Nơi tôi rời Đà Lạt

 Hôm trước có ông nào ở Đà Lạt tải mấy tấm ảnh Đà Lạt mà mình đã có nhưng có hai tấm khiến mình chợt nhớ ngày xa rời Đà Lạt hơn 50 năm trước. Đó là ga xe hoả Đà Lạt (tấm thứ nhất). Đường xe hoả bị phá hoại nên không được sử dụng nữa nên họ cho công ty hàng không Việt Nam mướn để làm nơi cân hành lý, thủ tục lên máy bay sau đó có xe ca chở hành khách xuống phi trường Liên Khương gần Tùng Nghĩa (tấm thứ 2). 

Bố anh bạn là Chú Chín, thợ chụp hình, lái xe chở mình và ông cụ xuống nhà ga này để cân hành lý, làm thủ tục lên máy bay. U châu hôm đó bà cụ mình khóc, mấy người em khóc như đưa mình vô nội. Mà đúng thiệt, 20 năm mình mới trở lại Đà Lạt. 

Bên phải tấm ảnh thấy nhà ga được xây dựng từ thời Tây. Tấm ảnh này mình đoán chụp sau 75 vì xe cộ loại ngày nay và nhà cửa được xây cất bú xua la mua. Chỗ chiếc xe SUV bên trái, mình nhớ chỗ đó có quán phở Phi Thuyền. Hình như mình ăn ở đó được 2 lần. Chỗ đó khi xưa chỉ là cái quán, và mấy cái ghế đẩu. Có vài cái quán khác mọc lèo tèo, đâu có nhà cửa tùm lum như trong hình. Phía ngoài là đường Nguyễn Trãi chạy lên một chút bên tay phải sẽ gặp đường Phan CHu Trinh.

Mình không biết mái nhà đỏ sau mấy cây thông là chỗ nào, chắc được xây cất sau 75. Còn dãy nhà có nhiều tầng, lợp mái ngói là Nha Địa Dư khi xưa. Người thầu khoán của công trình này là ông NGuyễn Văn Tiếng, mà dân Đà Lạt hay gọi Xu Tiếng ở đường Phan Đình Phùng gần Ga ra Phan Xứng, gần đến mả Thánh. Xu là nói trại từ từ Surveillant, xu vây dăn, bình dân học vụ là Cai công trường. Mấy người làm cho các công ty xưa, học nghề, ai khá khá, biết tiếng tây chút chút thì được lên chức Đội hay Xu như ông Xu Huệ hay Đội Có.

Trên các ngọn thông thì thấy cái chuông tháp của trường Grand Lycee, nơi mình có học mấy năm. Chuyên cúp cua đi đá banh vì muốn làm Pele Việt Nam. Nếu biết sau này làm nông dân thì chắc mình đi học cách trồng bắp sú khỏi tốn tiền cha mẹ. Chán Mớ Đời 
Xe ca chở hành khách xuống phi trường Liên Khương hay Liên KHàng, xuống xe đi bộ vào phi trường. Tấm ảnh này chụp phía lên máy bay sau khi qua an ninh và phòng đợi. Nay về thì không nhận ra vì họ làm rộng hơn. Khi xưa chỉ có vài chuyến bay một tuần. Nay nghe nói có cả chuyến bay trực tiếp đến từ Nam Hàn. Mình xem thời khoá biểu các chuyến bay từ Hán Thành đến Đà Lạt 1, 2 giờ sáng chắc vợ mình không chịu nổi. Đành bay về Sàigòn vào buổi sáng rồi bay lên Đà Lạt. Có anh bạn học nhắn tin sẽ ra phi trường đón. Rất cảm động 50 năm sau, tình cảm bạn học xưa vẫn không thay đổi.

Hôm trước, có chị bạn học cũ, đi ngang nhà thấy bà cụ quét sân nên dừng lại chụp mấy tấm ảnh bà cụ, gửi cho mình. Thấy thương mẹ già nên hai vợ chồng lấy vé máy bay về Đà Lạt vài ngày thăm mẹ. Hy vọng sẽ gặp mấy bác tại Đà Lạt.

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn