Chuyện tình vợ chồng tuổi khỉ

Mình hay nghe người lớn nói: “vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn”, trên con đường tìm thánh nữ của đời tôi, mình hay để ý đến mấy cô cùng tuổi nhưng sao đào hoa của mình chiếu vào cung phu thê bị triệt nên bị ế đậm, ế tận cô hồn nên dần dần chỉ thấy toàn những cô trẻ măng, sinh viên kém mình cả con giáp, gọi mình bằng chú.

Cuối cùng lấy cô vợ kém 3 tuổi cũng đang độ ế xuân thì vì khá chảnh một thời nên khi gặp mình thuộc dạng ế, cùng một lứa bên trời lận đận nên đăng ký nhập chung hộ khẩu, làm người tình 100 năm đến ngày nay.

Trong đám bạn thân, thay phiên mỗi tuần họp mặt, nấu nướng ở nhà vào cuối tuần. Về già mà có một đám bạn kiểu này cũng vui và an ủi vì có những tên cùng hoàn cảnh, cố gắng đạt danh hiệu “người chồng ưu tú”. Cuối tuần gặp nhau nói chuyện vớ vẩn, còn mấy bà thì thay phiên trổ tài nội trợ, ăn cực ngon. Nói chung là bà nào cũng nấu ngon ngoại trừ vợ mình. Có người thích nấu ăn có người không, vợ mình thuộc loại không thích nấu, lẹt phẹt ăn cho qua bửa.

Khi mới lấy nhau, mình được giao phó công việc “anh nuôi” nấu thức ăn còn vợ nấu nồi cơm điện. Sau này phải về sống với bố mẹ vợ nên phải nuôi người, vừa lo cho bố mẹ vợ, vừa nấu ăn luôn nên mình cũng giả từ nghề nấu nướng từ đấy.

Dạo ấy có một bác phụ giúp ông bà nhạc, nấu ăn cực ngon. Bún bò, bánh khói, bánh canh, nói chung là các món Huế đều ngon cực kỳ, có thể gọi là ngon hơn tiệm ăn và sạch sẽ. Mình ở khu Bôn Sa nhưng ít ăn ngoài. Sau này dọn về vùng này thì mình mới nấu cơm cho con ăn. Con gái kêu bạn nó khen sandwiches của bố là số 1 thế giới vì được ăn chùa. Dạo ở New York, mình hay ăn sandwiches của Kaplan nên hay biến chế theo Kosher, ăn ngon cực.

Trong đám bạn, có một cặp mà hai vợ chồng đều tuổi con khỉ cả nên mỗi lần ngồi chung là mình cứ thấy 3 con khỉ đột đang nói chuyện khỉ với nhau. Lại có 3 bà cọp cái nên xem như là tứ hành xung, nhưng lại hay tụ lại đấu láo, ăn uống với nhau. Mình quen cặp vợ chồng tuổi khỉ này từ thời mấy đứa con đi hướng đạo, nay còn thân tình với hai cặp quen từ thời hướng đạo đến nay.

Đi hướng đạo mỹ thì họ luyện tập con nít có tinh thần độc lập nên cha mẹ ít khi đi cắm trại với con. Đi hướng đạo với trưởng người Việt thì cha mẹ cứ bu theo con, làm như chúng đi vượt biển, thiếu cơm nước. Bố mẹ cắm lều khác nơi nhưng cứ thấy bố mẹ, thập thò xem con mình sinh hoạt ở khu khác rồi nấu nướng đem lại, lén đưa cho con. Chán Mớ Đời 

Mình quen cặp vợ chồng khỉ này qua mấy vụ ăn uống chung. Đi cắm trại, mình phải làm vài việc do đoàn giao phó, sau đó mình hay đi bộ một mình để xem tình hình xung quanh, ngắm trời, ngắm đất còn vợ mình thì theo mấy bà, ra toà án nhân dân, ngồi đấu tố chồng con hay nấu nướng. Bà nào cũng muốn trổ tài nội trợ, đầu bếp danh tiếng của Bôn Sa nên nấu rất nhiều, sợ bỏ mứa, nên phải đem theo đồ đựng để thiên hạ đem về ăn trong tuần, khỏi nấu cơm.

Một hôm, vừa hạ lều xong, chuẩn bị đi về, ngồi đợi mụ vợ chào từ giả mấy quan toà án nhân dân trong chi bộ phụ nữ vùng lên thì có một bà đem cái nồi kho cá đến hỏi mình thích ăn cá kho không. Mình thì ai hỏi, mời gọi là đều nhận lời cả nhất là về thực phẩm. Cái tính này có từ thời còn sinh viên đói, ai mời cũng ăn hết. Sau đi kiếm vợ thì gặp nhà nào đang ăn là nhào vào, không có vợ thì ít ra có ăn. Mình gốc Bắc nên phải hỏi “có cay không?”. Chủ nhà kêu không thì ngồi xuống ăn, còn họ trả lời “có” thì cũng ngồi xuống ăn.

Bà ta đưa cho mình một bình nylon to đùng đựng cá kho mà thiên hạ chê không lấy. Đem về ăn thấy ngon cực vì hiệu lá Bồ Đề nên lần sau đi cắm trại là mình tìm cách cắm lều cạnh vợ chồng này. Mình dặn họ trước dành cho mình một chỗ cắm lều bên cạnh họ vì đồng chí gái hay bị trễ. Đi cắm trại, hai vợ chồng đi ăn chực hàng xóm, khoẻ đời, khỏi mất công nấu nướng. Con thì đã tự động nấu, ăn với đội chúng.

Ông chồng cũng tuổi khỉ, có thời sinh sống tại Đàlạt, học trường Trần Hưng Đạo. Sau Tú tài IBM thì vào trường sĩ quan Võ Bị Đàlạt được vài tháng thì di tản. Nhờ cái thân tình người Đàlạt, họ hàng biết gia đình mình nên dễ nói chuyện và thân từ đó.

Ông chồng kể, trước cắm trại một tuần, bà vợ đi chợ, lựa cá, lựa thịt rồi nấu đủ trò, chất đầy xe rồi phải bỏ trên mui xe để chở hai vợ chồng và thằng con trai đi cắm trại. Đi cắm trại có 2 đêm mà bà vợ cứ làm như đi làm dâu, đem đủ trò theo, chở chật xe.

Đến nơi, ăn không hết, dù đã mời hàng xóm cắm lều bên cạnh, nên cuối giờ, trước khi ra về, bà vợ đi rao cá kho nhưng chả ai thèm cá chợ chiều 30 ngoại trừ mình nên từ đó bà ta cứ kho cá cho mình ăn đều đều. Bà này nấu ăn ngon cực, cứ nhìn cái tạng ông chồng là biết bà vợ nấu ăn ngon hay dỡ liền. Sau bao nhiêu năm khói lửa, nội chiến từng ngày, ông chồng to gấp 3 lần thời đi dê bà ta.

Nhạc phụ mình thời còn sinh tiền hay kêu :”Cơm với cá như mạ với con”, mình lại thích ăn cá từ thời ở Đàlạt. Có hai người chuyên kho cá cho mình ăn là bà tuổi khỉ này và bà chị dâu. Có dạo nhà thơ Vì Khuê chỉ mình cách kho cá với nước trà nhưng mình làm vài lần thì hôi nhà nên cứ nhắc bà bạn hay chị dâu cho chắc ăn. Một bà kho cá thu, một bà kho cá kèo với rau răm và ớt cay xé họng. Cả hai đều người Nam.

Lâu lâu mình hái bơ, quít trên vườn đáp lễ vì bà ta thích quít đường ở vườn mình và bơ, bà ta lại kho cho mình một nồi cá kho. Cuối tuần đi ăn ở nhà nào, thì bà ta đem theo mấy hộp cá kho cho mình. Kêu ra xe bà đưa để tránh mấy người kia phân bì, ăn được một tuần rồi đợi cuối tuần gặp lại để trả hộp. Còn bà chị dâu, mình hái bơ đưa cho cô cháu vợ bán kiếm tiền mua thêm sữa cho con nên bà chị dâu kêu “ăn khế trả vàng còn Sơn đen ăn cá-kèo trả bơ”.

Bà vợ tuổi khỉ này cẩn thận lắm, bà ta làm cá hay thức ăn rất chọn lọc. Ông chồng kêu đi chợ với bà ta là điên cái đầu. Bà nói đi chợ này mua rau, chợ kia mua cá, chợ khác mua thịt,… bà ta có cô cháu ở San Jose, làm bánh ú ngon cực đỉnh. Ăn một lần thèm cả đời trai. Lâu lâu đặt nhờ xe đò Hoàng chở xuống.

Sau ngày đổi mới, theo định hướng kinh tế thị trường thì bà vợ, có em là bác sĩ, có nhà thương, tiệm thuốc tây ở Sàigòn nên mua dược phẩm gửi về cho em buôn bán nên nay cũng khá. Có cây xăng lợi tức khá nên ông chồng về hưu non, sáng đi binh xập xám với đám bạn hưu trí để tránh nội chiến và ngưng chiến. Nghiệm lại là vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, thấy khá đúng. Vấn đề là mình chỉ biết một cặp thôi nên không thể nào kết luận châm ngôn trên được.

Nằm duỗi thì có vấn đề khác mà trong kho tàng châm ngôn của Sơn Đen có câu: ”vợ chồng cùng tuổi không duỗi thì cãi”. Hai vợ chồng nổi tiếng về tranh luận và cãi nhau, cứ gặp nhau là ông chồng rên. Tui không muốn nói mà mụ cứ chọc tui lên. Sáng tui dậy sớm đi bơi rồi về pha trà uống, nghe nhạc. Mụ mà xuống lầu là yêu cầu thính giả mở âm thanh vừa đủ nghe, sợ làm phiền mụ vợ. Vợ ít tuổi hơn chồng thì nhiều khi còn ngại ngùng, cùng tuổi là xem chồng như con. Chán Mớ Đời 

Ở nhà, gặp nhau hoài nên cãi nhau theo bữa ăn. Mỗi ngày cãi nhau 3 lần, nhiều khi thêm cãi tráng miệng nữa. Càng cãi càng thương nhau, có lần hẹn ra biển đi chơi chung, thấy anh chồng, cầm ví cho vợ, còn bà vợ thì nắm tay chồng, rất là lãng mạn. Hỏi ra thì bà vợ bị tháo đường nên phải cầm tay nếu không té mất công.

Có dạo, hai vợ chồng xây sửa nhà lại nên dọn ra, hỏi cô em gái cho về ở tạm nhà to đùng mà không con, vài tháng trong thời gian làm nhà. Vợ chồng cô em gái kêu hai vợ chồng ký vào bản hợp đồng là không được cãi nhau tại nhà họ. Muốn cãi thì đi ra ngoài sân thế là hai chị em giận nhau từ đó đến nay. Mỗi lần đi ăn tiệc ngoài bôn sa, hay thấy cô em đến nói chuyện để làm hoà nhưng bà chị nhất định không là không. 

Bà vợ kêu đi vượt biên, mình đem theo nó và thằng em, nuôi cho nó ăn học thành nha sĩ, nay chỉ xin tạm trú mà nó hạch sách đủ trò cho thấy chị nuôi em như biển hồ lai láng, em chưa nuôi chị đã cấm cãi, cấm đá gà. Kinh

Ngược lại, hai vợ chồng này có quen một cặp vợ chồng, họ nói hai vợ chồng này ra đường đi lừa ai đều được cả. Hai vợ chồng không bao giờ cãi nhau, chồng nói cái gì là vợ hứng cái đó. Một thưa hai dạ còn chồng thì ăn nói đầm thấm về vợ. Bà vợ đem gương ông chồng này ra để làm gương, bắt chồng mình học tập đạo đức. Sau này, hai vợ chồng bỏ nhau lúc nào không hay. Bà vợ chưng hửng, hết muốn ông chồng khỉ học tập đạo đức bỏ vợ nữa. Hôm đi dự họp mặt học sinh Petrus Ký, anh ta chỉ mình bà vợ đang hát hò trên sân khấu. Nghe nói có kép mới.

Trong cuộc đời, có luật bù trừ, được cái này mất cái kia, cho nên không nên tham lam lắm. Vợ chồng nào cũng có xung đột, cũng có nội chiến nhưng nếu nhìn kỷ về mặt tích cực thì chúng ta sẽ thoải mái, yêu đời hơn là cứ nhìn bề ngoài của hàng xóm rồi áp đặt, muốn chồng hay vợ mình như người ta.

Tuần rồi đi ăn cưới, mình lên vườn xem thợ hái bơ bán cho mùa Superbowl. Chạy về thì thấy vợ đã ủi áo quần thẳng thớm sẵn. Thấy vậy là bao nhiêu buồn bực đều tan biết. Ôm vợ hun một cái rồi chơi một câu tây, lý do là khi nói tiếng Việt, mình thấy khó sử dụng ngôn tình nên hay xổ tiếng tây cho vợ khỏi hiểu.

Je t’aime mon amour.

Xong om.
Nhs