Năm nay, đồng chí gái nhất trí ăn tết sớm ở Cali với gia đình bên vợ rồi về Việt Nam ăn tết bên chồng để mình có dịp ăn Tết với bà cụ sau khi ăn 50 cái Tết ở hải ngoại. Tết cuối cùng ở Đà Lạt là năm 1973, học lớp 12. Sau đó thì đi Tây, đến 20 năm sau mới trở lại. Nhìn lại con đường đời đi qua mà thất kinh. Sáng nay, nghe tin một ông thần học Yersin chung khi xưa mới qua đời tại Đà Lạt, bạn học cũ nhắn tin cho nhau để minh xác tin tức. Thấy cũng ớn ớn, ông thần này học chung nhưng lại hơn 3 tuổi. Lần trước về, có ghé tiệm ông thần, chào nhưng ông thần không nhận ra mình. Chúc ông bạn học xưa ra đi bình an về cõi Vĩnh Hằng.
Mùa xuân bên Mẹ sau 50 nămNăm nay mấy cô em ở hải ngoại rủ nhau về ăn Tết với bà cụ, xem như gia đình sum họp lần đầu tiên sau tết 1973. Hôm nay, hai cô em có mặt tại Đà Lạt, với bà cụ. Mình thì vẫn lông bông thêm vài ngày nữa mới gặp lại gia đình. Trong lòng cũng nôn vì chưa biết không khí tết của gia đình sau 50 năm cách biệt ra sao. Không còn nôn nao như khi xưa. Nghe nói Mai anh Đào ở Đà Lạt chưa nở. Tết Đà Lạt mà thiếu hoa mai là buồn. Nghe nói năm ngoái nở trễ, mình về tháng 4, giỗ ông cụ, thấy còn nhiều cây mai còn nở hoa.
Viếng mộ gia đình ở Trại Hầm thấy hoa Mai bắt đầu nở75 là cái mốc cho người Việt vì sau đó con cháu, anh em ly tán khắp nơi. Gia đình mình chỉ có 3 quốc gia trong khi nhiều gia đình rải rác khắp nơi, bên Hoa Kỳ, Gia-nã-đại, Pháp quốc, Đức quốc, Úc Đại Lợi,… 50 năm qua thì ông cụ đã qua đời, vài người em đã chết sớm, cho nên sum họp nhưng không đầy đủ như 50 năm về trước. Ngược lại có thêm hai cô em, sinh sau ngày mình đi tây. Lại thêm thế hệ con cháu nên gia đình sum họp có phần khác đi.
Có lẻ điều hạnh phúc nhất sau bay nữa vòng trái đất là thắp hương bàn thờ ông bà khi về đến quê.Cả gia đình thăm mộ ông cụ và mấy người em vắn sốChương trình mình bay về Hà Nội, thăm quê nội trước rồi bay vào Đà Lạt. Vài ngày sau lại đi cùng gia đình xuống Nha Trang ăn tết sum họp sau 50 năm. Sau đó thì mướn xe chạy ra Quy Nhơn, viếng vùng đất của Tây Sơn rồi đi HỘi An cho đồng chí gái họp mặt với thân hữu trong khi mình đi Huế để viếng bên vợ và bên ngoại của mình. Sau đó bay vô Sàigòn thăm thân hữu rồi bay đi Úc Đại Lợi, Tân Tây Lan rồi về mỹ. Mình hỏi đồng chí gái muốn đi mấy ngày ở Việt Nam, cô nàng kêu 10 ngày, nay lại rên là quá ít. Thôi kệ để thời gian đi Úc và Tân Tây Lan.
Chuyến vô Sàigòn sẽ gặp mặt bên gia tộc của bà cụ mình. Khi xưa mình có gặp mấy dì mấy chú của bà cụ nhưng sau 50 năm thì thế hệ ông ngoại mình đi tây hết, còn mấy thế hệ sau này thì mình chưa bao giờ gặp. Sau đó gặp lại anh bạn, làm phụ rể của mình. Anh ta về Việt Nam làm ăn, lập gia đình ở luôn đây. Đồng chí gái là út nhỏ nhất bên vợ, còn mình thì lớn nhất bên nội cả bên ngoại. Kinh
Đi hơi lâu nhưng nay có thằng con thế nên cũng bớt lo. Nó mà lo được hết thì mình đi chơi mút mùa. Khi xưa đi chơi một tuần là phải về, nhiều khi gặp mùa nóng quá 100 độ F, không ở nhà tưới nước nên trái rụng lia chia. Nay thì mình có hệ thống vệ tinh nên có thể ở xa xem độ ẩm của cây để ngưng tưới hay tưới nhiều hơn. Mình có thể mở ứng dụng trên điện thoại rồi bấm tưới khu vực nào thấy hơi khô thì qua vệ tinh, trong vườn tự động hệ thống tưới sẽ mở tưới khu vực mình muốn. Và tự động tắt khiến đời nông dân không bị cột chân ở vườn.
Chùa Thầy quê tôiMình đổi người nuôi ong trong vườn. Trước đây, có ông mỹ dễ thương lắm nhưng nay lớn tuổi nên ông ta ngưng thì ông ta giao lại cho một ông Mễ. Ông này thì có tật lười, muốn về hưu, nhưng cố ở lại để ăn tiền của chính phủ cali. Ông ta biết mấy chương trình để xin tiền, mua xe mercedes vì có năm họ cho ông ta đến $200,000. Một hôm vào vườn mình thấy mấy thùng phui nước uống cho ong bị cạn nên gọi cho ông ta. Ông ta kêu không làm tiền nhiều với vườn bơ của mình. Mình nói nếu không làm tiền thì mình sẽ kêu người khác. 1 tiếng sau ông ta chạy vào đổ nước, mình có làm cái vòi nước để ông ta cho nước chảy vào thùng phui, ông ta cũng lười đổ nên mình gọi ông ta kêu dẹp, mình kêu ông mễ khác cho xong. Họ bỏ tổ ong trong vườn mình thì không có tiền nhiều. Nhưng khi họ đem lên vùng thung lũng San Joaquim thì làm nhiều tiền vì trung tâm thế giới sản xuất hạnh nhân. Chỗ này vào mùa hoa trổ bông, chủ đồn điền trả mỗi tổ ong là $250, mà nếu họ có 5000 hay 10,000 tổ ong là giàu. Dân nuôi ong từ khắp nước mỹ kéo về đây để đặt tổ ong.
Có lẻ nhìn làn khói của hương trên bàn thờ tổ tiên khiến mình cảm xúc rất nhiềuÔng mỹ nuôi ong chơi để vui thú nuôi ong nên bán mật ong cho mình với gia hữu nghị còn tên mễ mới này thì hắn bán giá gấp đôi, kêu là hữu nghị rồi vì vợ hắn bán ở chợ nông dân đâu 30% hơn.
Đang ở trên máy bay, viết cho qua giờ. Bà cụ mấy hôm nay chắc vui vì có hai cô con gái về thăm. Chuyến này về có hẹn với cậu Nghị, con ông Đàng, một trong những người đã giúp mình đi tây. Chắc cũng 58 năm rồi, từ ngày cậu đi du học bên tây. Có vợ chồng Phước Lâm Viên rủ đi ăn cơm nhưng đầu năm tiệm ăn đóng cửa nên mình nói ghé lại nhà bà cụ ăn bánh tét, nói chuyện đời xưa. Cặp vợ chồng này lạ lắm. Khi xưa mình có học chung nhưng không thân lắm nhưng mỗi lần họ lên Đà Lạt thăm gia đình là ghé thăm bà cụ mình. Tháng trước có anh quen qua mạng, về Bảo Lộc thăm gia đình rồi đến nhà thăm bà cụ mình. Mỗi lần về Đà Lạt, có anh bạn học chung khi xưa, kêu để tớ đem xe xuống đón về Đà Lạt. Cái nợ này không biết bao giờ trả được.
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn