20 năm một chặng đường

 20 năm một chặng đường 

Nhớ cách đây 20 năm, mình đem  vợ con về Paris lần đầu tiên ra mắt gia đình ông bà Cayla nhân dịp họ tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Ông bà Cayla xem mình và mấy người em như con họ nên thường gọi bố mẹ nuôi. Họ cho mình ở phòng ô sin trên lầu miễn phí. 



Cả đại gia đình họp mặt ở Grenoble mấy ngày. Có một ngày đi dã ngoại lên đồi chơi đâu mấy cây số. Mình đi mà đau chân quá. Về Mỹ đi bác sĩ thì khám phá chân mình có vấn đề, phải mang đồ lót chân đặc biệt. Ngoài ra đầu gối đau, leo lên lầu đau kinh hoàng. 


Dạo ấy mấy đứa con đi hướng đạo nên chủ nhật đưa chúng đi họp đoàn. Tại đây có một anh chàng học Yersin dưới mình 3 lớp cứ đi theo mình nói về võ thuật đi tập nội công này nọ. Mình nói học võ làm chi già rồi vì khi xưa ở đà Lạt mình có tập võ được 5 năm nhưng anh ta cứ nói tuần này tới tuần nọ nên một hôm Chán Mớ Đời  mình đi một lần cho anh ra khỏi nói nữa. 


Hôm đó đến tập thì anh chàng lại vắng mặt nhưng đã đến thì phải vào nên cũng bắt chước thiên hạ múa qua múa về. Tập xong thì có một bác tóc bạc đến hỏi chuyện và kêu mình đăng ký mua quần áo bận tập. Mình tự hứa tập 100 ngày xem sao. Lý do làm gì phải đến 100 ngày mới có kết quả. 



Tập sáu tháng thì cholesterol gì xuống hết nhất là cái chân hết đau nên tiếp tục tập rồi làm quen được Khoa nên qua Đông Phương Hội tập từ đó đến nay. 


Mình hay nói cuộc đời mình gặp nhiều điều lạ lắm. Anh ta nói cho đã để mình đi tập Hồng Gia rồi anh ta biến mất, không tập nữa. Xem như anh ta tạo duyên cho mình hay nói theo người có đạo là chúa gửi thiên sứ đến chỉ cho mình vào tập Hồng Gia rồi bay về trời. 


Anh này cũng còn trẻ mà bị mổ tim tưởng là về hưu trẻ. Ai ngờ có anh bạn làm chung ghé thăm rồi chỉ anh ta tập vài thế và từ từ thấy khỏe rồi anh ta tham gia lớp tập Hồng Gia. Một năm sau sức khỏe như người thổ, đi trượt tuyết này nọ. Đến khi mình vào thì anh ta bỏ tập luôn. 


20 năm về trước mình đi cà lết 2,3 cây số mà đau chân, ngày nay mình đi từ 25-35 km mỗi ngày không nghỉ. Chỉ ngừng để uống nước rồi đi, không ăn. Cho thấy sự tiến bộ mà tuổi tác chả có dính dáng gì cả. Thấy trên mạng nhóm đi hành hương có ông thần kêu là 90 tuổi mà khởi đầu đi từ 20 năm qua. Không nói mỗi ngày bao nhiêu km. Nhưng tinh thần minh mẫn khỏe mạnh là tốt vào tuổi trên 90.


Hôm nay là ngày cuối của 15 ngày đi hành hương ở Ý Đại Lợi. Mai lại trên đường về Paris rồi bay về với vợ. Đồng chí gái chỉ cho phép mấy ngày. Chỉ mong đừng có đình công gì cả cho mình về với vợ con rồi làm gì thì làm. 


Có cô em kêu muốn khi về hưu đi chơi như anh. Mình nói muốn như vậy thì phải luyện tập ngay bây giờ chăm sóc sức khoẻ, ăn uống cẩn thận chớ đợi đến khi về hưu, sức khỏe không có thì bù trớt. Mình có nhiều người quen, về hưu có tiền bạc nhưng lại không đi đâu được. Không đi quá 30 dặm cách bolsa 30 dặm vì sợ lỡ có chuyện gì chạy không kịp vào nhà thương với bác sĩ của mình. 


Có anh bạn người hoà Lan đồng tuổi mình mà ngày nay đi đứng phải có người giúp. Tính hẹn gặp nhau ở pháp nhưng anh ta lắc đầu. 


Từ 20 năm nay mình phải tập mỗi ngày mới leo nổi đỉnh Kilimanjaro và Whitney. Đi chuyến này để rút kinh nghiệm nay thì hiểu sự việc nên mình tính 20 năm tới vẫn tiếp tục đi mỗi năm 2 tuần lễ. Có ông già 90 tuổi kêu từ 20 năm nay cứ đi khiến mình cũng muốn thử như ông ta. Khi có ý tưởng thì phải tập luyện trong năm chớ đâu phải khơi khơi là đi được. 


Trong chuyến đi này thì mình nhận ra sự khác biệt với ngày xưa là có mái nhà để ra đi nhưng có mái ấm gia đình có vợ con đợi để trở về thêm sức khỏe nên mình cảm ơn trời Phật đã cho mình đủ thứ. Mình may mắn đến giờ này vẫn còn đi leo núi mỗi ngày như vậy. Mỗi sáng đi tập Đông Phương Hội đều đặn. Cứ hy vọng tiếp tục đi mỗi năm. Rút kinh nghiệm năm sau mình sẽ tự tổ chức vì kỳ này chuyến thứ hai công ty lại bán cái qua một công ty khác. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét