Vô thất trị bệnh tháo đường

Khi xưa, mỗi lần gặp mấy người to béo thì mình nghĩ họ không chịu tập thể dục, ăn uống kiêng cử nhưng nay thì mình hiểu lý do họ bị béo phì vì đã tìm ra cách giảm cân dễ dàng. Hôm qua đi ăn cưới, thấy giới trẻ gốc Việt to béo như người Mỹ trắng, chỉ khác là họ thấp người hơn Mỹ trắng. 

Bao nhiêu phương pháp giảm cân mà mình áp dụng trước đây đều thất bại vì chỉ muốn loại bỏ hiện tượng béo phì. Cứ đọc bài báo nào đó thấy hơi có lý là làm theo, không suy nghĩ vì đa số các phóng viên đều lấy một phần nhỏ của nghiên cứu để viết bài thay vì nêu rõ các hậu quả, hệ ứng phụ khác, khiến đọc giả không có một cái nhìn tổng quát. Sau này mình đọc sách về bệnh béo phì, tiểu đường thì mới hiểu là những gì làm trước đây đều sai vì không hiểu căn cơ, nguồn gốc của sự béo phì nên càng muốn giảm cân thì càng lên cân.

Có lần mình đến nhà anh bác sĩ, bị bệnh tiểu đường, thấy anh ta dán cái bảng trên tường: “bệnh tiểu đường là ung thư chậm” khiến mình thất kinh. Ra sức ăn uống kiêng cử, đi bơi mỗi ngày ngày nhưng cái cân dường như bị hư, hay muốn chọc tức mình nên cứ ì tại chỗ hay lên. Chán Mớ Đời

Lại đọc tài liệu cho biết bên Anh Quốc thì tỷ lệ những người chữa khỏi bệnh tiểu đường loại 2 là từ 0.2% - 1% càng khiến mình đâm lo. Cholesterol mình hơi cao, cứ lòng vòng từ 210- 234.

Mình nghe thiên hạ đủ trò, làm đủ kiểu, nhịn ăn, ăn rau, ăn chay, ăn cơm gạo lức nhưng béo lại hoàn béo. Đi khám bác sĩ định kỳ thì ông ta cứ đưa các thống kê từ mấy năm qua, và bảo thấy chưa, cholesterol cao, mày phải uống thuốc. Nhiều khi mình muốn bỏ mặc, cứ nghe lời bác sĩ uống thuốc cho xong nhưng lại nghe nói đến các hệ luỵ, phản ứng phụ khi uống thuốc nên lại cố gắng giảm cân. Càng cố gắng mình càng Chán Mớ Đời vì không thay đổi. Có nhịn đói 12 ngày, xuống cân 12 cân nhưng sau đó ăn uống lại thì lại lên cân như xưa.

Được cái mình có ý chí khá mạnh, ít khi nào bỏ cuộc khi làm việc gì. Khi mình đã muốn làm cái gì thì phải thực hiện cho bằng được.

Trên thực tế thì người ta có thể hoán chuyển, chữa được bệnh tiểu đường thậm chí cả loại #1. Có nhiều bác sĩ chữa bệnh theo kiểu như ngày nay; cho thuốc uống tạo thêm Insulin nhưng không thấy thuyên giảm ở bệnh nhân nên nghiên cứu cách khách để chữa bệnh và họ đã thành công. Do đó ai bị tiểu đường thì nên tìm tham vấn nhiều bác sĩ để xem cách chữa trị của họ ra sao. Chớ đưa đầu vào ông hay bà đầu tiên để họ nuôi bệnh, mỗi tháng đến xin thêm toa thuốc là khổ đời và chắc chắn sẽ không bao giờ khỏi bệnh.

Giận đời vì thấy mình quê nên kiếm sách đọc. Khổ cái là sách về y khoa hay y tế cộng đồng thì đọc được vài trang là ngọng, khác với đọc tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn. Đọc được vài trang lại bỏ xuống rồi lâu lâu lượm lên để đọc lại từ đầu. Mình để ý khi mình kể chuyện tình yêu thời mới lớn ở Đàlạt thì thiên hạ đọc nhiều lắm còn tin tức hữu dụng thì loe ngoe vài mạng, chỉ có một cô hàng xóm khi xưa, có nói là thích đọc mấy bài này. Chán Mớ Đời

Nói vậy chớ tuần rồi bài nói về phòng bệnh alzheimer có trên 500 người đọc.

Đến khi mình bị mổ cái bướu trong người, nằm nhà đợi kết quả xem bướu lành hay bướu ung thư thì mình đọc liên tù tì 5 cuốn sách về ung thư bệnh tật, cholesterol, đủ trò. Nay thì đã qua phần ăn khai vị 5 cuốn sách nên mình ăn được mấy món khác dễ dàng hơn. Chỉ tìm cách bình dân học vụ, ghi lại để cho dễ nhớ.

Anh bạn bác sĩ bị tiểu đường, to béo và cứ thấy anh ta uống thuốc tiểu đường, thêm insulin vào người vì nghe nói bị “insulin resistance”. Theo mình hiểu khi ăn vào thì lá lách sẽ tạo insulin nên sau khi ăn, nếu chúng ta đo lượng đường trong máu thì chắc chắn sẽ gia tăng nên đừng lo lắm. Cô em gái mình cứ đo rồi đưa cho mẹ mình xem khiến bà cụ hoảng tiều. Mình không nói gì cả, để bà cụ ngại mà chịu khó bớt ăn ngọt lại. Bánh gâteau bà cụ ăn ngon lành.

Kháng insulin xẩy ra khi cơ bắp, chất béo và gan trong cơ thể chê hay phớt lờ sự mời gọi của hormone insulin, vớt chúng ra khỏi huyết quản để nuôi các tế bào. Kiểu khi xưa, em út không chịu ăn thì cứ đè xuống, tọng mấy muỗng vào họng. Glucose, được xem là đường trong huyết quản, là năng lượng chính giúp cơ thể hoạt động.

Ăn thực phẩm - tạo insulin -tế bào chê -đừng được lưu trữ dưới dạng chất béo -mệt mỏi 

Khi kháng insulin được thành hình, cơ thể chúng ta tìm cách tạo thêm insulin. Theo năm tháng tế bào beta của lá lách, vì làm việc quá tải để tạo insulin, không theo kịp nhu cầu đòi hỏi của cơ thể thêm insulin. Insulin vẫn có nhiều trong huyết quản nhưng các tế bào không tiếp thu nên lâu ngày người ta bị Tiền tháo đường hay tháo đường loại 2. Nhiều khi còn có thêm non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), gây nguy hiểm cho lá gan và tim mạch.

Khi các tế bào không chịu hấp thụ insulin thì người ta bơm thêm insulin để ép buộc, đẩy insulin vào các tế bào. Do đó số lượng insulin càng ngày càng nhiều thì gan thải ra càng nhiều chất béo. Mấy người bị tiểu đường lâu ngày thì đa phần họ lên cân rất nhiều. Do đó, nhiều bác sĩ cho rằng chữa bệnh tiểu đường kiểu “dĩ độc trị độc” thì không hợp lý. Cơ thể đã có nhiều đường lại tọng thêm vào để ép nó vào các tế bào.

Cách người ta chữa trị bệnh tiểu đường hiện nay có thể ví như chiếc xe đã được đổ đầy xăng nhưng mỗi ngày người ta vẫn tiếp tục đổ thêm xăng vào. Bình xăng đầy thì họ đổ vào phía sau xe trong các bình xăng phụ,…ông Mễ phụ mình làm vườn, có bình xăng phía sau xe để đổ vào bình khi hết hay để đổ xăng cho máy nghiền nát cây. càng đỗ xăng thì xe càng nặng thêm. Cách tốt nhất là ngưng đổ xăng và chạy cho đến khi nào gần hết xăng thì đổ xăng lại. Chạy xe nặng thì hao tốn nhiên liệu và chậm lại.

Từ ý tưởng đó mà các bác sĩ nghĩ ra cách vô thất, nhịn đói (không đổ xăng) đến khi nào hết xăng (đường, chất béo) thì ăn lại (đỗ xăng tiếp). Khi các bình xăng phụ được tiêu thụ thì xe trở nên nhẹ hơn, máy chạy tốt và nhanh, ít tốn nhiên liệu.

Vô thất được sử dụng từ ngàn năm qua qua các tôn giáo. Người thiên chúa giáo cũng hay nhịn ăn, người hồi giáo cũng có những lễ ramadan để nhịn ăn, thanh lọc cơ thể…. Mấy con Penguin, gấu nhịn ăn biết bao nhiều tháng. Cơ thể con người chứa chất béo để phòng bị khi không có thức ăn thì có thể lấy chất béo ra mà tạo năng lượng.

Bác sĩ quen vụ nhịn đói vì trước khi lấy máu, khám đường ruột,...họ đều bắt bệnh nhân nhịn đói do đó nhịn đói không gì quan trọng hay nguy hiểm cả ngoại trừ những ai bị bênh. Bác sĩ giải thích là sau khi ăn thì cơ thể tạo ra Glucose để nuôi các tế bào. Sau 2-6 tiếng đồng hồ thì hết nguồn năng lượng này nên bụng đói, cơ thể đòi thêm thức ăn. Nếu chúng ta ngừng ăn thì cơ thể sẽ tìm các chất béo trong cơ thể để đốt, tạo năng lượng giúp cơ thể hoạt động.

Nếu tiếp tục như vậy thì dần dần cơ thể sẽ đốt các chất béo dự trữ dư thừa trong người. Thiên nhiên rất hay, tự dự trữ chất béo trong người để phòng khi thiếu thức ăn. Các người ở vùng lạnh, cơ thể họ dự trữ chất béo để mùa đông đến, có thể sử dụng để đốt năng lượng.

Quan trọng là khi nhịn đói thì chỉ nên hỏi ý kiến bác sĩ, đừng nói với bạn bè hay ai đó. Lý do là ai cũng muốn cho mình ý kiến cả dù họ không biết gì. Thí dụ: nghe mình uống sinh tố C thì thiên hạ kêu loét bao tử đủ trò dù họ không biết là pH của nước ngọt COCa Cola là 2.5 và sinh tố C cũng 2.5. Người ta uống CoCa thì không bị loét bao tử còn sinh tố C có cùng pH thì loét.

Trong cuộc đời mình nên nghe thiên hạ nhưng phải lựa đúng người để nghe. Mình nhớ khi mình nghe ông Rich Dad kêu đi mua nhà vì rẻ, hứng chí mình nói với bạn bè, bà con bên họ là mình muốn mua nhà cho thuê vì nhà xuống te tua, ai nấy cũng chửi mình sao ngu thế, nhà đang xuống mà chạy đi mua. Nhà xuống rẻ thì mới đi mua, đến khi nhà lên thì ai nấy đều nói “ông Sơn hên, mua nhà lúc giá nhà xuống”. Chán Mớ Đời 

Tốt nhất là khi nhịn ăn chữa bệnh thì nên có người theo dõi, biết về y khoa để phòng ngừa những hệ ứng có thể xẩy. Lên mạng, có những trang nhà của bác sĩ, giúp và hướng dẫn nhịn ăn để xem những triệu chứng xẩy ra khi nhịn đói. Cá nhân mình thì 3 ngày đầu rất châm vì không ăn nên không có Glucose để nuôi các tế bào nên rất oải. Đầu óc lờ đờ. Sau 3 ngày thì cơ thể lấy chất béo trong cơ thể để đốt tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động thì mọi chuyện êm đềm, Đầu óc sáng suốt hơn, có thể thả gà đá với đồng chí gái như Đường Sơn Đại Huynh,… quá trình này giúp não bộ làm việc nên giúp trí nhớ.

Cách dễ nhất là Intermittent Fasting. Ăn trong  một thời gian ngắn và nhịn lâu hơn. Có nhiều loại nhưng theo mình thì IF: 8:16 là dễ nhất. Ăn trong vòng 8 tiếng và nhịn 16 tiếng. Sau 10 tuần lễ mình xuống được 15 cân anh và từ đó cứ tiếp tục ăn uống kiểu này. Cuối tuần đi ăn tiệc thì không ăn sáng cho đủ 16 tiếng nhịn ăn. Thấy báo chí phỏng vấn cô đào Jennifer Aniston, nói là cô cũng theo phương pháp IF 8:16 nên thon người.

Xong om.
NHS