Tại sao phải làm khổ vợ con
Hôm cuối năm, hai cha con đi lấy nhà lại, Ca$h 4 keys, thằng con thấy cảnh ông thợ mộc nghiện rượu, phải đi cai nghiện, rồi gia đình phải dời chỗ ở. Trên đường về hai cha con không nói chuyện, chìm đắm trong những suy tư khi làm chứng nhân hoàn cảnh của gia đình này. Mình phải lấy lại nhà vì còn nợ ngân hàng, mình phải trả ngân hàng hàng tháng trong khi đồng chí gái chửi mình là cường hào ác bá. Mình phải trả tiền đâu $15,000 cho ngân hàng, rồi nay phải bỏ thêm $30,000 để sửa chửa lại vì họ đập phá tùm lum hết, khiến có chỗ trần nhà bị hạ thấp một Inch. Phải đóng lại tường rồi làm bếp mới.
Một hồi lâu thằng con hỏi tại sao bố không uống rượu hay hút thuốc như đa số đàn ông. Câu hỏi khiến mình suy nghĩ vì cũng nhiều lý do. Có thể mình nghe người lớn khi xưa nói “Nhịn thuốc mua trâu nhịn trầu mua ruộng” nên không muốn phí tiền vào những gì không đem lại lợi nhuận, làm hại sức khoẻ để được chút phê phê hay đã từng trải qua những trận đòn vô cớ của ông cụ, thua bài, hay số đề ngày xưa. Giận cá chém thớt, không có tội thì đánh cho có tội, có tội rồi thì đánh cho chừa.
Bạn học khi xưa ai cũng uống rượu và hút thuốc còn mình thì tuyệt nhiên không, nên nhiều khi đi chơi với bạn, họ cảm thấy mình không hòa đồng lắm nhưng không có nghĩa mình không tham gia nói chuyện hay trò chơi. Chỉ có khi được mời uống hay hút thì mình từ chối dứt khoát. Sang Tây, mình đã quy y tại chùa Khánh Anh nên muốn giữ giới.
Sau một hồi suy nghĩ mình nói bố không muốn đi theo con đường của Ông nội. Rồi mình kể khi xưa ông cụ mình, hút thuốc, mê đánh bài, thua tiền về nhà giận cá chém thớt, lôi cổ con cái ra khệnh. Mình lớn nhất nhà nên hay bị ăn đòn đến khi mình cao bằng, hay hơn ông cụ. Ông cụ thua bài mượn tiền thiên hạ rồi bà cụ phải làm trả nợ nên trong nhà không vui vì bà cụ cứ than khóc nên mình chán đời chả muốn học hành gì cả, chỉ đợi ngày đi lính rồi chết như mơ. Đến khi gặp ông thầy kêu em nên chịu khó học vì có khả năng du học đã thay đổi hướng đi đời mình. Sau này mình có về thăm thầy Lưu Văn Nguyên, thầy vẫn nhớ mình, nhất là lá thư thầy viết cho đại học bên Tây khi mình nạp đơn du học và lần sau thì đúng ngày đi đám thầy.
Mình kể cho thằng con những người mình quen, nhậu say rồi gây tai nạn làm chết người, hay bị tai nạn khi lái xe, họ bị tàn tật làm khổ vợ con. Không làm ra tiền lại còn hành vợ con chăm sóc. Một người đàn ông độc thân có thể làm chuyện gì cũng được nhưng một khi đã có gia đình, phải có trách nhiệm với vợ con chớ không thể hành động ưa thích, vô trách nhiệm như một đứa trẻ.
Mình lấy thí dụ ông thợ mộc mua nhà. Ông ta có tay nghề có thể làm $2,000/ tuần hay $8,000/tháng thêm giờ phụ trội thì có thể được $100,000/ năm. Với lương đó ông ta có thể tạo được một mái ấm gia đình gần thành phố, con cháu có bạn chơi thay vì đàn chó và mèo. Mỗi năm gia đình có thể đi nghỉ hè đây đó. Bao nhiêu tiền đều uống bia uống rượu thêm hút thuốc. Một ngày 1 thùng bia và 2 gói thuốc lá, tốn $40 x 30 ngày là $1,200/ tháng mà ông ta phải làm ra $2,000 đóng thuế cho chính phủ $800 còn lại $1,200. Xem như tốn $2000/ tháng cho việc uống rượu và hút thuốc hơn cả tiền đóng tiền nhà. Đó là chưa kể say xỉn kéo vợ con ra khệnh. Nếu không có bà vợ chịu đựng thì có thể con cái hay ông ta đã vô gia cư.
Tất cả đều khởi đầu bằng uống một chút, hút chơi với bạn bè để tạo dáng người lớn, hay uống chút rượu để cảm giác lâng lâng nhưng rồi từ từ sẽ thích rồi đưa đến nghiện, không có không hoạt động được. Tại sao phải cần cà phê, thuốc lá, và rượu mỗi ngày để cơ thể hoạt động. Cái dục là khởi đầu cho sự khổ đau của con người như ông Phật đã giải thích khi xưa. Cho nên cần giảm các thèm muốn, sẽ giúp chúng ta sống thanh thản hơn.
Bố không muốn con và em gái con lâm vào cảnh của bố ngày xưa, có cha nghiện bài bạc, thuốc lá nhất là mẹ con phải trải qua những thời gian chịu đựng như bà nội. Hồi nhỏ bố có đọc một câu chuyện ngụ ngôn về một ông kia. Một hôm làm gì sai trái bị một ông quan ra 3 điều kiện nếu không muốn đi tù: 1/ uống rượu 2/ giết mẹ 3/ giết em gái. Cuối cùng ông ta chọn uống rượu vì không thể giết mẹ mình hay em gái. Một hôm ông ta uống rượu say, mẹ và em gái khuyên can, thì ông ta nổi điên lên giết cả mẹ và em gái. Từ đó, bố không bao giờ muốn uống rượu. Thà bị bạn bè hay mấy cô gái kêu là đàn ông mà không ra đàn ông. Không macho.
Đây cũng là một bài học cho bố, không nên cộng nghiệp với thiên hạ. Họ ở trong vũng bùn, mình thấy tội, nên đưa tay ra giúp để rồi, mình mất tiền, lại phải tốn thêm tiền sửa chửa lại nhà cửa, thất thoát tiền bạc. Lần sau, gặp những hoàn cảnh như vậy, bố sẽ không giúp họ. Trái tim phải lạnh, đông đá như mùa đông. Lý do là suy nghĩ, nhân sinh quan của họ không thẳng lắm nên mới sống như vậy. Chính phủ lấy tiền thiên hạ để giúp chớ mình cá nhân, phải tìm hiểu kỹ hơn, để khỏi tốn tiền.
Cuộc đời rất ngắn ngủi, chúng ta nên dành thời gian để học hỏi, trau dồi kiến thức thay vì tốn tiền uống rượu hay hút thước, tạo dáng đàn ông. Mình không muốn hỏi thằng con nghĩ gì nhưng hy vọng chứng kiến sự việc của một gia đình người Mỹ, có khả năng sống một đời sống ấm no, hạnh phúc nhưng vì Huân nghiệp của ông bố, đưa đến gia đình phải đổi nhà đổi cửa, sống trong các RV, không yên vui sum họp mùa giáng sinh cũng như mùa Xuân vừa đến. Chán Mớ Đời
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn