Tài sản vô hình

Nhớ dạo mình mới dọn sang Cali, đồng nghiệp xôn xao khi nghe tin ông nào tên Magic Johnson bị bệnh SIDA, hỏi ra mới biết là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng của đội banh Lakers, thành phố Los Angeles nhưng mấy chục năm sau vẫn thấy ông thần này sống nhăn răng, vẫn làm việc thiện nguyện trong các cộng đồng người da đen, lại càng giàu to. Ông ta là một trong những cầu thủ nổi tiếng và giàu có sau khi nghỉ chơi, khác với những cầu thủ khác như Dennis R., nghèo khó, ly dị, sì ke,…

Đầu năm con chuột, bổng nhiên nghe tin cựu cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant tử nạn trong chiếc trực thăng của gia đình cùng con gái và số người bạn khi đi xem con gái đấu bóng rỗ, khiến mọi người bàng hoàng. Nghe nói thực thăng bay tình cờ thấy “step cloud “ nên phi công phải cho trực thăng xuống nên rớt.

Mình không mê bóng rổ nhưng dạo ông cầu thủ này còn chơi thì mình có coi với thằng con trai mỗi khi có đội Lakers đấu. Nếu mình không lầm tên của ông ta được bố đặt tên Kobe vì khi xưa có chơi bóng rỗ cho đội bóng ở Nhật Bản tại vùng Kobe này. Nếu mình không lầm là hải cảng danh tiếng của Nhật Bản.

Nhiều người có quyền uy mà khi chết, thì thiên hạ vui mừng, còn nhiều người chết lại khiến thiên hạ bàng hoàng, tiếc thương. Hình ảnh người Sàigòn, đứng chào chiếc xe tang của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông chạy ngang nói lên lòng ngưỡng mộ, cảm kích của một người đã từng đem lại cho người Việt nhiều nốt nhạc, bài hát ru đời của họ.

Đó là tài sản vô hình. 

Ông Kobe Bryant có thành lập những công ty huấn luyện thể thao cho trẻ em, in sách cho con nít. Ông ta tuyên bố: ”The goal is to encourage children to develop their own inner magic and believe they can achieve the impossible and do so in a fun way.”

Khi ông ta về hưu, muốn học hỏi về đầu tư, ông tỷ phú Chris Sacca đưa cho một lô sách để đọc. Ông tỷ-phú này ngạc nhiên vì ông Bryant chú tâm, nghiên cứu đọc hết mấy cuốn sách dạy về đầu tư.

Nhớ lúc ông cầu thủ này cưới vợ khi còn trẻ, huấn luyện viên Phil Jackson, lo ngại hỏi ông ta thì được trả lời là ông ta làm cái gì cũng khi còn trẻ. Ông này chơi bóng rỗ chuyên nghiệp khi lên 18 tuổi, thay vì chơi bóng cho đại học 4 năm trước khi chơi chuyên nghiệp.

R.I.P Kobe
Cái chết đột ngột của cầu thủ danh tiếng Kobe cho thấy cuộc đời rất lạ. Đột ngột, chúng ta có thể bỏ cuộc chơi rất sớm. Chúng ta nên quan tâm đến gia đình, bạn bè, người thân nhiều hơn vì không ai biết được ngày mai. Để rồi khi người thân, bạn bè ra đi đột ngột thì lại tiếc thương, hối hận thì đã muộn. Mỗi sáng thức dậy, mình đều hôn mụ vợ vì biết đâu đó là lần cuối. Cuộc đời không ai đoán trước.

Về hưu nhưng mình cũng bắt chước ông này, chịu khó học hỏi thêm mỗi ngày. Mình thuộc dạng ngu lâu dốt sớm, nên chịu khó học hỏi thêm vì bạn bè thậm chí ngày nay, nhiều tên vẫn kêu mình ngu bền vững. Phải có đam mê như ông Kobe tập luyện hằng ngày và chăm chú trong thể thao, đầu tư hay bất cứ những gì mình muốn thực hiện dù đã lớn tuổi.

Chúng ta cần làm tất cả những gì để khi mình bất chợt nằm xuống hay bị tai biến thì con cháu khỏi mệt óc, cãi nhau. Giấy tờ, di chúc, đã thảo hết chưa, đã cập nhật hoá hàng năm chưa. Nếu đã hoàn tất thì đó là tình thương dành cho vợ con và gia đình.

Chán Mớ Đời
Nhs