Em ở cữ ChatGPT

 Đi chơi bổng nhiên mình nghĩ đến một ý để tạo một cảnh bi hài nên viết xuống rồi hỏi ChatGPT biên tập lại. Sau đây là mẫu đối thoại của Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen với ChatGPT 

Em ở cữ


Hắn băn khoăn trằn trọc mấy đêm liền. Hắn muốn nối lại tình xưa vì từ khi cô bé nói lời chia lìa khiến hắn xất bất xang bang cả năm nay. Lúc nào tỉnh là hắn nhớ đến nụ cười cô bé nhất là câu nói sau cùng của buổi chia tay. Cô nàng nói bà má em kêu anh cái gì cũng được nhưng chỉ có cái tội nghèo. 

Cuối cùng chịu đựng không nổi nổi nhớ hắn đành vì lại nhà nàng.  Đợi ông bố đi làm và bà mẹ đi chợ mới lấy hết sức cảm đảm nhắn chuồn. 

Cô ảnh ra mở cửa, rất ngạc nhiên khi thấy hắn đứng sừng sựng. Cô nàng to béo hơn xưa, không trâu bò như trước. Cô nàng hỏi đến đây làm gì. Đã nói hết rồi. Hắn nói cho hắn nói những gì hắn đã ôm ấp từ năm qua. Hắn nghèo nhưng xin hứa sẽ tiên thủ và sẽ giàu có khiên cô nàng có hơi nguôi ngoai. Hắn hỏi dạo này em làm gì. Cô ta kêu “em đang ở cữ”. Đùng lúc ấy có tiếng khóc trẻ con trong nhà sau. 



ChatGPT 

Tất nhiên! Bạn có thể gửi bài viết của bạn cho tôi đọc qua và cung cấp phản hồi, hoặc bạn có thể mô tả sơ bộ về nội dung của bài viết cùng với bất kỳ yêu cầu cụ thể nào bạn muốn tôi giúp đỡ.


ChatGPT

Dường như câu chuyện của bạn xoay quanh một chàng trai đang cố gắng tái hòa mình với mối tình xưa sau khi chia tay. Anh ta đã chịu đựng nỗi nhớ mãi sau khi cô gái nói lời chia ly với lý do anh ta nghèo. Sau một thời gian suy nghĩ, anh ta quyết định đến nhà cô ấy để thổ lộ cảm xúc và cam kết sẽ cải thiện hoàn cảnh của mình. Tuy nhiên, khi anh ta đến, cô gái có vẻ ngạc nhiên và không chắc chắn về lý do anh ta tới. Trong khi trò chuyện, họ nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ từ trong nhà. Đó có thể là dấu hiệu của sự thay đổi và khắc nghiệt của cuộc sống, hoặc có thể làm bài hát của hy vọng mới nảy nở. Bạn muốn thêm hoặc thay đổi gì trong câu chuyện này?


ChatGPT

Dĩ nhiên, dưới đây là một phiên bản sửa đổi của bài viết của bạn:



---


Khoảnh khắc lặng lẽ trong ánh đèn lòe loẹt của đèn đường, anh đứng trước ngôi nhà cũ kĩ, nơi gắn liền với những ký ức đắng cay. Mỗi đêm, anh băn khoăn, lo lắng, nhớ về cô gái đã rời xa cuộc đời anh bằng một lời chia tay đầy đau lòng.


Nhớ mãi nụ cười ấm áp của cô và nhất là những lời cuối cùng khi cô nói rằng gia đình cô không muốn cô ở bên anh chỉ vì anh nghèo. Những lời đó cứ vọng về trong đầu anh như một bản nhạc vương vấn, khiến anh không thể quên.


Cuối cùng, sức chịu đựng đã cạn kiệt, anh quyết định đối mặt với quá khứ, với tình yêu mà anh vẫn giữ mãi trong lòng. Anh đến nhà cô, không còn là chàng trai ngày xưa, mà là một người đàn ông đã trưởng thành, đã trải qua biết bao khó khăn và thử thách.


Cô mở cửa, khuôn mặt ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ được vẻ điềm đạm của một người phụ nữ. Hai người đứng đối diện nhau, ánh mắt gặp gỡ, nhưng trong lòng ai cũng biết rằng có một khoảnh khắc quan trọng đang đến.


Và khi tiếng khóc nhỏ nhẹ từ bên trong nhà vang lên, hai con người kỳ diệu này đã tìm thấy lại nhau trong tiếng thở dài của cuộc sống, với hy vọng và hạnh phúc mới.


Mình muốn anh chàng chới với khi nghe cô nàng kêu dâng ở cử sau một năm vắng bóng mà ChatGPT chả hiểu gì cả. Chán Mớ Đời 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen

Nguyễn Hoàng Sơn