Đàn ông là nô lệ của Phụ nữ

 

Đi chơi, buồn đời mình đọc lại cuốn sách bằng anh ngữ mà khi xưa ở bên tây đọc bằng pháp ngữ. Dạo đó mới sang tây, có cuốn sách của một bà người đức tên Esther Villar với cái tựa khá xôi nổi "The Manipulated Man", người đàn ông bị thao túng. Đài truyền hình Pháp, với chương trình của ông Bernard Pivot mời mấy bà nữ quyền lên đài chửi bới bú xua la mua. Mình đã nhát gái từ Việt Nam, gặp mấy cô e lệ là run như bị trúng gió mà qua Pháp gặp mấy bà đầm chửi bới, phanh ngực đủ trò nên sợ đàn bà từ đó.
Cuốn sách này đã gây ra sự phẫn nộ và chỉ trích thù địch từ giới phụ nữ, cho là phản động, tay sai của tư bản nhất là bán đứng cho đàn ông. Bà Villar giải thích việc phụ nữ từ thời xa xưa đã thao túng đàn ông và biến họ thành nô lệ của họ, họ giả vờ là giới tính bị áp bức trong khi thực chất họ là những kẻ áp bức tinh tế hơn. Họ tạo dựng một hình ảnh “masculinity” cho đàn ông để rồi thao túng kẻ nô lệ của họ. Tương tự các công ty bán đồ mỹ phẩm ca tụng họ là phái đẹp để bán mỹ Phẩm cho họ. Đọc lại mới thấy thấm, rốt cuộc mình cũng bị lừa bởi phụ nữ từ ngày biết mê đàn bà. Như George Moustaki kêu Ma Liberté je t’ai trahi pour une prison d’amour et sa belle geôlière.

Mình không biết xã hội ngày nay với nữ quyền lên cao, đã khiến cho giới đồng tính gia tăng khủng khiếp. Không biết có cuộc nghiên cứu nào về vấn đề này. Lúc mình rời Việt Nam thì ít thấy vụ này ở Pháp. Có gặp vài người đồng tính nhưng độ 10 năm sau là họ công khai hoá đời tư của họ. Nay thì họ rước xe hoa đủ trò. Khi một đứa con trai ra đời, không được giáo dục theo một khuông khổ để trở thành một người đàn ông nghiêm nghị như mấy trường học xưa của nhà dòng, hay các trường tư nổi tiếng. Đụng chạm con gái từ bé sẽ bị khủng hoảng bản thể. 

Mình nhớ khi xưa ở xóm có 7 gia đình, 4 hộ là mấy ông bà sắp về hưu, con cháu ở xa, chỉ còn 3 hộ, nhà mình có mình và cô em kế, còn 2 hộ kia toàn con gái. Nhớ có một lần, chơi 5-10 với đám con gái trong xóm, con Thuý kéo mình vô nhà ông Khoa, có cánh cửa VoLTE, sau này nhà ông Tước dọn đến thì cho tháo mất mấy cánh volet. Hồi nhỏ thiếu ăn nên chui vào khe kẹt được. Con Thuý kêu mình cho nó xem chim của mình, mình kêu nó phải cho xem chim của nó. Nó nhất trí. Khi mình thấy chim của nó thì thất kinh, không hiểu sao nó không có chim như mình. Câu hỏi cứ khắc khoải đến khi mình học Vạn Vật năm 11B mới hiểu.

Bà ta giải thích cách một người phụ nữ thao túng người đàn ông một cách khéo léo bằng các bước như *tán tỉnh* và cuối cùng là *kết hôn* , do đó có câu nói “ *một người đàn ông đuổi theo một người phụ nữ cho đến khi cô bắt được anh ta”* . 
Khi xưa, đàn ông ra đường được vợ hay mẹ chăm sóc, nay phụ nữ bận công việc ngoài xã hội nên đàn ông con trai xuống cấp

Xin trích ChatDCG nói về cuộc tình của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen: “Tiền gì nữa? Anh biết tại sao em lấy anh không? Không. Tại anh mượn tiền em mà không trả. Là sao. Mình lấy nhau mắc mớ gì không trả tiền. 

Anh quên hả. Để em kể lại cho nghe. Hồi quen nhau anh dẫn em đều ăn phở Nguyễn Huệ, chỗ đó có phở gà ngon. Đúng rồi. Ăn xong anh kêu để quên cái ví ở nhà nhớ không. Nhớ. Đó em mới cho anh mượn $20 trả tiền phở rồi đổ xăng chạy về Los Angeles. Rồi anh kêu zelle cho em nè nhớ không. Nhớ. Rồi không thấy anh chuyển tiền. Sao không đòi. Dị òm. Ốt dột đi chơi với trai cho mượn tiền mà đòi tiền lại. Rồi sao? Thì anh mượn em $20 thì em lấy anh, mỗi tháng anh lãnh lương, em lấy hết từ mấy chục năm nay. Anh thường nói đầu tư mà. Em đầu tư $20 lấy biết bao nhiêu tiền từ 33 năm qua. Kiếp sau có mượn tiền gái thì nhớ trả nghe. Nếu không như ông thầy chùa quốc doanh kêu cũng nhà cúng đất ra nghĩa địa làm cái chòi ở.”


Trong cuốn sách, bà Villar giải thích cách người đàn ông bị *lừa* để chăm sóc người phụ nữ suốt đời và con cái của cô ấy. Bà ta ví đàn ông từ thời xưa như người đàn ông lăn hòn đá giống như *Sisyphus* và đến lượt mình được thưởng một vài phút khoái cảm tình dục. Tây hay gọi “chevalier” khiến con trai phải học ga-lăng với phụ nữ này nọ. Ngày nay chúng ta thấy xi nê, người ta đưa súng cho phụ nữ đấm đá đàn ông như điên. Cho thấy xã hội ngày nay, tạo dựng hình ảnh phụ nữ như đàn ông. Rốt cuộc không biết ai là trai và ai là gái. Các cô lên võ đài tỷ thí, xâm hình, máu me đầy như muốn xoá bỏ hình ảnh một người phụ nữ từ mấy ngàn năm qua. Dần dần chúng ta khỏi cần dùng giống đực giống cái khi làm bài tập. 
Ai buồn đời nên đọc lại cuốn này để thấy 50 năm qua, xã hội thay đổi

Chúng ta có thể quan sát những khẳng định của Esther Villar rằng đàn ông là nô lệ cho ham muốn của họ và người phụ nữ đã sử dụng nó trong hàng nghìn năm qua như một cây gậy và củ cà rốt để khiến người đàn ông theo đuổi sự phù phiếm và cam kết cả đời mình để phục vụ cô ấy. Đàn bà sử dụng sự thèm muốn của đàn ông để điều khiển họ. Nói như Duyên Anh, họ mà cắm cờ đỏ là ngọng. Nhớ dạo bên tây có xem một phim rất vui. Lúc anh chàng tây đi cua cô đầm thì chìu chuộng đủ trò, sau thả gà ra đá thì anh tây bổng nhiên trở mặt hết ga-lăn ga bò gì nữa. Khi đã đạt được mục đích, thì cô gái không còn là trái cấm nữa.

Bà Villar giải thích về *sự ganh đua của phụ nữ*, mỗi người phụ nữ cảm thấy sự thôi thúc mạnh mẽ và nhu cầu sở hữu một người đàn ông cho riêng mình như thế nào. Giống như một *chủ nô lệ*, cô gái ghét bất kỳ động thái nào mà người đàn ông thực hiện để cung cấp sự ân cần của mình cho một người phụ nữ khác. Cô dùng mọi cách để giữ người đàn ông đó cho riêng mình và con cái. Ông Nguyễn Bính ăn phải ớt nên làm thơ Ghen Chán Mớ Đời.
Mình rất thích đọc sách của ông này, có cái nhìn về quê hương, các nước nghèo bị người da trắng đô hộ. Muốn giàu mạnh, cần phải đọc để hiểu lý do mình bị thua người da trắng. Đi chơi Việt Nam và Phi Luật Tân, mình thấy dân á châu chuộng đồ thời trang của người da trắng. Họ muốn thành người da trắng. Với tư tưởng đó khó mà thoát khỏi tinh thần nô lệ của người da trắng. Chúng ta sẽ lao động để mua thời trang của người da trắng sáng tạo và làm tại các nước nghèo. Nhất là luôn luôn nghĩ người da trắng giỏi, thôgn mình hơn chúng ta.

Sự giải thích của bà Esther Villar được bổ túc thêm bởi Nhà thơ, nhà phê bình và nhà văn người Nigeria, Chinweizu Ibekwe trong cuốn sách “Giải phẫu sức mạnh phụ nữ” (AFP) và cuốn “Người phụ nữ săn mồi” của Will Farrel. Mình có đọc cuốn sách của ông Chinweizu về người da trắng và thế giới bị họ đô hộ từ 500 năm qua. Có lẻ ông ta bị ảnh hưởng của chủ nghĩa Mát Xít nhưng rất hay để đọc.


Tất cả họ đều đưa ra lý thuyết rằng tất cả các xã hội đều theo chế độ mẫu hệ chứ không phải phụ hệ như chúng ta bị buộc phải tin tưởng. *Chế độ mẫu hệ cai trị không phải bằng cơ bắp mà bằng trí thông minh và thủ đoạn;* phụ nữ giả vờ yếu đuối để được bảo vệ v.v. Vì vậy, nam giới trở thành đối tượng bị bóc lột nhiều nhất trong lịch sử loài người, (trong chiến tranh, đàn ông luôn sẵn sàng chết vì phụ nữ; anh ta đã từng bị bóc lột, được đào tạo để làm điều đó). Trong lịch sử chúng ta nghe đến Từ Hi Thái Hậu,..
Cuốn này khá hay, giải thích rõ ràng về huyền thoại quyền lực của đàn ông. Lấy vợ rồi mình thấy Chán Mớ Đời như bài hát: “khi xưa à mình thật chì, quyền uy trời là nhì, giờ thì đấm lưng em, giờ thì bóp chân em, BUỒN”

Ông Chinweizu gọi ý tưởng *hẹn hò* và *tán tỉnh* , *huấn luyện* , giống như ý tưởng của một con ngựa. Con ngựa hoang được bắt đem về và người huấn luyện viên từ từ giáo huấn con ngựa cho thuần thục. Dạy con từ thủa còn thơ, dạy chồng từ thủa bơ vơ mới gặp. Chính trong thời gian này, một người phụ nữ đã trói buộc người đàn ông bằng cách từ chối anh ta quan hệ tình dục và khiến anh ta nghiện cô ấy bằng sự quyến rũ giả tạo, huấn luyện và phá vỡ anh ta theo bất cứ điều gì cô ấy muốn anh ta trở thành.

Thấy cũng có lý vì trong lịch sử loài người, người ta luôn luôn khuyên phụ nữ giữ gìn sự trinh nguyên cho người chồng của mình. Dành cho tên Ô sin của mình. Ngày nay với nữ quyền lên cao, trai gái có thể ngủ với nhau trước khi lấy nhau vô hình trung khiến giới phụ nữ mất đi cái quyền lực, sức mạnh của mình. Đó là ban tình dục cho đàn ông vài giây. Thuý Kiều được Tú Bà dạy lấy hột lựu để làm đỏ người khi gặp khách lầu xanh, cứ kêu là còn trinh. Đàn ông ngu cứ bị lừa tiền cho những việc chính phụ nữ bựa ra.

Lễ kỷ niệm hôn nhân trở thành lễ kỷ niệm cho *người phụ nữ và bạn bè của cô ấy*, và tất cả họ đều chúc mừng cô ấy vì đã thành công trong việc kiếm cho mình một *nô lệ*. Một người đàn ông trong ngày *đám cưới* đó vẫy tay tạm biệt nền độc lập và liên minh nam giới của mình và cam kết với một cuộc sống *Sisyphean*, lăn hòn đá, một hành động mà anh ta không thể từ bỏ khi có *xã hội* và *chính phủ* kiểm tra anh ta và luôn sẵn sàng *bỏ tù*, *xấu hổ* hoặc *đuổi* anh ta vì đã trốn tránh nghĩa vụ nô lệ.


Mỗi lần đi ăn cưới người Mỹ thì thấy cô dâu, cầm bó hoa, quay đầu lại để quăng cho người bạn nào đó như giao lại cái quyền đi kiếm kẻ ô sin của mình. Còn tên chú rể thì phải bò dưới đất, lấy răng cắn cái gì cột nơi chân cô dâu. Đó là hình ảnh của tên nô lệ bị sai khiến.

Vì vậy, chính phủ và xã hội giúp người phụ nữ kiểm soát *nô lệ*(đàn ông) của mình.

Chinweizu kể lại việc phụ nữ được các mẫu hệ lớn tuổi huấn luyện như thế nào để *thuần hóa* đàn ông. Ông ấy giải thích cách một người đàn ông được chính mẹ của mình huấn luyện để dựa vào phụ nữ. Ông Chinweizu này tốt nghiệp MIT, có viết một cuốn sách về người da trắng và thế giới, bị họ đô hộ. Khá hay, rất mới và những thập niên 70 khi mình sang Pháp. Có thể nói ông ta rất có nhiều ảnh hưởng trong vụ đòi quyền dân sự tại Hoa Kỳ. Mình có cái may mắn, khi xưa, bà cụ đi bán buôn ngoài chợ nên không bị ảnh hưởng nhiều của mẹ. Mình cảm thấy thoải mái khi đồng chí gái đi làm, không biết nấu ăn.


Mình chỉ nhớ người lớn dặn không được đi dưới dây máng phơi áo quần đàn bà nên mỗi lần mình đi phái sau xóm, họ hay phơi đồ quần áo phụ nữ là mình lấy cái cây khều áo quần xuống đất để đi. Người lớn kêu đi dưới quần áo phụ nữ học dốt. Mình đã học ngu rồi nên không muốn dốt thêm nữa.


Một người đàn ông *xấu hổ vì nấu nướng* cho bản thân và các công việc nhà khác bởi *mẹ ruột* của anh ta, người là tác nhân của chế độ mẫu hệ toàn cầu. Bằng cách khiến người đàn ông ghét công việc *gia đình* và buộc nó phải được thực thi bởi nền văn hóa cảnh báo đàn ông không được vào bếp, *giặt giũ*, v.v. Người mẹ huấn luyện con trai mình cho người phụ nữ sẽ quyến rũ anh ta và khi thời điểm đến, bà nắm lấy bụng của người đàn ông và bằng cách khiến người đàn ông nghiện cơ thể mình, bà giữ anh ta bên cạnh cả hai, trên *giường* và trong *nhà bếp* . Khi xưa ở nhà có người làm nhưng mình cũng biết nấu cơm, chiên cơm cho em út ăn, vớ vẩn nên khi đi tây ở một mình cũng tự nấu. Lấy vợ thì cũng nấu cho vợ con.

Với hai vũ khí đó, phụ nữ thao túng người đàn ông và biến thành đồ chơi của mình. Trong “Huyền thoại về quyền lực nam giới”, “Quyền của đàn ông có phụ nữ khác” của Esther Villar; “Giới tính đa thê”, tác giả của những cuốn sách đó thách thức câu chuyện kể rằng đàn ông áp bức phụ nữ, và bằng nghiên cứu chi tiết về Châu Phi, phương Tây và phương Đông cả trong xã hội cổ đại và hiện đại, các tác giả đã làm sáng tỏ sức mạnh tiềm ẩn của quyền lực mẫu hệ tàn nhẫn cai trị thế giới. Muốn thoát cảnh đó thì chỉ cần giàu có, người đàn ông có thể có vợ bé hay nhân tình để tìm lại tự do của chính bản thân. Hình ảnh này được lên án bởi phụ nữ. Tại Hoa Kỳ chúng ta thấy rõ qua hình ảnh của bà Clinton và Obama, bà Reagan. Đọc hồi ký của họ, sẽ thấy bà Nancy Reagan giúp chồng ra sao phía sau hậu trường chớ ông này ngơ ngơ, chỉ biết đóng kịch khi đọc diễn văn.
Helen E. Fisher, nhà nghiên cứu nhân chủng học về xã hội loài người cổ đại và viết cuốn sách "Hợp đồng tình dục, Sự tiến hóa của hành vi con người" năm 1982. Bà cũng đi đến kết luận rằng Hôn nhân là sự sáng tạo ích kỷ của Người phụ nữ, sử dụng tình dục để thao túng một người đàn ông để chăm sóc họ và con cái của họ. Những động vật đực khác không mang gánh nặng và trách nhiệm tương tự. Ai buồn đời, xem link của trang nhà của bà Fisher https://www.helenfisher.com/books.html

Từ xưa, khi con người sống bầy đàn thì phụ nữ giao hợp với mọi đàn ông trong bầy vì nghĩ có nhiều tinh trùng của đàn ông, giúp đứa bé khoẻ mạnh. Đàn ông, thì nuôi đứa bé vì nghĩ là con mình cũng như đào tạo một người lớn lên giúp bầy đàn săn bắn. Các Tổng thống, Hoàng đế và Các vị vua đều là những con rối của các thế lực mẫu hệ thống trị Thế giới bằng cách giật dây từ phía sau tấm màn.

Có thể mẹ chồng nàng dâu, là cách trao quyền cho người con dâu một khi bà ta qua đời. Đó là quyền sinh sát trong gia đình. Từ đó đưa ra xã hội. Muốn hối lộ, người ta đều đi cửa sau, gặp bà vợ vì vợ nói gì đều phải làm, thực hiện.

Từ khi bà Villar xuất bản nghiên cứu của mình nói lên vai trò lịch sử của phụ nữ trong xã hội. Có sự thay đổi rất rõ ràng trong tất cả xã hội. Phụ nữ được gọi là giải phóng, họ được tham gia vào chính trị, lao động ngoài ngôi nhà của họ khiến họ mang gánh nặng nhiều hơn. Vừa đi làm vừa nuôi con, nấu ăn cho chồng, đủ thứ. Điểm hay là phụ nữ được gia nhập vào giới lao động, có thể học hành, làm những gì họ mong muốn thực hiện trong đời như người đàn ông. Từ đó gây đến sự xáo trộn trật tự của xã hội có từ mấy ngàn năm qua. Vấn đề là chúng ta có quyền lực ngầm hay phải chống chọi với đàn ông ngoài đời. Chịu nhiều áp lực khiến bị stress, đưa đến hôn nhân đổ vỡ, trầm cảm. Đó là cái giá mà đàn ông cũng như phụ nữ ngày nay phải trả khi chúng ta muốn thay đổi trật tự xã hội từ ngàn năm qua. Các cuộc hôn nhân tại Hoa Kỳ được đem ra toà trên 50%. Không phải vợ chồng không thương nhau nhưng vì áp lực công việc ngoài xã hội và trong gia đình nhiều quá, khiến họ không kham nổi, đưa đến cãi vã.
Chồng nuôi vợ như biển hồ lai láng, vợ nuôi chồng, chửi từ sáng đến chiều

Đọc lại cuốn sách mình bắt đầu hiểu sự thay đổi về mặt cá nhân cũng như xã hội ngày nay, rối như canh hẹ. Ra đường không biết đối xử với phụ nữ ra sao. Khi mình đến Hoa Kỳ lần đầu tiên, đi xe buýt, quen thói bên tây, mình đứng dậy khi thấy một cô mỹ đi lên, nhường chỗ cho cô ta. Mình bị cô ta chửi như tát vào mặt, nào là sô-vi-nít bú xua la mua, nên phải xuống xe ở trạm tới. Ngày nay ở Cali, đi vệ sinh công cộng, không biết vô cửa nào.

Đi métro ở Ubezkistan, khi lên xe, mấy người trẻ thấy mình già bước lên, họ đồng loạt đứng dậy khiến mình thấy lạ vì không quen cảnh này ở Hoa Kỳ. Còn phụ nữ thì miễn bàn vì mụ vợ sẽ giết mình. Chán Mớ Đời 
Cách đây 70 năm, một nhóm trí thức tại Liên Xô đã làm cuộc cách mạng, tạo dựng một xã hội mới dựa theo chủ nghĩa Mát Xít, mọi người đều bình đẳng nhưng đã thất bại. Nếu nhìn lại lịch sử các nền văn mình cổ xưa như Hy Lạp, La Mã cho thấy trước khi bị tàn lụi, xã hội của họ đều có những hiện tượng như ngày nay tại các quốc gia tây phương, đồng tính luyến ái, đòi hỏi bình đẳng đủ trò. Điển hình như hoàng đế Caligula hay các thần của Hy Lạp. Có thể chúng ta đang sống trong thời đại cáo chung của nền văn minh tây phương đã thống trị thế giới từ 5 thế kỷ qua. Ai sẽ là nền văn minh sẽ được thế giới chạy theo.

Chúng ta bắt đầu đặt lại giá trị của mọi thứ được cha ông để lại. Chúng ta đập đỗ mọi giá trị lịch sử, lên án cha ông trong quá khứ. Con cháu chúng ta không muốn sinh con đẻ cái nữa, chỉ muốn hưởng thụ để rồi một ngày nhận ra khi về già ai sẽ lo cho mình. Trong vòng 30 năm tới Trung Cộng hay các nước sinh đẻ thấp sẽ mất độ 1/3 dân số của họ. Khi chúng ta đi ngược lại với thiên nhiên thì sẽ gánh những hậu quả không lường. Chỉ tiếc là mình sẽ không còn sống để thấy sự việc trong vài chục năm tới.  Xong om

Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 
Nguyễn Hoàng Sơn