Đường lên đỉnh Kilimanjaro

 Sáng nay, xe của công ty đến đón cả nhóm gồm 6 người, 2 người đến từ Thuỵ Sĩ, 4 đến từ Hoa Kỳ. Có 2 cha con từ San Diego, gốc mỹ đen, muốn đi lên núi để đưa linh hồn ông bố mới qua đời về quê cha đất tổ, 1 anh gốc Việt, gốc Đà Lạt, học sinh THD, hướng đạo sinh Lâm Viên, do một chị bạn giới thiệu. Anh ta thích đi leo núi, kêu 20 năm qua đi một mình, nay biết mình nên vui và tham gia chuyến leo núi này. Còn cặp đến từ Thuỵ Sĩ, trẻ hơn, thuộc dân thích leo núi.

Xe chạy độ 45 phút thì đến cổng công viên quốc gia, nơi con đường mòn dẫn lên đỉnh gọi là Lemosho. Mình chọn con đường này dài hơn vì nghe nói dễ thành công lên tới đỉnh, đi đến 8 ngày, giúp cơ thể có thể hoà nhịp với độ cao.

Trên đỉnh Kilimanjaro vào lúc 8:00 sáng giờ địa phương sau gần 8 tiếng leo núi

Ngày đầu tiên chỉ đi có 3 tiếng đồng hồ như khai vị, ở 2.700 mét cao độ. Các nhóm khác vẫn tiếp tục đi tiếp vì họ đi 6 ngày nên mỗi ngày đi lâu hơn, còn nhóm mình thì thuộc dạng ăn chắc mặc bền nên chọn hành trình 10 ngày, giúp cơ thể làm quen với cao độ. Đến nơi cắm trại đã thấy mấy người khuân vác đi trước, đã dựng lều và chuẩn bị cơm trưa. Trong nhóm có 6 người đi mà có đến 24 người khuân vác, nấu ăn, lo cầu tiêu cho nhóm thêm 3 người hướng dẫn viên. Xem ra 4 người lo cho một người và 1 hướng dẫn viên cho 2 người. 

Đây là đoạn đường mình đi. Tổng cộng là 36.3 dậm, và lên cao 11,988 cao bộ theo bản đồ của AllTrails đi xuống rất châm vì xuống 1 ngày trong khi đi lên mất 6 ngày

Mình đi chỉ có cái ba lô nhỏ đựng nước và vài thứ cần dùng, còn cái duffel bag đựng đồ đạt cho 8 ngày thì có người khuân vác cho mình lên núi, dựng lều rồi đem vào lều, túi ngủ và tấm mousse trải dưới đất.

Mấy người khuân vác đi không có gậy, họ đội lên đầu các lều, thức ăn, lều, và đồ đạt của mình...đi lên núi như chạy để kịp dựng lều và chuẩn bị mọi thứ. Mình đến nơi là có người đem nước ra để lau mặt, có lều xong xuôi để vào nghỉ ngơi trong khi đợi cơm trưa hay cơm chiều. Ông có nhiệm vụ khuân vác đồ đạt cho mình vui lắm. Lúc nào cũng đi ra cách nơi cắm trại cả cây số để đón mình, hỏi có muốn ông ta đeo ba lô về trại hay không. Mình đều từ chối đến hôm leo lên đỉnh và xuống núi thì mệt quá sau 15 tiếng leo xuống. Về tới nơi, ông ta kêu lại để ông ta lấy bàn chải phủi bụi từ quần và giày. Đi thì không để ý vì mệt, nhưng bụi đường bám vào quần áo đầy.

6 giờ thì có họp mặt, ăn uống xong thì ai nấy đi ngủ. Hai cha con mỹ đen nói uống diamox nên cơ thể bị lộn xộn. Diamox là một loại thuốc chống bị say núi. Mình thì có mau đêm theo nhưng không uống, chỉ để dành khi nào cần mới uống. Mình nghe lời ông hướng dẫn viên trưởng, uống trà gừng vì mấy mọi người sở tại đều uống trà gừng để tránh say núi. Sau này leo núi thì mìn đều pha trà gừng với mật ong để uống. Chỉ có mình và cặp từ Thuỵ Sĩ là không uống Diamox nên ăn uống bình thường. Mình rút kinh nghiệm đi leo núi 7 ngày ở Peru nên kỳ này, ăn tinh bột để có sức nên tha hồ ăn spaghetti, cơm, khoai tây. Nói chung thì thực phẩm ở xứ này không ngon lắm nhưng phải hả mồm nuốt cho có sức.

Ánh sáng bình minh lộ trên mây phủ thành phố ở dưới như khi đi máy bay, độ 4 giờ sáng còn tấm ảnh dưới là lúc 3 giờ sáng.

Ngày hôm sau lên trại Shira 1 ở 3.550 mét cao độ, trên 700 mét cao độ, chưa thấy gì. Đến ngày hôm sau lên Moir Hut ở cao độ 4.200 mét, ăn trưa tại đây để cho cơ thể quen với cao độ này rồi sau đó đi xuống nơi cắm trại ở cao độ 3.840 mét. Làm như vậy thì cơ thể không mệt và giúp quen dần với cao độ.

Ngày hôm sau thì leo lên Lava Tower ở cao độ 4.600 mét rồi lại đi xuống ngủ đêm ở cao độ 3.950 mét. Leo lên 1.000 mét rồi đi xuống 700 mét. Hôm nay vừa về đến nơi cắm trại là trời đổ mưa. May quá nếu bị dính mưa là mệt. Mưa xong, bò ra khỏi lều thì xung quanh là màu trắng, nước mưa bị đông lạnh, khá đẹp nhưng lạnh nên chui vào lều lại. Internet yếu nên mình sẽ tải hình khi về đến khách sạn.

Hôm sau lên cao rồi xuống ở đêm tại cao độ 4.000 mét. Ngày hôm sau thì leo lên nơi cắm trại ở cao độ 4.600 mét gọi là Barafu, tương đương độ cao với hai hôm trước ở Lava Tower. Trong nhóm thì 3 người uống diamox là mệt mỏi, ăn uống không được nên đi lên núi hơi khó khăn. Họ cho ăn trưa xong thì kêu đi ngủ để chuẩn bị tối 12 giờ đêm leo lên đỉnh. Kinh

11 giờ họ đánh thức dậy, cho ăn chút cháo rồi chuẩn bị lên đường. Mình bận 6 lớp, phía dưới thì 3 lớp kể cả quần đi trượt tuyết. Rút kinh nghiệm leo núi Whitney, mình chơi hai bao tay ấm nhất, găng tay thì mấy ngón tay bị chia cách nên không ấm. Ở Whitney, mình tưởng mấy ngón tay bị prosbite. Từ dưới núi lên trên đỉnh phải đi qua nhiều khí hậu. Trên đỉnh là khí hậu băng cực. Lạnh lắm mà mình đã trải nghiệm khi đi Nam Cực với vợ hồi đầu năm 2023. Mình chỉ vái trời là đừng mưa. 

Mình chọn chuyến đi này vì đúng ngày rằm. Đẹp không tả được. Trăng vẫn đẹp nhưng không có thời gian ngắm hay rao bán như ông Hàn Mạc Tử. Lý do là người lên núi đông như quân Nguyên, mấy trăm mạng. Từ trên nhìn xuống cảnh tượng rất huyền bí. Đèn pin gắn nơi đầu như các con đom đóm ngoằn ngoèo đi lên núi. Rồi người trên núi, vì thở không nổi, ói nôn, máu trào họng đi xuống với mấy người hướng dẫn viên. Cảnh tưởng rất siêu thực. Vấn đề là không có thời gian để cảm nhận.

Mình kêu đầu bếp cho mình 3 bình nước trà gừng, tổng cộng 4 lít. Mình rút kinh nghiệm leo núi, là uống trà gừng. Khi lên cao độ, cơ thể hay khiến mình đi cầu. Ở Peru, họ cho uống trà lá coca, hay nhai lá coca để tránh bị lộn xộn khi lên cao. Ở Việt Nam khi nhức đầu, người lớn hay kêu uống nước gừng. Mình kêu họ bỏ nước gừng nóng vì trời lạnh, nước sẽ bị đông đá là ngọng, khát nước mà không uống nước được. Mình đựng nước gừng nóng trong 3 cái thermos. Lúc lên núi, lấy ra uống bình thường, còn những ai đem loại thường thì phải chốc đầu ngược lại vì đông đá từ trên xuống, có thể uống. Mình thích uống nước ấm hơn là nước đá.

Mình chọn ngày đi này vì đêm lên đỉnh là trăng rằm. Có ánh sáng không tối lắm nhưng không có thì giờ ngắm trăng hay bán trăng 

Mọi người bắt đầu leo núi. 3 hướng dẫn viên dẫn 6 người đi. Trên núi là thấy thiên hạ đeo đèn pin nơi đầu để leo lên. Không gian khá là lạ. Khi thấy những chấm sáng nhỏ nối đuôi nhau di chuyển như ma trơi. Mình nhìn lên trời, mặt trăng của trăng rằm. Quá đẹp nhưng chả để ý nhìn gì cả, như gặp gái đẹp mà đi bên cạnh vợ.

Vừa đi độ 5 phút thì ông mỹ đen kêu chới với, phải đem bình oxygen lại cho ông ta thở. Cuối cùng ông ta kêu trở về trại. Một hướng dẫn viên dẫn ông ta về trại. Đi thêm 10 phút thì cô con gái ông ta kêu khó thở. Đeo bình oxygen vào. Cô ta kêu cho đi xuống. Một hướng dẫn viên dẫn cô ta xuống.

Cặp Thụy sĩ trẻ nên đã đi trước. Còn lại mình và anh hướng dẫn viên chính. Anh ta đi trước, mình đi theo. Vận tốc di chuyển rất chậm, giúp mình thở khai thức được nên không thấy mệt. Lâu lâu kêu anh ta đưa cho mình bình nước gừng uống cho ấm người. Lâu lâu nhìn lên thấy đỉnh núi gần đến, khi lên đến thì lại thấy ngọn núi khác. Chán Mớ Đời 

Trời lạnh dễ sợ. Từ từ ánh bình minh lố dạng, đẹp không thể tả. Chịu cực chịu khổ để thấy ánh mặt trời vào buổi sáng trên núi quá đẹp. Mặt trời lên thì ấm người lại. Lâu lâu phải ngưng để uống nước gừng. Mình đang tính dẫn vợ đi Machu Picchu lại để vợ thấy cảnh tượng ánh bình minh trên Machu Picchu quá đẹp. Hai quang cảnh trên núi mà mình thích nhất là Machu Picchu vào buổi sáng sớm và Kilimanjaro.

Mình và anh trưởng đoàn chụp hình tại điểm Stella ở 5,756 mét cao độ hay 18,885 cao bộ. Trước khi đi nốt đoạn cuối đến đỉnh. Lên đây là xem hết đỉnh núi để leo, chỉ còn một đoạn đờn dài hơi dốc để đến đỉnh cao nhất của Phi Châu.

Độ 6 giờ sáng hơn thì mình lên đến đỉnh Stella. Ngừng uống chút nước, ăn cái bánh biscuit. Thường leo núi mình đem theo chà là để ăn vì có potassium nhiều. Kỳ này đi, lo mấy vụ nhà cửa nên quên gói theo. Người ả rập đi trong sa mạc chỉ ăn vài trái chà là.

Mình hỏi anh hướng dẫn viên là còn bao lâu nữa, anh ta kêu độ 90 phút. Mình lại bắt đầu đi, lựa một tên mỹ đi trước, đi chậm chậm giúp mình thở khai thức được nên không mệt. Nhìn xung quanh bao la từ trên núi, đẹp dã man. Có mấy glacier đứng sừng sửng. Gió thổi như có đoạn khi leo núi Baldy ở nam Cali.

Trên đỉnh thấy glaciers, khí hậu băng cực nên không có cây cối gì cả.

Đi một đổi thì thấy cặp thuỵ sĩ đi xuống, mình và họ ôm nhau chúc mừng rồi lại tiếp tục đi theo tên mỹ, để hắn chắn gió cho mình, Dds ứng hơn là có người đi trước dẫn đường, mình mệt quá chỉ bước đi theo ông ta. Cuối cùng rồi cũng đến nơi. Thiên hạ chen nhau, đợi chụp hình la hét đủ trò.

Mình lấy lá cờ Việt Nam Cộng Hoà ra để chụp hình làm kỷ niệm. Sau đó thì lấy hai biểu ngữ của ông mỹ đen muốn đem lên đây để tưởng nhớ, đưa linh hồn ông bố đã qua đời về quê cha đất tổ. Lên không được nên ông ta đưa cho mình để chụp làm kỷ niệm cho ông ta.

Mình đem mấy tấm biểu ngữ của ông mỹ đen lên không được, muốn tên của bố ông ta trên đỉnh Kilimanjaro 

Chụp hình xong thì bò xuống. Đây mới châm vì độ cao nên đi xuống như trượt tuyết mình bị ngã 2 lần, nay vẫn còn ê Mông. Từ trại mình đi lên vào lúc 12 giờ đêm, lên tới đỉnh là gần 8 giờ sáng, rồi bò xuống lại là 11 giờ sáng. Vừa vào lều ngủ được 1 tiếng thì anh trưởng đoàn kêu phải đi xuống trại dưới kia. Lý do là 3 người không lên được, bò xuống trại phía dưới để dễ thở. Đành phải vác ba lô bò xuống thêm 4 tiếng đồng hồ. Mình đi như kẻ không hồn. Chán Mớ Đời xem như đi 15 tiếng đồng hồ.

Bà này 75 tuổi leo lên đỉnh Kilimanjaro được.

Mình gặp một bà tàu ở San Francisco, 75 tuổi lên được đỉnh núi và đi xuống, có hai tên dìu ba ta đi. Bà ta kêu mình đứng lại chụp một tấm ảnh với bà ta. Sáng này gặp bà ta lại, kêu bị cảm nên xe cứu thương chạy lên đón bà ta xuống.

Về tới lều độ 7 giờ tối, mình không buồn ăn. Chỉ uống nước rồi đi ngủ. Sáng nay dậy ăn sáng xong thì có màn cho tiền boa mấy người khuân vác. Mỗi người tặng $300 cho 27 người theo thứ tự mà công ty chỉ định. Mình cho thêm ông vác túi đồ cho mình, anh chàng vác nước cho mình rửa mặt mỗi buổi sáng và khi về trại, cho anh trưởng đoàn thêm vì không có anh ta. Chắc chắn mình không lên nổi. Lúc leo lên, cứng người nên cần nước thì anh ta lấy thermos cho mình uống rồi bỏ lại. Đi rất chậm để mình có thể thở từ từ khai thức để khỏi mệt. Mình cho hết quần áo, găng tay cho nhẹ hành trang. Thật ra thấy họ nghèo quá nên cho hết, khỏi giặt vì phải đi Ai Cập thêm 2 tuần.

Sau đó thì bắt đầu đi xuống thêm 3-4 tiếng nữa. Chân mình như bún. Chán Mớ Đời 

Xuống cổng trại, thì họ đưa đến chỗ ký tên là đã ra khỏi công viên quốc gia của họ và trưởng đoàn đưa tên những ai đã lên được đỉnh núi để họ in tấm giấy khen vớ vẩn. Sau đó họ chở đến chỗ bán đồ kỷ niệm và ăn trưa, rồi đưa về lại khách sạn. Lấy phòng và giấy tờ tuỳ thân đã để lại ở lễ tân. Lý do không đem theo vì tối leo lên đỉnh núi, có nhiều nhóm cắm trại, mấy người khuân vác ở trại khác có thể lén chui vào lều để ăn cắp. Trưởng đoàn có nói lúc lên đỉnh núi, có bố trí người vào lều mình ngủ để canh chừng kẻ lạ. Đông lắm, mình nghĩ chắc có đến 1,000 người vừa dân leo núi và dân khuân vác. Ở Machu Picchu thì họ cho tối đa 500 người mỗi ngày kể các người khuân vác.

Vào phòng chả ngủ được, liên lạc với đồng chí gái, các con. Internet quá yếu nên chỉ viết được chừng này. Có lẻ sẽ tải hình lên khi về nhà.

Nay nhìn lại thì thấy với 66 tuổi đời mà mình thực hiện chuyến đi lịch sử. Con mình khó có thể viện cớ này nọ. Có lẻ một ngày nào đó, mình sẽ leo núi với mấy đứa con. Năm tới định leo núi Annapurna với vợ nhưng phải tập luyện nhiều để mụ vợ leo lên được. Cao độ thấp hơn Kilimanjaro, tương đương Machu Picchu. Lên cao độ có vấn đề là say núi. Mấy là họ có trà gừng cho uống.

Tuy viết trong vội vàng, anh đã cho độc giả cái "feel" của chuyến leo núi, mà tôi không biết cách nào để khen ngợi hay động viên nữa. Vì tất cả cũng bằng thừa. Câu chuyện rất ngắn của anh về cha con người Mỹ vượt gian truân trên cả sức mình để đem cá vật biểu tượng lên đến đỉnh núi nhìn về quê hương họ đã làm tôi cảm động nhất (ngoài hai lần té của anh khi đi xuống, nhưng ... thây kệ, Sơn đen mình đồng da sắt mà!  -:) )
  
Có lẽ người cha vừa quá cố cũng có một tuổi thơ đẹp mà ông ta không thể mang theo khi vĩnh biệt cõi đời. Có lẽ ông là một người cha có integrity và decency về những gì đã tạo nên ông, nghèo hay giàu, thành công hay thất bại. Có lẽ ông đã là người cha để lại trong lòng con ông, cháu ông những gì mà mỗi con người nên để lại - Appreciation to Life. Rất tiếc họ không thể qua nổi physically, nhưng anh đã đến ... màu cờ của anh có thể sâu đậm với thế hệ mình và trước mình, lại có thể xa lạ với bao triệu đứa trẻ Việt mới lớn , nhưng lời nguyền của một người đã khuất trên núi Kilimanjaro là câu chuyện đầy Nhân Bản. 

Please take care, rest, relax, we are going to "invade"your house in South Cal in a month.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn