Đắp mộ cuộc tình


Vào thập niên 60-70 của thế kỷ 20, đại học Stanford có làm một thử nghiệm; đo lường về tính tự chủ của trẻ em. Họ để 1 miếng  marshmallows trước con nít, và dặn là ”nếu cháu ăn bây giờ thì cứ tự nhiên, nhưng nếu cháu đợi sau khi bác trở lại thì sẽ được 2 miếng”. Xem video thấy mấy đứa bé, cầm lên bỏ xuống, rất buồn cười nhưng rất quan trọng.

Họ Test mấy trăm trẻ em này, và theo dõi chúng đến mấy thập kỷ sau này. Họ khám phá ra các trẻ em đợi được hai miếng, thành đạt hơn. Nào là thi cử được điểm cao hơn, tốt nghiệp đại học, đời sống hạnh phúc với vợ con, ít ly dị, ít béo phì. Họ nhận thấy trẻ em đợi lấy 2 miếng kẹo thì có nhiều hoạt động ở pre-frontal cỏrtex . Phần của não bộ, giúp suy nghĩ, lập luận và kiểm soát cảm xúc.


Lý do rất đơn giản vì ai mà không cầm được cảm xúc, tự chủ thường có rất nhiều vấn đề trong đời sống, thường là có thể tránh được như vấn đề sức khoẻ, ăn uống không điều độ, không tập thể dục, mê lướt xeo phì, uống rượu, hút thuốc,… 

Họ có vấn đề kiểm soát tài chánh, tiêu xài nhiều hơn lương của họ làm ra tương tự như chính phủ Hoa Kỳ, cứ in tiền ra để xài cho hết. Hậu quả đưa đến khiến họ hay nóng giận và làm nhiều chuyện điên rồ. Đa số các vụ án mạng giết người là vì không cầm được cảm xúc, nóng giận.

Trong nhà mình, ai cũng có điện thoại xịn hết, đời mới chỉ có mình là đời Bảo Đại vì nông dân, chả ai biết đến, mua điện thoại mới để khoe với coyote? Với rắn/ Chán Mớ Đời 

Mình hay thắc mắc về thời con nít ở Đàlạt, tính Hiếu chiến của người Việt, hay đập lộn, cứ đụng một tí là đánh nhau. Đi vào xóm lạ là phải cuối mặt vì nếu không đám trong xóm, hỏi mày kên tao là nhảy vào đập nhưng lại đánh hội đồng.

Qua tây thì thấy tây đầm không có đánh nhau đến khi đọc tài liệu về một nghiên cứu tính Hiếu chiến và tính tự chủ kém. Mọi thứ đều liên quan đến bộ não của chúng ta vì cơ quan này đóng vai trò rất quan trọng về tính tự chủ, tự kềm hẩm bằng lý trí.

Cũng có thể người tây phương thiên về duy lý còn người Việt thiên về cảm xúc hơn.

Não bộ con người to bằng trái bưởi nhưng lại cần đến 20-30% calories mà chúng ta cho vào mồm. Calories tạo ra năng lượng, giúp não bộ hoạt động như suy nghĩ, lý luận và kiểm soát cảm xúc. Trong những cảm xúc mà con người khó kiểm soát được là sự tức giận. Mấy năm trước, có phim về quản lý tức giận do Jack Nicholson đóng mà người Việt mình hay nói giận mất khôn.

Thức ăn cung cấp cho chúng ta calories. Nhiều người không ăn đầy đủ nên họ khó kiểm soát sự tức giận của họ. Họ khó chịu, giận dữ,… tiếng mỹ có từ ngữ để nói về trường hợp này: “hangry” do hai từ “Hungry + angry”, đói cộng tức giận.

Họ làm cuộc thí nghiệm với sinh viên. Họ không cho nhóm sinh viên ăn uống 3 tiếng trước cuộc thí nghiệm.

Khởi đầu, họ cho uống nước chanh với đường, có calories để tiếp liệu cho não bộ, hay nước chanh với Splenda, một loại đường hoá học, không có calories nên không tiếp liệu cho não bộ. Họ không biết sự khác biệt giữa đường và Spenda. Sau đó mới thử nghiệm tính Hiếu chiến của nhóm sinh viên này.

Họ cho mọi người đeo cái headphone và bắt đầu chơi trò. Ai thắng thì có thể nhấn cái nút để làm tiếng động nổ vang trong headphone của đối thủ. Họ cho từ 0 đến 10. Lý do có số 0 vì họ không muốn ép buộc mọi người phải tức giận, nếu họ không muốn thì có thể nhấn nút 0. Tuần tự #1 là 60 Decibel, 2 là 65, 3 là 70, đến số 10 là 105 Decibel.

Ai thắng thì có thể kiểm soát thời gian từ 0 giây đến 5 giây đồng hồ để đối phương phải chịu đựng. Họ muốn xét nghiệm ảnh hưởng của Glucose và tính Hiếu chiến.

Kết quả cuộc thử nghiệm cho thấy: ai uống nước chanh với splenda thì lộ vẻ Hiếu chiến hơn người uống nước chanh với đường. Lý do là Splenda không có calories.

Nên nhớ mấy người bị tiểu đường, người ta dùng loại hoá chất khác như spenda để không có calories để uống cà phê nhưng ngược lại khiến họ mau đói nên ăn nhiều hơn nên bù trớt. Cứ Diet pepsi, nước ngọt,…bú xua la mua.

Cuộc thử nghiệm này cho các sinh viên không quen biết nhau, sau đó họ thử nghiệm với 107 cặp vợ chồng để xem sự bạo hành đối với người phối ngẫu ra sao. Mấy cặp này lấy nhau trên 12 năm.

Ngày đầu tiên, họ hỏi mấy cặp vợ chồng này về gia cảnh, hạnh phúc lứa đôi đủ trò. Sau đó thì phát cho mỗi cặp cái máy đo lượng đường để sử dụng ở nhà trong thời gian thử nghiệm trong vòng 21 ngày, 3 tuần lễ. Họ phải đo lượng đường mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng và buổi chiều trước khi đi ngủ.

Ngoài ra họ còn đưa cho mỗi người một con búp bê và 51 cây kim. Con búp bê tượng trưng cho vợ hay chồng của họ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ thì họ có thể lấy kim chích, đâm vào con búp bê tượng trưng cho người phối ngẫu, không có mặt chồng hay vợ. Họ sử dụng phương pháp này để đo lường từ 0-51. Có một bà sau 2 ngày đã đâm hết 51 cây kim vào chồng của bà ta. Kinh. Trễ rồi nhưng con mình thì sẽ kêu nó cho cô vợ tương lai đi thử nghiệm vụ này trước khi làm đám cưới.

Ngày thứ 23, họ mời mọi người trở lại trường và cho họ uống nước chanh với đường và Splenda. Kết quả cho thấy người thiếu calories,(splenda) rất giận dữ với vợ hay chồng của họ, và đâm gấp 3 lần mấy cây kim mấy người có calories cao (chanh đường).
Lượng Glucose và lượng kim được chích vào búp bê
 Sau đó thì chơi nhấn nút để gây tiếng động trong tai người thua. Kết quả thì người ít calories lại nhấn nút cao hơn người có calories. Nguy hiểm nhất là số kim được chích cũng tương tự như hệ số Decibel mà người phối ngẫu dành cho vợ hay chồng mình. Kinh

Người ta kết luận, con người không tự chủ được cảm xúc vì não bộ không có calories để suy nghĩ, lý luận….

Cho nên chúng ta không nên nói gì cả với đồng chí vợ trước khi ăn. Đồng chí gái có tật là hay khó chịu trước khi đi ăn, cứ kêu mình sao không bận cái áo này, quần kia nhưng sau khi ăn xong là dễ thương như bà chúa hội chùa hương.

Đừng nói với vợ khi bụng trống
Qua thử nghiệm thì người ta khuyên nên bồi dưỡng não bộ của chúng ta nhưng không phải cho ăn đủ trò, phải bồi dưỡng chất dinh dưỡng đàng hoàng. Thức ăn có chất glucose lên rất nhanh nhưng cũng xuống rất mau, loại dinh dưỡng này đưa đến bệnh Tháo Đường và có một cuộc thử nghiệm khác là người có bệnh tiểu đường có tính Hiếu chiến hơn người không bị. 

Thanh thiếu niên thời mình ở Đàlạt, hay đập lộn nhau vô cớ có thể vì đói, tên nào cũng như ma đói, chẳng bù lại ngày nay ở mỹ, tên nào cũng béo như trâu, không có Glucose được tiếp tế cho bộ não. Qua tây, đám tây đầm ăn uống no nê nên không muốn đánh nhau, cũng có thể có những luật lệ, đánh nhau có thể bị đi tù hay bị kiện ra toà trong khi ở Việt Nam, đánh lộn chỉ là chuyện ruồi bu.

Có một thử nghiệm khác, họ cho một số sinh viên làm test về tín Hiếu chiến của họ, bạo động với những câu hỏi như “lâu lâu tôi muốn đánh ai đó”,….những câu hỏi ngây Ngô nhưng nói lên cái tính bạo hành, dùng vũ lực để tránh cãi,…

Sau 2 tuần lễ được hướng dẫn thì họ cho mấy người này thử trò chơi rồi nhấn nút để gây tiếng động to vào lỗ tai đối phương. Kết quả cho thấy sau hai tuần lễ, được hướng dẫn về sự bạo hành thì tỷ lệ người ta nhấn số to được giảm lại.

Kết luận chúng ta nên cẩn thận khi ăn uống vì thức ăn có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc, não bộ, đưa đến những việc đáng tiếc. Naasu ăn cho vợ nên nấu rau cải, dừng cho ăn thịt, vợ nổi xung lên chửi banh ta lông. 

Đồng chí gái có cô bạn học Trưng Vương, là hệ quả giúp ông chồng trở thành nổi tiếng với bản nhạc “đắp mộ cuộc tình”. Đàn ông sợ vợ không phải vì họ nhu nhược nhưng họ lý luận “thà thua một cuộc cãi lộn còn hơn mất một cuộc tình”.

Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi
Em đang độ trăng tròn, từng ngày qua phố
Áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học trò
Mối tình xanh như khúc hát.
Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giã từ
Ngày em thay áo, áo hoa pháo đỏ rượu nồng
Có ai nát cả cõi lòng đứng nhìn em bước bên chồng.
Hai mươi năm cuộc mộng dở dang
Khắc sâu bóng nàng, lắng trong cung đàn
Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới?
Hai mươi năm cuộc rượu còn đây
Uống qua tháng ngày, cố quên đi người
Say hoài

 Xong om
Nay lên vườn, xem thợ hái bơ bán cho superbowl.

Nhs