Hôm qua, mình được một tên gốc đại hàn mời đi ăn, để học nghề mua nhà cho thuê. Khi xưa, mình hay mời ông Rich Dad hay ông Mic đi ăn để học nghề, nay lại có người khác mời lại. Hắn mới ra nghề mà cứ đòi mua chung cư đủ trò khiến mình hoảng tiều. Phải cản hắn, nói mua một căn nhà trước để học nghề, nhảy vào một một chung cư là ôm hận về sau. Cho mướn nhà khác với cho mướn chung cư. May quá, cuối cùng anh chàng bỏ ý định không mua.
Trong thể chế hậu tư bản, con người không ích kỷ. Họ sẳn sàng chia sẻ kinh nghiệm của họ với những ai muốn học hỏi, giúp ai ý kiến để họ làm ra thêm lợi nhuận.
Nay anh chàng kể mới bỏ công việc, cuối tuần bắt đầu đi làm cho công ty Amazon ở vùng này, có thêm lợi nhuận. Anh ta than là có vấn đề quản trị thời gian. Mình nói anh chàng nên kiếm sách hay theo học khoá First Thing First của ông Steven Covey, thuộc nhóm Franklin Covey. Ông này chết rồi nhưng công ty vẫn còn hoạt động. Mình gửi hắn cái link youtube. Hắn khoái quá, nói sẽ đọc sách đó tuần này, trước khi đi làm lại.
Mình kể là công ty gửi mình đi học khoá này, có lẻ quan trọng nhất những gì mình học từ trước đến giờ.
Họ nói khi mình nhìn một phong cảnh với góc độ bao la tương tự như viễn kiến của mình, những gì mong mỏi, ước mơ thực hiện được cho tương lai. Nếu người ta rọi ống kính gần lại (zoom) thì sẽ thấy những chi tiết về những chiếc lá, hay thân cây hoặc con suối. Từ đó sẽ giúp chúng ta tìm con đường để đi đến đích của mục tiêu của mình.
Trong đời sống thường nhật, chúng ta có nhiều việc để làm, nếu chúng ta không phân loại chúng thì cuối ngày chắc chắn chúng ta sẽ không hoàn thành được gì nhiều vì cứ nhảy chuyện này sang chuyện kia.
Dần dần chúng ta bị động, xì trét, không làm chủ được tình hình vì những việc phải làm. Có người thành đạt về sự nghiệp thì hôn nhân bị đổ vỡ vì không dành thì giờ nhiều để vun trồng hạnh phúc, mái ấm gia đình. Tao quen rất nhiều triệu phú, có tiền bạc nhưng họ cô đơn vì hôn nhân gãy đỗ, không con cái hay con cháu không muốn gặp mặt vì khi xưa, họ bỏ bê con cháu chạy theo đồng tiền.
Họ chia ra 4 phần về những công việc gọi là Quadrant (Q):
Q1: Quan trọng và khẩn cấp
Q2: Quan trọng nhưng không gấp lắm
Q3: Khẩn cấp nhưng không quan trọng
Q4: không quan trọng và không khẩn cấp
Q2: Quan trọng nhưng không gấp lắm
Q3: Khẩn cấp nhưng không quan trọng
Q4: không quan trọng và không khẩn cấp
Thông thường chúng ta cứ phải giải quyết Q1, Q3 và để nhiều thì giờ vào Q4.
Điểm quan trọng là chúng ta quản lý giỏi thì xử lý mọi việc ở Q2. Quan trọng nhưng không gấp lắm vì đã dự liệu trước về thời gian và không dùng thời gian xem truyền hình hay nhậu nhẹt vớ vẩn,..
Mình kể hắn là trong vòng 15 năm, cuối tuần mình không đi dự sinh nhật bạn của con mình hay xem đài truyền hình. Chúng có đám bạn học, cứ cuối tuần “bị” mời đi hát sinh nhật con thiên hạ. Mất thì giờ. Lâu lâu, người thân trong gia đình thì mình đi, còn cứ vô nhà thiên hạ, thấy mấy ông bố ngồi nhậu, đấu láo về thị trường chứng khoán, nhà đất,... còn mình không uống nên chả biết làm gì ngoài ngáp ruồi.
Do đó vợ tao đi với con. Tao dùng thời gian đó đi học hay chạy đi gõ cửa nhà thiên hạ để tìm mua nhà cũ, để sửa lại cho thuê.
Trước nhất họ dạy mình làm Mission Statement, như thể một hiến pháp cho chính cá nhân mình, tương tự của một quốc gia, một gia đình, các công ty đều có Mission Statement của họ như công ty Google, Nike,… đều có mission Statement của họ, như thần chú để nhân viên theo đó mà làm việc.
Thí dụ: công ty Dísney: “ The mission of The Walt Disney Company is to entertain, inform and inspire people around the globe through the power of unparalleled storytelling, reflecting the iconic brands, creative minds and innovative technologies that make ours the world’s premier entertainment company.”
Mình cũng phải tự viết ra Mission Statement, từ từ sẽ bổ túc thêm nhưng ai cũng phải có viễn kiến, để biết mục đích của mình sẽ đi về đâu. Muốn gì về mặt tri thức, đạo Đức, hôn nhân, gia đình,…
Mày nghỉ việc tuần rồi, nên gọi tao, rũ đi ăn cơm thứ 2. Sau đó mày gọi lại kêu là quên, hôm đó mấy đứa con nghỉ, phải dời lại hôm sau. Tao biết ngay mày không có Planner. Ai gọi tao, hẹn hò là tao dỡ ngay cuốn sổ hay thời khoá biểu Iphone ra là biết hôm nào rảnh.
Trong buổi học, người ta có nói đến chuyện hai người thợ mộc, cưa gỗ hay phác cỏ chi đó. Một ông thì cứ phác cỏ ào ào, không nghỉ còn một ông thì cứ mỗi tiếng lại ngưng để mài dũa lưỡi cưa. Cuối ngày, người ta nhận thấy ông ngưng nhiều lần để mài dũa cái cưa, cưa nhiều cây hơn ông cứ cắm cúi cưa vì lưỡi cưa bị đùn còn ông mài dũa thì lúc nào cũng sắt bén nên cưa nhiều gỗ hơn.
Một chiếc máy bay cất cánh từ Cali đến New York sẽ không bay thẳng dù đường bay rất thẳng. Lý do là máy bay sẽ bị gió, mưa, áp suất đưa đẩy qua lại, lên xuống. Nếu phi công không dùng la bàn để lèo lái chiếc máy bay lại theo đúng toạ vị thì dần dần chiếc máy bay sẽ bay đến Groenland, nơi ông Trump muốn mua đất để xây sòng bài như ở Las Vegas.
Do đó họ khuyến khích chúng ta nên bắt chước ông thợ cưa, ngưng làm việc để mài dũa cái cưa của mỗi người như viên phi công điều chỉnh lại toạ vị. Đúng hơn là làm những hành động để bồi dưỡng thêm về tình bạn, tình vợ chồng, tình cha con, ….
Mỗi tuần tao đều ngồi một mình độ 30 phút, đọc lại Mission Statement (điểm đến như chuyến bay là New York), rồi xem trong tuần tới sẽ có gì, rồi ghi xuống ngày nào giờ. Đó là Q2.
Sau đó, tao sẽ xem lại (mài dũa lưỡi cưa) vai trò của tao với vợ, con, cộng đồng, người thuê nhà,… mỗi thứ, tao nghĩ sẽ làm gì cho vợ vui tuần này. Viết xuống rũ vợ đi ăn trưa, mua chậu hoa… tao thuộc loại hà tiện nên đa phần tao viết xuống mỗi sáng mi mụ vợ tao một cái trước khi ra cửa, mài dũa cho mối tình hữu nghị được thêm sâu sắc.
Có dạo tao bận nên trong tuần phải đi ăn cơm trưa với vợ một lần để nói chuyện về con cái, sinh hoạt gia đình. Về nhà, lo con cái nên cả hai vợ chồng không có thì giờ cho nhau. Cuối tuần tao đi kiếm nhà mua nên không đi ăn sinh nhật con thiên hạ với vợ con. Do đó ngày nay, tao thương mụ vợ tao, đã chấp nhận hy sinh, không tiêu xài những ngày tháng khi xưa, chắt chiêu để tụi tao có vốn để sửa chữa nhà cửa.
Bổn phận với con thì sao. Chở đi bơi, mua cho chúng cây kem, làm sandwich cho chúng đi học ăn trưa hay dẫn đi ăn gì sau khi đi học về,….(mài dũa tình thương của người cha anh hùng) Người thuê nhà thì tao xem ai có sinh nhật thì ghi xuống, tới ngày tao gọi chúc mừng họ một ngày vui vẻ.(mài dũa sự liên hệ với người mướn nhà). Bổn phận làm con thì tao ghi gọi điện thoại cho bố mẹ tao ở Việt Nam. Bạn bè thì tao email hỏi thăm đại khái,… phần cộng đồng thì cứ thứ 4, tao đến họp mặt với hội Lions để gây quỹ, giúp các hội xã hội trong thành phố….
Đại khái tao hùn tiền với ông Clyde mua chiếc xe Van để chở giới trẻ nghèo lên núi chơi, nơi có tên mỹ quen mua khu đất rồi xây nhà cho thiên hạ nghèo đi trượt tuyết và tặng hội Lions. Có tên khác đóng hơn 100 cái giường để thiên hạ ngủ lại. Mùa hè và mùa đông tụi tao thay phiên chở đám con nít nghèo lên núi 1 tuần ở, đi trượt tuyết hay đi dã ngoạn trên núi. Có nhiều đứa trẻ cả đời chả biết gì ngoài khu phố chúng ở.
Khi mày làm những việc, đem lại chút gì hạnh phúc cho đồng loại, người ta gọi đó là chủ nghĩa hậu tư bản. Làm việc không vụ lợi. Trong cuộc đời, giúp người khác vui hơn là nhận từ người ta.
Để tao gửi cái video của ông Steven Covey cho mày xem.
https://youtu.be/t2sZ_W7TM5w
https://youtu.be/t2sZ_W7TM5w
Tao theo cách họ dạy, kế hoạch hoá ngày làm việc, các mục đích,… theo cách họ dạy thì sau 15 năm, tao đạt những gì tao đã hoạch định nên về vườn, trồng bơ.
Xong om


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét