Gặp lại bạn xưa

 

Có lần hắn gặp lại một người bạn học cũ, tại phòng tiếp tân của một khách sạn, khi tham dự hội thảo về công ty. Người bạn này đã mất liên lạc từ khi rời ghế nhà trường cũng gần 30 năm. Lúc mới gặp, hắn cảm thấy thương anh bạn học xưa. Lý do anh ta, vẫn như xưa, không thay đổi, ăn bận rất giản dị, không đồ hiệu như hắn. Hắn nghĩ anh bạn chắc sống rất chật vật vì khi xưa, lúc còn đi học, anh ta học tạm tạm, không xuất sắc, không được thầy cô khen như hắn. Anh bạn hay hỏi thầy cô những câu hỏi cực ngu khiến cả lớp nghĩ anh ta bị thiểu năng nên hay bị bạn học chọc hay xem thường. Được cái anh ta rất hiền, không cãi lộn với ai. Chỉ thích ngồi một mình nhìn đâu đâu.

Bên Nhật Bản họ có xe tự động, không người lái bán thịt gà chiên chạy lòng vòng ngoài đường cho thiên hạ mua

Anh bạn nhận ra hắn nên chạy vội lại chào hỏi hắn một cách mừng rỡ trong khi hắn thì cứ trả lời ngập ngừng vì thấy anh bạn có vẻ hạ lưu, hơi rẻ tiền, không ăn bận sang trọng như hắn. Thời gian đã thay đổi con người, tình bạn ngày nào. Hắn và người bạn trao đổi số điện thoại.


Về nhà Hắn kể cho vợ về anh bạn. Vợ Hắn bảo mời anh bạn, cuối tuần tới ghé nhà hắn ăn cơm để khoe căn nhà mới mà hai vợ chồng mới tậu được, thực hiện giấc mơ Hoa Kỳ. Hắn muốn khoe căn nhà của hắn mới mua, toạ lạc trong một khu vực riêng biệt, có cổng gác và bảo vệ. Hắn đã phải mượn nợ khá nhiều để chi trả hàng tháng nhưng hắn đang sống giấc mơ Hoa Kỳ.


Cuối tuần, anh bạn lái xe đến nhà, cho biết vợ hôm nay, đột suất phải đi nhà thờ, nhà thờ cần làm chuyện gì đó. Hắn đoán vợ anh bạn đi làm nail cuối tuần nên không tới nhưng anh bạn lại vớ vẩn, nhà thờ nhà thiết. Nhìn chiếc xe TOyota cũ của anh bạn khiến anh ta xót xa cho người bạn học cũ vì khi xưa trong lớp ai cũng nghĩ không tốt về anh bạn. Hắn dẫn anh bạn đi xem căn nhà đúng theo giấc mơ Hoa Kỳ của hắn, 4 phòng ngủ, 3 tầng ngay khu vực đông người Việt sinh sống. Anh bạn xem xong chúc mừng hắn rất nồng nhiệt. Vợ Hắn chạy ra tiệm ăn ngon nhất khu vực, mua thức ăn do chính đầu bếp pháp nấu, để mời anh bạn học cũ, vì nghĩ anh ta chưa bao giờ ăn cơm tây. Sau ăn cơm, hắn hỏi đời sống anh bạn hiện giờ ra sao. Anh ta nói có cổ phần trong một công ty nho nhỏ và có cuộc sống tạm ổn. Con cái đều học xong nên vợ anh ta rảnh nên hay đi giúp nhà thờ, các người tỵ nạn mới sang để nhớ ơn người Mỹ đã cưu mang vợ chồng anh chị khi mới sang đây.


Hắn nói về chuyện làm ăn nhưng anh bạn cứ như ngày nào ở mái trường, ngơ ngơ ra sao, không để ý lắm. Chỉ nhắc lại chuyện ngày xưa, bạn bè trốn lớp đi đá banh ra sao, ngày nay ai còn ai chết. Anh bạn cho biết hiện tại ở nhà của công ty mua cho ở nên cũng tạm sống, đỡ hơn ngày xưa, đi kinh tế mới. Hắn nói anh bạn nên mua một căn nhà riêng cho mình, như một cách đầu tư cho tương lai vì sau này về già có thể bán để sống những ngày hưu trí. Hắn hỏi anh bạn có cần thì hắn sẽ giới thiệu Broker để giúp anh bạn mượn tiền mua nhà. Anh bạn cảm ơn nhưng nói không cần thiết lắm vì cảm thấy vui với hiện tại. Đời rất vô thường.

Khi ra về, anh bạn nói sẽ xem thời khoá biểu và mời hai vợ chồng hắn lại nhà dùng cơm do vợ hắn nấu để nhớ lại ngày xưa đói thèm ăn. Anh bạn ra về với chiếc xe Toyota cũ kỹ. Hắn chép miệng nhìn theo thở dài cho anh bạn nhưng rồi tự nghĩ, bàn tay năm ngón, có ngón ngắn ngón dài. Cảm thấy hãnh diện về sự thành đạt của mình tại quê hương thứ 2.


Vài tuần sau, hắn và vợ đến nhà anh bạn ăn cơm ở ngoại ô, khá xa. Vợ hắn không muốn đi vì thấy anh bạn hơi cù lần, ăn bận xốc xác, không sang trọng như vợ chồng anh ta nhưng nể hắn nên cô nàng đành đi theo.

Hắn đến cổng nhà anh bạn thì hơi ngạc nhiên vì từ cổng chạy vào trong rất xa như vào đồng ruộng bao la bát ngác như miền nam khi xưa cò bay thẳng cánh. 


Nhà anh bạn rất bình thường, nhỏ nhắn nhưng khá xinh. Anh bạn và vợ đón tiếp hai vợ chồng hắn rất niềm nở, và biết hắn gốc Huế nên nấu món cơm hến và bánh bột lọc chấm nước mắm nhỉ. Trong khi chờ vợ anh bạn chuẩn bị thức ăn, anh bạn dẫn hắn vào phòng khách thì hắn thấy có bảng tưởng thưởng của công ty nơi hắn đang làm việc như trâu từ 20 năm qua để có tiền trả nợ ngân hàng. Hóa ra anh bạn có phần hùn đâu lên đến 67% một công ty nhỏ mà hắn không tin lần trước gặp là công ty của hắn đang làm việc, anh bạn xem như là ông chủ của hắn. Hoá ra anh bạn hắn là Ron Duong thay vì Cường, cái tên cúng cơm của anh ta. Anh ta kể sang Hoa Kỳ, người ta gọi tên trước họ nên Dương VĂn Cường trở thành Cường Dương, hơi căng thẳng nên anh ta đổi thành tên Ron Dương cho nhẹ nhàng.


Khi ra về, hắn và vợ hắn ngồi yên lặng không nói với nhau điều gì. Biết nói gì đây khi chủ của mình sống rất bình dị trong khi mình thì mượn nợ đủ loại để đi xe xịn ở nhà lầu khu sang trọng. Tưởng là mình là người thành đạt trong khi người giàu có thật sự thì lại không bao giờ khoe khoang. Hắn không hiểu tại sao một tên bạn học khi xưa trong lớp kêu ngu đần, nay lại làm chủ của hắn. Xứ Mỹ này khó hiểu thật. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn