Chuyện tình anh phi luật Tân


Trên đường về Mỹ, tụi này ghé lại Phi Luật Tân một tuần tắm biển, đi lại Palawan nơi đồng chí gái ở trại chuyển tiếp trước khi lên đường định cư tại Hoa Kỳ. Trước khi đi mình có liên lạc một công ty du lịch tại phi luật Tân để họ tổ chức chuyến đi cho hai vợ chồng. Mình không thích đi tour với thiên hạ.


Lúc đầu mình muốn đi Banguio cao độ 1800 mét, cao hơn Đà Lạt để so sánh độ phát triển của thành phố này và Đà Lạt. Lý do khi xưa nó muốn xây dựng thì họ cho người sang đây thăm dò. Đồng chí gái nghe bạn sao muốn đi tắm biển nên mình thấy đổi chương trình. Lý do mình không muốn đi biển vì phải bay ra đảo, mất 2 ngày, đi về với máy bay nhưng mụ vợ đòi thì đành.

Mở cửa vào phòng là thấy câu chào đón trên màn ảnh. Mình chưa bao giờ được đón tiếp như vậy

2 đêm đầu tại Manila thuê khách sạn để đi vòng vòng xem dân tình xứ Lumpia ra sao. Sau đó bay sang đảo el nido (tổ chim) ở mấy ngày, đi lặn xem cá. Mình đặt phòng ở khu vực tài chính của thủ đô Makati để đi xem building mình vẽ cách đây 30 năm về trước. Sau đó nhờ công ty du lịch đặt khách sạn khi trở về từ đảo Tổ Chim trước khi về lại Hoa Kỳ.


Xuống phi trường, mở ứng dụng WhatsApp thì được biết người điều hành chuyến du lịch đang đợi mình ở ngoài với bảng tên của mình. Ở đây ra cửa họ không cho đứng dành khách hay đợi người nhà như ở sân bay TSN, phải qua hai con đường. Hai vợ chồng đi qua đường thì thấy một ông phi trẻ bận đồ vét, cầm tấm bảng với chữ MS NGUYEN nên mừng quá, bò lại chào anh ta. Anh ta kêu đợi một tý vì tài xế đang đậu ngoài bãi và gọi. Mình kêu OK. Rồi nhìn lòng vòng phi trường theo nghề nghiệp xưa của mình.

Phòng đẹp như tây

Xoay qua xoay lại thấy xe đến đón Vali đều được bỏ lên phía sau. Đồng chí gái ngồi chễm chệ trong xe van. Tên phi bận đồ vét mời mình lên xe rồi đóng nhẹ nhàng như sợ mụ vợ mình thức giấc. Thấy tên tài xế cũng bận đồ vét chào mình một cÁch Trịnh trọng khiến mình lo ngại. Trên đời này đi đâu, cái mặt nông dân của mình, luôn luôn được thiên hạ hất mặt nạt nộ hỏi chuyện biết bố mày là ai không. Mình nói với vợ xứ này sang quá như Kampuchia. Khi mình đi Kampuchia thì xuống phi trường đại diện khách sạn đến đón mình cũng bận áo vét. Mình hỏi đi chơi viếng Manila ra sao thì tên tài xế, kêu cứ nói với lễ tân là ngày mai cần một chiếc xe, tôi sẽ chở ông bà đi tham quan Manila cả ngày. Mình kêu u châu hay hè. Khỏi mất công tìm viator,…


Chạy chút xíu là về đến khách sạn khiến mình hoang man vì theo bản đồ mình xem khi đặt khách sạn thì mất 20 phút. Nhìn lên thì thấy tên khách sạn là Solaire, casino khiến mình càng chới với. Đúng lúc đó bà của công ty du lịch gọi mình. Hỏi mình đi xe nào mà nhân viên bà ta vẫn đang đợi mình tại phi trường. Bà ta lo ngại vì ở PHi lUật Tân, nghe nói có đám quá khích hồi giáo, hay bắt cóc người Mỹ chuộc tiền.

Đồng chí gái nằm thẳng cẳng, không ngờ thằng chồng mướn khách sạn sang cho mình. Lấy chồng nông dân mà cứ mơ một đời làm vợ nông dân.

 Vấn đề là gọi WhatsApp lúc được lúc nghe vì chế độ 3 gờ cũng như ở Sàigòn nghe được nghe không.  Phải có Internet mới nghe rõ. Mình hỏi tên đứng mở cửa WiFi. Hắn cầm điện thoại rồi bùm bùm xong. Mình nói mình đang ở khách sạn lại thấy bà công ty lịch chới với hoảng hốt. Mình nghĩ là chắc họ chơi đẹp luôn, lấy phòng ở đây, dụ mình đánh bài nên sau khi vào phòng. Mình mở ứng dụng holidays inn, huỷ phòng đặt ở Holidays inn ở Makati. Đã nói mình thuộc loại dạng ngu lâu dốt bền. Lý do là sợ không được huỷ sau 24 tiếng đồng hồ. Mấy quá họ cho huỷ.


Đi vòng vòng xem cái suite to đùng như ở Las Vegas. Mình nói một tuần ở phi luật Tân với giá họ bán quá rẻ. Quá rẻ, ngầm tự tán dương mình, nhìn mụ vợ như thầm hỏi thấy chồng mụ hay không. Mụ nghe đến giá tiền mà ở phòng sang trọng như ri nên gió heo mây về Manila.

Chỗ lễ tân to đùng.

Bà công ty du lịch kêu ông ở đâu. Tài xế vẫn đợi ông ở phi trường. Lúc này mình nhìn lên màn ảnh truyền hình thấy welcome Ms Nguyen nên cái đầu ngu lâu dốt bền của mình bắt đầu đột phá tư duy. Có lẻ đây là một đón nhầm người cùng họ nhưng khác tên vì nếu nói mụ vợ thì mụ mang họ Le. Lúc này mình nhớ là trong cái bảng đón tại phi trường trong tờ giấy có để tên Ms Thiên Huong Nguyen. Mình đoán là gà của ông cán bộ nào lớn đặt phòng rồi Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen xớn xác tưởng là mình nên nhận đại. Mình gọi lại bà công ty giải thích có lẻ là nhầm lẫn nên bò xuống lễ Tân và trình bày sự việc. Vấn đề là các Vali của mình không biết giờ ở đâu. Trong khi đó mụ vợ đi chụp búa xưa là mua vì quá đẹp thay vì hát bây giờ Vali ở đâu, trong Casino chỗ nào. Mình nói bà công ty du lịch cho xe lại đón tại khách sạn 5 sao đẹp nhất Manila. 


Xe đến thì hóa ra xe cùi, bánh xe bị xì nên ông thần chạy một tí đến cây xăng bơm hơi rồi chở về khách sạn hú vía. May quá mình đặt lại phòng được và rẻ hơn phòng mình đã hủy. Chán Mớ Đời 


Mình hỏi đồng chí gái đi chơi với mình vui không. Mụ chỉ cười. Mình thì thấy trải nghiệm như xi nê ma. May là không lộn gà của cán bộ và mụ vợ.

Lật đật đi ra, không dám chạy vô tắm cho đã.

Đi chơi gặp những trường hợp này khá vui. Họ lộn khắp nơi nên rút kinh nghiệm lần sau phải hỏi lại. Nông dân như mình thuộc dạng nghèo mà ham. Thật ra khi xưa mình hay có phòng sang như vậy. Mình làm được 3 lần. Đi chơi với gia đình tên bạn ở Las vegas. Đặt hai phòng nhưng khi lấy phòng mình hỏi thăm tên ở lễ Tân. Vui vẻ hắn nói muốn ở phòng presidential suite không. Cùng giá. Hắn muốn giữ hai phòng cho mấy người lẻ loi một mình hay cặp còn phòng presidential không ai đặt. Mình nhất trí. Ở residential suite to gấp 4 lần nhà của mình. Cả hai gia đình ở hai phòng to đùng, còn mấy đứa nhỏ ngủ nơi mấy ghế sofa ngoài phòng khách. Mỗi lần đi Las Vegas là mình đợi tên quen ở lễ tân để nhờ hắn hoán đổi 2 phòng rẻ tiền thành một PRESIDENTIAL suite. Mình đem mì gói ra nấu ăn. Dân mà mướn loại này có đầu bếp đến nấu cho ăn. Mình ăn mì gói. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn