn nhà hát Garnier, nay dành cho múa Ballet. Ngày nay, Việt Nam cũng bắt chước xây nhà hát Opera cho cán bộ nghe. Mình có tật đi xem kịch hay Opera là ngủ. Vợ con mình Chán Mớ Đời. Nông dân thì khó mà cải tạo được. Mình thích nghe cải lương hơn là ba loại nhạc của Tây đầm. Chán Mớ Đời 





Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 


Nguyễn Hoàng Sơn 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét