Giúp kẻ vô gia cư

 Tình cờ đọc được một bài kể về một người Mỹ mua xe tải và tôn tạo lại để giúp người vô gia cư có nơi tắm rửa. Đi viếng trên 60 quốc gia, mình nhận thấy mọi nơi đều có người vô gia cư sống lê lết ngoài đường. Ngày tại Sàigòn độ 100 mét trên đường Trường Chinh gần khách sạn  

Lần đầu qua pháp, thấy dân vô gia cư thì mình ngạc nhiên vì nghĩ xứ này giàu có hơn Việt Nam. Tây gọi clochards. Sau này thì biết được đa số vô gia cư vì hoàn cảnh, bệnh tật. Ngay tại bộnsa người Việt mình cũng có một số vô gia cư. Nếu họ không được giúp đỡ thì khó thoát được vì tinh thần rất yếu kém hay nghiện ngập. Có người lên án họ không có ý chí này nọ nhưng cuộc đời muốn thành công chúng ta cần có người giúp đỡ. Mình chưa thấy ai tự một thân một mình làm nên 

Phía sau xe được chia ra hai phòng tắm và hai bồn nước với kính. 
Ông Austin ở Saint Louis tự làm việc này. Tư nhân làm tốt hơn là công chức chỉ lo ngại trách nhiệm mất lương của họ và hưu trí 

Mình thích đọc những câu chuyện nhân văn để giúp mình, cấy chút gì nhân văn trong đầu mình, bù lại tình người trong cuộc chạy đua tiền bạc của xã hội Mỹ. 


Ông Jake Austin ở St Louis mua chiếc xe tải giá $5,000 và tôn tạo lại thành một phòng tắm di động. Ông ta thiết kế hai phòng tắm cho những người không nhà. Mình có thấy những người đi làm ở vùng silicon valley, nhà quá đắt nên họ ngủ trong xe của họ. Sáng dậy đi làm, tắm rửa thì kiếm chỗ nào để tắm. Mình khi xưa, ở Paris phải vào trường tắm tại hồ bơi hay đi chơi đá banh rồi tắm chớ chỗ ở đâu có nhà tắm, chỉ có cầu tiêu ngoài hành lang. Nghèo nên ở phồng ô sin.


Mình thấy người vô gia cư đứng đường, ai có lòng hảo tâm, cho vài đồng để họ có thể ăn bữa cơm hay mua thuốc hút nhưng ý tưởng của ông Austin rất hay. Mình nhớ có lần gặp một ông Mỹ vô gia cư, cho biết là cựu quân nhân. Mình hỏi ông nhận được tiền của quân đội. Ông ta cho biết là chỉ được mỗi tháng $1.000 nên đầu tháng nhận tiền thì ông ta vào motel ngủ, tắm rửa rồi đến khi hết tiền thì ra đường ngủ lều mà mình tặng vì con hết đi hướng đạo. 


Phần này mình đoán là các tỷ dựng áo quần hay khăn tắm. Lên xe bên hông. 

Thấy thương, đi đánh trận rồi về lại đời sống dân sự, bị khủng hoảng tinh thần, không tìm được việc làm. Sống cù bơ cù bất. Tương tự mình đoán những người lính xưa hay những người bị tù cải tạo chắc chắn có chán thương tâm lý sau nhiều năm. 


Có cuốn phim Shawshank redemption, có kể đến một người tù mấy chục năm. Khi được tha thì ông ta không hội nhập vào đời sống ngoài tù nên cuối cùng tự tử. Các binh lính Mỹ sinh sống trong một xã hội sung túc nên khi ra trận, giết bắn thiên hạ nên khi về lại Hoa Kỳ, bị khủng hoảng tinh thần. Có ông lính Mỹ ở hội toastmasters từng tham gia chiến trường Á phủ hãn kể là 17 tuổi đăng lính rồi bắn giết người địa phương, không biết là kẻ thù hay người dân vô tội. Về nhà số lượng cựu quân nhân Mỹ tự tử rất nhiều. 


Ông Austin đã giúp người vô gia cư từ mấy năm qua nhưng gần đây ông ta nhận ra phương cách giúp người vô gia cư với ý tưởng mới. Ông ta mua chiếc xe tải cũ và tân trang thiết kế thành nơi để người vô gia cư có thể tắm rửa. Chiếc xe có trang bị tất cả những gì một người vô gia cư cần, dễ dàng sử dụng. Xà bông, cạo râu đủ thứ. Cần nhất là có người giúp đỡ với tất cả tấm lòng. 


Ông Austin hy vọng ý tưởng này sẽ lan khắp Hoa Kỳ. Ở vùng Los Angeles để chuẩn bị cho thế vận hội. Họ tìm cách tống cổ người vô gia cư đi. Nhớ sau vụ bạo loạn ở vùng này. Họ tống cổ mấy người vô gia cư ra thành phố San Bernardino vô hình trung biến khu vực này thành thánh địa vô gia cư của miền nam cali. 

Sau này dân vô gia cư chạy về los Angeles thì thành phố này cho $50, rồi tống họ lên xe buýt chở về chốn cũ. Hiện nay, đi vào các thành phố lớn như Los Angeles hay San Francisco thì thấy lều người vô gia cư khắp nơi. Các Đảng phái đỗ lỗi cho nhau để lấy phiếu nhưng không có kết quả. Tốn tiền mướn khách sạn đủ trò thì phải đền vì họ phá phách ăn cắp đồ đem đi bán. 


Nạn vô gia cư thì khó có thể giải quyết được vì họ không thích ở trong các trại tập trung. Nghe kể đập lộn, cướp hiếp dâm đủ trò nên họ thích sống lề đường. Nhớ có lần hội Lions quốc tế xin mình chiếc xe Van cũ, để họ chở các em nhà nghèo lên núi nghỉ hè nơi được một nhà hảo tâm mua tặng. Nhìn mấy đứa bé con nhà nghèo được vui chơi nghỉ hè lần đầu tiên trong đời, quá hạnh phúc. Cha mẹ chúng được thản thơi một tuần lễ.


Chỉ trích hay phê phán không cải thiện được vấn nạn này. Chỉ có mọi tầng lớp đồng giúp thì mới tìm ra giải pháp. Về Sàigòn được tin tức thấy có nhiều nhà hảo tâm nấu cơm làm nước đá cho người nghèo dùng trong cái nóng khát nước. Cho thấy tình người vẫn còn ở Sàigòn. 


Mình lấy xe grab đi có 30.000 đồng chạy cả hơn 30 phút từ Tân Bình ra Lê Thánh Tôn. Thấy anh bạn trẻ chạy bận áo blouson xanh của công ty trong khi nóng bên ngoài nghe nói lên 30° C


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn