Về già đi chơi với vợ

 


Anh Sơn mình sướng quá hà. Đi chơi sướng thiệt. Đó là câu nói của đồng chí gái khi đi chơi. Phải công nhận mình sướng hơn nhiều người. Xem như được đi Giang hồ mà khi xưa mình thường hay đi hàng năm đến khi lấy vợ. Thời đó đi quá Giang xe, bán tranh độ nhật nay trải phải đặt trước chớ mụ vợ không leo pheo Giang hồ du lịch bụi được. 

Trước đó làm việc tại Ý Đại Lợi rồi Thụy Sĩ, Anh quốc đến Hoa Kỳ. Mấy chục năm lo vợ con rồi nay hai vợ chồng mới có dịp du hành như Quách Tĩnh và Hoàng Dung. 

Lagoon at El Nido

Mình và đồng chí gái gặp nhau không bao lâu thì bạn bè thúc làm đám hỏi rồi đám cưới nên chưa có thì giờ dành cho nhau nhiều hay đả thông tư tưởng vì đám cưới xong thì lo chuyện bầu bì, nuôi con đến nay thì mới xong. Mình lập gia đình rất muộn vì ế mút mùa lệ thủy. May có mụ vợ chịu lấy. 


Hôm qua con gái nhắn tin hỏi bố mẹ làm sao sống chung với nhau trên 30 năm. Con mới dọn vô ở chung với thằng Bồ đã cãi ngày chưa đủ tranh thủ cãi đêm. Mình trả lời là: thế hệ bố mẹ có gì hư thì sửa không như thế hệ ngày nay, thấy hư thì quăn đi, mua đồ khác madze in china. 


Sau bao nhiêu năm lo cho con học hành xong thì hai vợ chồng ngồi nhìn nhau thấy trống không. Cũng chán ngấy cãi nhau. Mình muốn đi Giang hồ nhưng đồng chí gái tiếc lương bổng nên mình ngại vài năm nữa không còn sức khỏe đi chơi nên ghi danh đi leo núi khắp nơi khiến mụ vợ kêu mình ngu đi làm để hắn đi chơi nên nghỉ hưu sớm luôn nên hai vợ chồng có thể đi chơi chung trong những trái mùa nghỉ, rẻ vì không phải lệ thuộc vào thời khóa biểu của con cái. 

Mình may mắn là có bà vợ cũng thích đi chơi vì có nhiều người bạn đi chơi một mình vì vợ thích ở nhà. Lạ lắm. Có anh bạn vác kayak về Huế chèo trên sông Hương hay leo núi cắm trại nhưng bà vợ ở nhà. Đi Sơn Đoòng cũng gặp một anh, bạn của một người bạn, cũng kể bà vợ không thích đi đâu nên anh ta đành lang thang một mình. 


Có người muốn đi lại không sức khỏe hay bận công việc. Đi một bữa lỗ  bữa cày. Về Đà Lạt, mời mấy người em đi chơi ở Nha Trang, mình trả tiền mà có mấy người không đi được vì lo kiếm tiền cho con. Mình thấy đi làm cho cố để sau này con mình nó hưởng nhưng chưa chắc vì tiền bạc thay lòng đổi dạ con người. Dâu rể thấy tiền thì ly dị, hóa ra mình làm cho cố để dâu với rể chia phân nữa. Cứ xài đời mình cho khỏe vì không ai biết tương lai. Đang vui chơi đó rồi đùng một cái nằm liệt giường. 


Mỗi khi mình leo núi, khi lên đĩnh rồi thì ước gì có vợ bên cạnh. Hôm qua đi viếng mấy đảo nhỏ của vùng El Nido, có vợ bơi bên cạnh, cầm tay nhau chỉ chỏ dưới nước thấy cá bơi lội. Mình gọi đó là những giây phút hạnh phúc của tuổi già. 


Cho thấy hạnh phúc rất đơn sơ khi có nhau bên cạnh. Chả cần nhà cao cửa rộng. Có sức khỏe rồi vợ chồng đi trải nghiệm khám phá những văn hóa khác, phong cảnh đẹp trên thế giới. 


Đi chơi như chạy nước rút với thời gian còn lại vì vài năm nữa, vợ chồng gặp nhau kêu ai rửa, hao hao tôi thấy giống người như vợ hay chồng tôi. Đi chơi đồng chí gái muốn chụp hình mình cũng nhất trí như giữ lại những kỹ niệm bên nhau, cùng một lứa lận đận bên đời. Có vui cùng hưởng có khổ cùng cam. 

Đi khắp thế gian không đẹp bằng vợ

Về nhà cãi lộn không ai lại bằng ta

Khi lấy nhau, không có tiền nên lâu lâu đi cắm trại rồi có con chỉ cắm trại hướng đạo vời đoàn của con. Cũng có đi chơi Âu châu và Á châu về thăm quê, ông bà. 

Mừng đại lễ tại Việt Nam   Khi xưa họ đánh chiếm miền nam bận áo dài như vậy? Môi son má phấn Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn