El Nido sạch hơn Hạ Long



Mình nhận thấy tại Phi luật Tân không có màn chặt chém du khách. Tất cả sinh hoạt đều được niêm giá hoá do chính quyền địa phương kiểm soát. Đi xe lôi cũng có giá biểu? Họ không tính thêm gì cả vui vẻ nếu mình boa vẫn lịch sự thân quen với du khách. Các tour đều treo giá như nhau tại các văn phòng du lịch. Ăn uống cũng để giá cả đàng hoàng. Không có chuyện 3 trái dứa giá 500k tại Hà Nội khiến bà Tây đen nổi khùng la lối công an đến còn phải công nhận là chặt chém. Kinh

Hoàng hôn trước khách sạn ở Lio Beach. Chưa thấy biển nào đẹp như biển này. Hòn Tré không bằng.

Về Sàigòn nói chuyện thì người dân kêu các công ty taxi chết vì tài xế chạy lòng vòng để chạy đồng hồ trong khi xe Grab là biết số tiền. Cho thấy làm ăn phải có uy tín thì khách hàng mới trở lại. Việt Nam đẹp thật nhưng du khách bị chặt chém nên tuyên bố trên TripAdvisor,  không bao giờ trở lại. Đi Thái Lan cũng không có màn này người thái không tham lam? Mình nghĩ ai cũng tham nhưng họ khôn hơn người Việt là biết làm ăn lâu dài du khách đi chơi về giới thiệu bạn bè. Ở Âu châu đắt trong khi bay qua Á châu thì rẻ nên họ đến nhiều. Mình thấy du khách Tây nhiều ở đây, không phải dân Paris mà đến từ các tỉnh nhỏ như Biarritz. 


Sau Covid xe buýt chở du khách ngoại quốc đến Thái Lan trong khi Việt Nam ít du khách đến dù rẻ hơn và các khu nghỉ dưỡng đẹp và mới hơn. Chán Mớ Đời 

Rác như vậy thì ai đến. Tại Đà Lạt tuần lễ vừa qua du khách Việt Nam 

Có điểm hay là vào MArriotts thấy nhân viên chào như bên Nhật Bản tuy không khom người như người Nhật nhưng đã  tạo điểm khen. Về Việt Nam thì người Việt xổ anh ngữ với mình nhiều hơn vì nghĩ mình là người ngoại quốc, đi phi luật Tân có nhiều người tưởng mình là người phi, xổ vài câu Tagalog. Mình nói là gốc phi nhưng không nói được Tagalog. Mình có anh bạn bác sĩ gốc phi lấy vợ việt. Anh ta không biết nói tiếng Tagalog nên không quen nhiều người phi vì đến nƠi ngồi một cục không hiểu đến tiếng người Việt thì cũng ngồi một cục. Chỉ có mình tiếp chuyện. 


Ngoài ra thì phải công nhận phố xá tuy xây cất kiểu tự biên tự diễn không có tiêu chuẩn về chiều cao chiều dọc nhưng rất sạch sẻ, không thấy rác trên đường. Có các loại thùng rác khắp nơi. Ra bãi biển không thấy chai nhựa hay bao giấy gì cả. Trên tàu đều có thùng rác, đặt ngay giữa để đi khách bỏ rác vào. Có người đi lượm rác. 

Hình ảnh người Việt đều nghỉ lễ tuần qua. Hình ảnh đó báo tại Việt Nam đưa lên

Mình thấy các chiếc xe thồ chở các bình nước đi giao. Mình nghĩ nếu ở xứ này mình sẽ mở một tiệm lọc nước bán cho dân địa phương. Ở bolsa có nhiều người mở tiệm bán lọc nước. Dân rửa xe cũng đến đó lấy nước để rửa xe cho thiên hạ thay vì nước máy hư nước sơn của xe. Còn làm ăn ở Việt Nam nghe kể các chú công an hay gọi đến trả tiền khi mấy ông nhậu, tăng 3 tăng 10 chi đó. Không có lời.


El Nido là một thành phố tương tự như Hạ Long hay Railey beach ở Thái Lan. Người Việt tỵ nạn chắc không quên trại chuyển tiếp Palawan trước khi định cư tại Hoa Kỳ. 


Hai vợ chồng rời Manila bay đến thủ phủ của đảo Palawan, có cái tên rất chiến đấu Hải Cảng Công CHúa (Puerto Princesa theo tiếng Tây Ban Nha). Gần thành phố này có trại chuyển tiếp của người Việt tỵ nạn. Hình như trại này đã đóng cửa, số cuối cùng được định cư tại Hoa Kỳ, do một tổ chức NGO giúp đỡ. Xứ này theo Công Giáo rất đông và Hồi giáo đâu 12%. Có nhiều nhóm hồi giáo quá khích vì không được ưu đãi như người theo thiên chúa giáo nên kháng chiến đủ trò nên có nhiều nơi, không nên đến. Mình đoán là mình đặt tour trễ nên không có máy bay thẳng đến phi thường El Nido vì lúc bay về Manila thì mình sẽ bay từ El Nido thay vì chạy xe 6 tiếng đồng hồ xuống Puerto Princesa lại. Tại el Nido có tàu chạy lên đảo Coron nghe nói cũng đẹp lắm. Mình tính đi đảo này ở lại khách sạn Movenpick nhưng thấy 5 tiếng di chuyển nên thôi. Ai ngờ lại gặp vỏ dừa ngồi xe 6 tiếng vì tài xế cứ chạy bên hai làn vàng. 

Để mụ vợ chèo khỏi cãi lộn. Kỳ này đi mình nhìn trời nhìn đất thoải mái. Có đọc một bài của một cô gốc tàu, bị Bruner out bởi công việc nên bỏ $34,000 đi chơi khắp nơi hơn 18 tháng. Cô khám phá ra lỗi lầm đi chơi là để hưởng cảnh đẹp, cô lại như đi làm chạy tới chạy các nơi để xem thắng cảnh. Không khác chi khi đi làm. Đi chơi cứ tà tà vui vẻ, tận hưởng những giây phút đang sống trong thiên nhiên thay vì chụp hình tạo dáng.

Xe đón hai vợ chồng tại phi trường rồi chở về thành phố El Nido, cách đó 270 cây số, đi xe mất 6 tiếng đồng hồ. Tài xế ngừng hai lần để hút thuốc và cho mọi người xả xú bắp tại một trung tâm như Định Quán trên đường Sàigòn-Đà Lạt khi xưa. Thật ra chỉ có hai vợ chồng và anh hướng dẫn viên. Thấy thức ăn họ làm kiểu ăn cơm chỉ, không hấp dẫn lắm với ở xứ khỉ ho gà gáy, không biết nước có sạch hay không nên cũng không dám ăn. Chạy giữa đường thấy nhiều quán ăn Việt Nam. Mình có thấy hai tiệm ăn Việt Nam tại Manila. Một trong phố tàu và một ngoài phố tàu.
Xem bản đồ đi từ nam lên phía Bắc mất 6 tiếng lái xe. Kinh
Điều mình nhận đầu tiên là phụ nữ phi Luật Tân to béo và cực xấu. Có giống khác nhỏ bé hơn thì da ngâm Đen. Nói gì thì nói chớ phụ nữ việt vẫn đẹp nhất vùng á châu. Họ béo vì ăn thức ăn nhanh và uống nước ngọt. Coca, fanta và xá xị thấy họ uống như nước. Trên tàu thấy họ đem thức ăn khô với nước ngọt đầy. 

Mấy tiệm ăn như MacDonalds rất rộng. Ngày nào hai vợ chồng cũng ăn chè ha lô ha lô của người Phi.

Phụ nữ phi to béo không thua gì người Mỹ. Đây là vấn nạn của hậu quả thức ăn nhanh. Mình thấy dân họ ăn chí rất nhiều và uống coca cola.

Từ nhà ăn khách sạn nhìn ra thấy cây to đùng. Không biết loại cây gì nhưng che mát. Ít thấy dù cho du khách nằm vì đã có bóng mát thiên nhiên. Thiên hạ nằm dưới gốc cây nhìn ra biển. Quá đẹp. Hôm qua đi ăn mình bỏ điện thoại trong phòng nên chiều nay chắc sẽ đem điện thoại theo chụp hoàng hôn đẹp quá cỡ 

Cuối cùng thì xe dừng lại chỗ biển Lio, nơi mình ngụ lại. Không phải khách sạn 5 sao như Marriott ở Hòn Tré nên mụ vợ hơi lừng khừng. Rút kinh nghiệm lần sau, đi chơi, cho ở khách sạn thường trước rồi dứt điểm với khách sạn sang. Mụ cứ kêu ăn ở MArriotts quá ngon. Tối mệt nên hai vợ chồng bò xuống tiệm ăn của khách sạn ăn tô cháo rồi đi ngủ.


Sáng hôm sau, sau ăn sáng thì xe đến rước, chở ra bến tàu. Vào làm thủ tục với công ty du lịch, mướn giày đi lặn và kính lặn rồi lên tàu. Đi chung với các du khách khác nhưng mình có anh chàng hướng dẫn viên riêng cho hai vợ chồng. Anh ta lo mấy vụ chụp hình, cầm đồ cho mụ vợ. Mình không thích chụp hình nếu đi chơi mà mụ vợ cứ kêu chụp hình cho mụ là thế nào cũng lên tiếng như ca sĩ opera nên mướn thêm anh chàng này trả 20 đô một ngày, cho khỏe đời. Anh ta biết chỗ nào lặn thấy cá đẹp và rùa chớ lớ ngớ với các du khách phi khác thì chỉ quanh quẩn ở bờ. Lâu lâu đóng phim với vợ cho lãnh mạn. Chiều đồng chí gái một chút chẳng chết thằng Tây nào. 

Đồng chí gái tạo dáng trên mũi thuyền 

El Nido là nơi người Tàu đến từ thế kỷ 10, thời nhà Đường để lấy tổ Yến, 6 thế kỷ trước khi người Tây Ban Nha đến xứ này. Khu vực này có hai bờ biển đẹp nhất là Lio Beach và Nacpan Beach.


Các cố đạo Tây phương đến truyền giáo nên tại Manila có nhà thờ thiên chúa giáo đầu tiên được xây cất tại Á châu. Có lẻ nơi này có đến 45 hòn đảo nhỏ giúp chim Yến làm tổ nên người Tây Ban Nha đặt là Tổ Chim (el nido). 


Họ có 4 tour chính để viếng thăm các đảo tại đây. Gọi là A, B, C và D. Hai vợ chồng đi C trước rồi A. Mỗi người đều đi chung thì tốn 1,200 pesos, độ 28 người còn mướn luôn tàu cho riêng gia đình thì tốn 14,000 pesos độ 300 đô. Nếu ai đi thì nên mướn tàu riêng rồi kêu họ chở đến những đảo nào đẹp nhất vì mỗi tour có đến 5 đảo. Có đảo đẹp đảo không. Khỏi mất công đi hai ba ngày. Mình không biết gì hết nên kêu văn phòng du lịch ở Manila làm cho tour C trước rồi mình sẽ tính sau. Mình khám phá ra là có thể mướn tàu ca-no chạy nhanh thì một ngày trả 21,000 pesos. Độ 373 đô. Nếu ai đi cả nhóm thì chung tiền mướn cái này nhanh. Một ngày họ chở đi mấy điểm đẹp nhất thay vì lấy 4 tour. Mình tính mướn nhưng họ không chịu đi nữa ngày vì 4 giờ chiều là mình phải ra phi trường. Nữa ngày gái 21,000 pesos mà nguyên ngày cũng 21,000 pesos. Nói chi ngày mình cũn gỏi sau hai ngày bị ánh nắng mặt trời dập trên lưng vì đi lặn. Cuối cùng thì hai vợ chồng ở khách sạn, ra biển bơi nhẹ nhàng, ít người, chỉ có hai cặp bơi .


Sau tour C thì mình hỏi anh hướng dẫn viên tour nào khá thì anh ta kêu tour A. Tour A có điểm hay cần phải đến là lagoon.  Mình đến nơi tàu đậu ở ngoài rồi xuống xuồng tự chèo vào trong lagoon nước xung quanh là núi đá. Hình như chỗ này trong phim Bourne supremacy có cảnh cuối cùng ở đây tương tự phim Beach do Di Caprio đóng cũng lấy ý tưởng của vùng này. May có anh hướng dẫn viên chèo chớ hai vợ chồng mà chèo thì sẽ có cãi nhau, mất vui. Có anh ta chèo, chụp hình cho mụ vợ là khoẻ đời mình. Về già mình thông minh ra, tránh cãi vợ. Con gái mình kêu không hiểu sao bố mẹ lại chung sống với nhau trên 30 năm. Nó mới dọn vô ở với thằng Bồ được một tháng là cãi nhau chí choé. 

Hình lấy trên mạng vì khó diễn tả. Chỗ này hôm qua mình đến. Thấy tàu đậu ở ngoài rồi bà con lội vào bờ biển. Phía trên thấy một vùng nước. Có một khe đá chỉ có một người chui lọt vào thì khám phá ra một vùng nước ấm ở trong. Mình kêu thiên hạ vào đây tè nên nước ấm khiến bà người Anh quốc cười. Trên tàu nhỏ không có cầu tiêu nên cứ xuống nước là mạnh ai nấy tè nhưng phê. Chán Mớ Đời 

Đại khái tàu chạy đến hai đảo đầu rồi đảo thứ 3 thì cho ăn trưa. MỘt con cá ngừ, tôm xào , nữa con của, cơm phi gạo dỡ lắm không như ST25 của Việt Nam. Sau đó thì đi tiếp hai đảo khác. Có nhiều nơi đến ở ngoài không thấy gì nhưng có cái khe một người chui lọt vào trong trào thấy cái biển nhỏ. Thiên nhiên rất lạ lùng. Mình đi vòng vòng thì có du khách lười đem rác lên tàu nên nhét vào khe núi đá bịch nylon, giấy,…


Hạ Long Việt Nam thì đẹp nhất nhưng rác đầy nơi trên biển trong khi ở đây thì rất sạch. Người phi cho biết là rác từ Việt Nam, Mã Lai, và Nam Dương trôi dạt vào bờ của họ. Xem nhãn hiệu trên chai hay bọc nylon. Chính phủ rất nghiêm ngặt về bảo vệ môi trường. Người dân cũng biết là nếu họ xả rác bừa bãi thì du khách sẽ không đến nữa thì họ đói. trong khi đó ở Hạ Long có ông thần nào chiếm cái đảo xây nhà đủ trò, lười chèo thuyền nên làm đường nối từ trong bờ ra tới đảo. Kinh. Mình tải báo Hà Nội nói về rác để tránh bị kêu là xuyên tạc. 

https://vov.vn/du-lich/rac-tren-vinh-ha-long-van-am-anh-du-khach-post1026108.vov


Mỗi ngày có độ 800 du khách viếng thăm mấy đảo. Đi mùa này là mùa khô nên đỡ, ít du khách. Nhìn ra xa xa thấy Trường Sa. Hôm nay chắc lấy xe lôi đi viếng thăm mấy bãi biển khác hay ở khách sạn chơi. Chỗ này là biển đẹp nhất mình thấy từ khắp nơi từng đi qua. Từ khách sạn bò đến nước biển độ 60 mét, phải đi qua một rừng cây gì to đùng và cây dừa xen kẻ, rồi thấy biển vắng lặng ít người. Tối qua hai vợ chồng ngồi ăn cơm ngay bãi biển. Mình nhìn ra thấy hoàng hôn đẹp vô ngần trong khi mụ vợ cứ xem hình chụp trong ngày. Có thể nói hoàng hôn trên biển đẹp mà mình thấy từ khi rời Đà Lạt đến giờ. Tối nay phải ra xem lại vì mai bay về Manila rồi. 


Có mấy khu nghỉ dưỡng kiểu vinpearl ở mấy đảo nhỏ. Toàn làm 5 sao. Ai có tiền thì đi cho biết. Ở ngoài đó cũng chán om, không đi xe thồ được ra phố xem dân tình. Máy bay thả xuống phi tường, 5 phút sau là ra bến tàu, lên tàu rồi ra đảo ở không đụng chạm gì đến dân địa phương. Mình bò đi hỏi dân địa phương thì họ rên, ít du khách.

Điểm nhấn hôm qua vào lagoon. Chỗ này không ai biết. Hướng dẫn viên du lịch chèo vào rồi chụp hình tự sướng cho hai vợ chồng. Mình đóng phim cười với vợ cho vui. Mình khôgn biết bà cụ đi được không. Nếu được thì sẽ cho bà cụ viếng chỗ này. Quá đẹp

Không biết mình có duyên trở lại đây hay không nhưng phải công nhận El Nido quá đẹp và người phi cũng hiền lành. Mình không sợ bị chặt chém vì giá cả ngày xe lôi cũng được chính phủ cho giá. Ai chặt chém là bị cảnh sát hỏi thăm. Dân tình rất vui vẻ, thân thiện không như bà nào ở Hà Nội bán 3 trái thơm cho du khách với giá 500k. 


Có thể sẽ không ghé lại xứ Phi luật Tân trong tương lai nhưng họ để lại cho mình rất nhiều thiện cảm. Xong om


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn