Kỷ niệm chuyến đi Phi Luật Tân

 

Khi xưa mình mê phim của ông Lino  Brocka, đạo diễn phi luật Tân. Xem phim ông ta thấy toàn ăn cướp xã hội đen tại Manila nên sợ sợ không dám đến xứ này. Kỳ này trên đường về ghé lại xứ này thì rất ngạc nhiên về dân tình rất dễ mến. Có phép tắc, họ không chặt chém kiểu Việt Nam hay vài xứ khác mình có dịp thăm viếng như Mễ Tây cơ, Trung Mỹ. Đi ngoài đường mình cảm thấy an toàn, không lo sợ bị móc túi như ở Paris hay các thành phố khác tại Âu châu. Da mình đen như cột nhà cháy nên dân tình tưởng mình người phi đi lao động quốc tế nên rất thân thiện, hỏi bằng tiếng Tagalog. Mn vài câu rồi họ nói một tràn dài là mình câm như hến. Đây là xứ mình rất thích người địa phương như tại Cao Miên và Thái Lan. Rất thân thiện.

Điểm vui nhất là ngày đầu đến Manila, thủ đô của xứ này. Trước khi đi mình dặn công ty du lịch lo cho chuyến viếng thăm đảo Palawan cho người đón tại phi trường. Đắt hơn taxi hay grab nhưng cho khỏe đời, cả hà tiện một tí thì mụ vợ chửi banh xác cả ngày. Phải kéo Vali đi kêu taxi đủ trò. Thường mình đặt công ty Viator mỗi lần đi chơi ở Hải ngoại. Công ty này của Anh quốc. Họ móc nối các công ty du lịch trên thế giới, cho người ra đón tại phi trường, lấy hoa Hồng 10% nên không lo ngại vì mình dùng họ từ bên Âu châu. Tin tưởng được không sợ bị cảnh đem con bỏ chợ. Tốn tiền rồi bơ ngơ ở xứ lạ quê người với mụ vợ gầm bên cạnh.


Kỳ này mình kêu công ty du lịch phi đưa xe đón cho họ làm khỏi mất công mình đặt qua viator. Đến phi trường Aquino, mang tên ông thần bị Marcos bắn chết khi mới xuống phi trường Manila. Ông Marcos không muốn thêm một ayatollah khomeini đã xảy ra tại Ba Tư nên cho bắn. Ai ngờ họ quay được phim trực tiếp truyền hình nên ông ta phải bị Mỹ cho đi hạ uy di nghỉ mát để lại mấy ngàn đôi giày của vợ. 


Lấy hành lý xong đồng chí gái lọt tọt theo mình ra cửa phi trường. Người điều động chuyến đi của mình nhắn tin cho biết tài xế đang đợi ở cửa ra. Mình thấy một ông thần bận veston cầm cái bảng đề tên Ms Nguyen nên mình tưởng họ đợi mình nên bò lại chào, tự giới mình là mít tờ Nguyen. Anh chàng này nói mình đợi một tí để anh ta kêu xe. Quay đầu quay lại để xem kiến trúc phi trường hơi cũ nhưng vẫn khá hơn Nội Bài. Xe đến mình nhảy lên xe, nhìn tài xế cũng bận đồ vét khiến mình cảm thấy sang sang dù tour lấy không đắt. Tài xế ăn bận còn sang hơn nông dân.


 Cứ nhìn đồng chí gái gật đầu Uchâu Uchâu không ngờ chuyến đi này rẻ mà có tài xế sang cực đỉnh. Vừa xong MArriotts ở Nha Trang nay có loại này. Mình hỏi tài xế đi viếng thăm Manila có thể mướn một xe với tài xế riêng chở đi cả ngày được không. Tài xế kêu chuyện nhỏ, cứ nói với tiếp Tân là cần một chiếc xe, mai tôi chở đi. Tên tôi là Ariel. Nếu thương lượng xe Grab, tài xế không gắn lên mạng thì một ngày họ lấy 3,000 pesos, khoảng 50 đô cho một xe. Họ chở mình đi viếng mấy chỗ khu du lịch, lịch sử của Manila. Còn ở Palawan, mướn xe thồ một ngày, họ chở đi viếng các nơi, bãi. biển thì 1,500 pesos độ 30 đô vì có niêm giá của chính phủ hết. Xe Grab thì tư nên mình đặt họ trước thì họ không phải trả 30% tiền cho công ty Grab. Về Sàigòn cũng vậy. Nếu mình cần xe đi cả ngày, kêu và thương lượng xe Grab, chở cả ngày chạy lòng vòng cũng được.

Lần đầu tiên thấy lại dã tràng se cát biển đông 
Thuyền đánh cá của người địa phương. Mình muốn theo ông đánh cá ra khơi nhưng mụ vợ không chịu 

Cô điều hợp viên của chuyến đi cho vợ chồng mình của công ty du lịch gọi qua WhatsApp. Hỏi mình đang ở đâu. Mình nói đang trên xe. Cô ta hốt hoảng kêu xe nào. Kêu có tài xế với đại diện khách sạn khiến cô ta lại hoảng tiểu. Mình có đọc tin tức thì được biết là ở phi luật Tân có màn bắt cóc du khách ngoại quốc để chuộc tiền bởi các nhóm kháng chiến hồi giáo. Thời ông tổng thống duerte, ông ta giết thả dàn đám buôn ma túy và kháng chiến hồi giáo nên nay tình hình có vẻ đỡ. Khách sạn thì an ninh rà soát trước khi vô cửa cũng như các khu thương mại. Hình như đám hồi giáo quá khích của ả rập cũng nương nấu, trốn trên mấy cái đảo tại pHi luật Tân nên ra phi trường, họ kiểm soát rất nghiêm ngặt, 3 lần như tại Thổ Nhĩ Kỳ.


Về tới khách sạn thì thất kinh vì không phải holidays inn mình đặt. Mà solaire resort chi đó lại thấy để casino. Xuống xe thì nghe cô đại diện của văn phòng du lịch gọi nhưng nữa nghe nữa ngoài vòng phủ sóng. Mình hỏi ông thần ở cửa WiFi thì hắn nhấn cạch cạch rồi mình lên sóng gọi lại. Mình kêu đang ở khách sạn solaire cô ta kêu ủa chớ không phải ông đặt khách sạn holidays inn. Mình nói đúng nhưng chả hiểu sao họ chở lại khách sạn này. Cô ta kêu chúng tôi đặt tài xế đón ông bà đang đợi ở phi trường. Mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm nên chả hiểu gì cả. Nhưng được ở khách sạn sang thì cứ vô tư như người hà lội. 


Đúng lúc đó tên của khách sạn đưa mình thẻ chìa khóa dẫn lên thang máy kêu lầu 6 phòng 6116. Chúc ông bà vui vẻ tại Manila, chúng tôi sẽ đem hành lý lên sau. Hai vợ chồng cứ bị cuốn theo dòng xoáy nên cứ đi theo dòng đời bèo dạt mây trôi trong khi đó bà ở công ty du lịch cứ gọi hoài. Vô phòng thì thấy trên máy truyền hình để welcome ms nguyen khiến mình đã ngu lại càng ngu thêm. Mình đoán là họ chuyển mình qua sòng bài để dụ mình chơi bài nên cho phòng miễn phí như ở las vegas. Mình mở ứng dụng của holidays inn để hủy đặt phòng để khỏi tốn tiền. 


Đồng chí gái nằm trên ghế phòng khách để cảm nhận thằng chồng nông dân, keo kiệt chơi sang cho đi ở khách sạn sang trọng. Cái buồn là bà du lịch cứ kêu réo nên mình bắt đầu định thần lại. Nhớ là khi xuống xe tại khách sạn mình có thấy trên bảng cầm tay của ông đại diện khách sạn có tên ai là Nguyễn thị thiên hương nên chợt giác ngộ cách mạng là họ lầm mình với cô này. Mình thấy ms nguyen nên nghĩ họ galant nên đề tên mụ vợ thay vì mình. Mình gọi lại bà du lịch nói chắc họ đón lộn ai cùng họ với mình. Kêu tài xế đến đón mình ở khách sạn. Kêu vợ đi lộn khách sạn. Mụ thấy khách sạn đẹp và sang nên cứ chụp hình trong khi mình bò lại tiếp Tân kêu lộn người đòi lại Vali. 

Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao khi thân thể phì ra như là con cóc, dù cho bước đi vô cùng khó nhọc nhưng ta vẫn thường hái hoa tặng nhau
Từ bờ biển không thấy khách sạn sau các hàng cây 

Cuối cùng xe đến đón hai vợ chồng về holidays inn. Xe cà rich cà tàng, bánh xe bị xì nên phải ghé lại trạm xăng bơm hơi rồi mới chạy về khách sạn. Khách sạn holidays inn ở Hoa Kỳ thuộc loại rẻ tiền nhưng ở Á châu lại 5 sao. Nhớ năm ngoái dẫn bà cụ đi Thái Lan ngụ tại khách sạn này, thức ăn ngon sang trọng lắm. 

Khi xưa mình thấy mấy cặp già đi chơi nắm tay. Mình thấy họ tình tứ nay đến phiên mình già thì mới hiểu lý do đàn ông nắm tay vợ. Để mụ vợ không chạy đi shopping. Đi ngoại quốc mụ vợ rất sợ hải. Mình lo từ a đến z nên mụ chả biết lịch Trình đi đâu. Mình gửi cho mụ lịch trình qua TripIt nhưng mụ không đọc cứ hỏi mình. Mình mà kêu đọc TripIt thì xem như bị chửi từ sáng đến chiều. Đặc biệt là khi thấy shopping là mụ không sợ lạc gì cả bỏ chạy mất dép Làm Vườn nên mình phải nắm tay mụ lại. Mụ không biết tiền nong hối đoái ra sao cứ lấy tiền mình đưa, rồi cho người này cho người kia. Kêu họ nghèo. Chán Mớ Đời 


Hôm sau bay đến đảo Palawan. Lần này rút kinh nghiệm, ra cửa phi trường là phải đọc tên Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen mới dám lên xe. Phải công nhận công ty du lịch này rất chu đáo. Họ lo từng li từng tí. Nhắn tin cho biết tài xế đứng đâu hay đã đến khách sạn đủ trò nên không ngại gì cả. Ở Ai Cập thì họ cho hướng dẫn viên đi theo lo từng li từng tí cho mình. Đây vậy quá tốt. Nếu có dịp đi lại mình sẽ dùng họ lại. 


Ở Palawan, đi lại xe thồ của họ rất vui. Phải khom người vì chỗ ngồi thấp lại nhỏ. Họ độ xe gắn máy khác với xe tuk tuk bên Kampuchia. Họ dùng chiếc xe Honda 155 phân khối rồi gắn cái dàn sắt làm chiếc xe có mùi Trần và hai chỗ ngồi. Mỗi khi chạy lên đồi thì xe gầm rú lên bò lên dốc như rùa. Mình cứ sợ xe tuột dốc. Khiến mình nhớ khi xưa, đi xe Lam ít ai dám chạy lên dốc Duy Tân tại Đà Lạt.

Xe thồ và jeepney hai loại xe giao thông phổ thông cho dân Phi tại Manila. Không được vào khu Makati. Ở mấy ngày mình thấy xe Jeepney bị hư nằm đường rất nhiều.

Bóng dừa lã lơi trên bãi cát 


Mụ vợ kêu năm nay có số lặn nước vì hồi đầu năm đi Mễ và Honduras có mướn tàu chở đi lặn. Đẹp nhưng không bằng ở phi luật Tân. Nếu trở lại mình sẽ mướn tàu riêng đi mấy đảo mình thích và có thể đậu ngoài khơi để tắm biển vui hơn. 


Cảnh tượng phong cảnh hùng vĩ đẹp, lại có hướng dẫn viên đi theo, chỉ chỗ nào bơi lặn có san hô và cá rùa, chụp hình cho mụ vợ khiến mình rảnh nhìn trời nhìn biển, thấy đời không có gì vui bằng khi vợ không sai làm cái này cái kia, chụp hình chụp ảnh. Chưa bao giờ lặn xem cá nhiều như vậy, cả ngày. Ở mấy chỗ kia khi đi du thuyền xuống thì họ cho đi lặn độ 30 phút mỗi nơi. Đây từ sáng đến chiều. Sau hai ngày thì mình bắt đầu cảm nhận mặt trời đánh lên lưng tả tơi nên không đi lặn nữa, ở khách sạn đi vòng vòng.


Hai vợ chồng đi vòng vòng, ăn mỗi ngày một ly ha lô ha lô to đùng. Cái lạ hôm nay ăn ha lô ngon nên hôm sau quay lại, thì họ kêu không có vì không mua được gia liệu để làm. Hoá ra họ làm mỗi ngày, mà khi không đủ các loại tươi thì họ không bán, sợ mất tiếng. Mình đi mấy tiệm như vậy. Thấy họ không tham tiền, sợ mang tiếng. Ngày nay với các ứng dụng du lịch, có ai lên mạng khệnh một cái là rồi đời.


Đi lặn với vợ, nói cho ngay vợ thích mình nắm tay vợ nên kỳ này mình nắm tay thay vì bơi lòng vòng xem cá một mình. đồng chí gái có vẻ vui lắm. Chiều hoàng hôn đi trên bãi biển. Cái đẹp ở đây là họ kiến thiết các khách sạn theo diện sinh thái nên giữ các cây to đùng và cây dừa, xây khu nghỉ dưỡng phía sau, chỉ có 2 tầng nên từ biển nhìn vào không thấy nhà cửa, bị che khuất bởi cây cối. Thấy đảo rất hoang sơ. Ban ngày nắng thì du khách ngồi ghế dưới các lùm cây, có bóng dừa lả lơi, thay vì dưới mấy cây dù to đùng. Nước thì rất ấm, ít sóng vì nằm trong cái vịnh nên các núi ngoài khơi chận sóng biển rất nhiều.


Ngày cuối thì đi lang thang chụp hình thay vì đi tàu nữa rồi hai vợ chồng bò vào mát xa cho qua giờ, rồi xe đón tại khách sạn đưa ra phi trường bay về Manila. Hôm sau ra phi trường sớm, lên phi cơ chào tạm biệt xứ này. Không biết có trở lại đây hay không nhưng phải công nhận đẹp. Nếu sau này mình bán cái vườn, chắc sẽ cho bà cụ và em út, cháu đến đây chơi một tuần.


Phải làm lại sổ thông hành vì còn có mấy mấy tháng mà 6 tháng trước khi hiệu lực thì sẽ không được lên máy bay. Có anh quen, mua vé cho hai vợ chồng đi chơi bên âu châu. Ra phi trường, sổ thông hành chỉ còn hiệu lực đâu 4 tháng nên họ không cho lên máy bay. Từ phi trường về bà vợ chửi banh xác. Con gái mình kêu sổ thông hành hết giấy để đóng dấu. Cả nhà phải đi làm lại sổ thông hành mới. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn