Tuổi già, tài chánh và bệnh tật

Dạo này bên tây, thiên hạ biểu tình xuống đường. Hết nhóm áo vàng nay đến nghiệp đoàn xe lửa rồi những ai chống đối luật mới về hưu trí. Xứ tây là xứ luôn luôn dẫn đầu về cách mạng như năm 1789, chặt đầu vua rồi năm 1968, khởi đầu cho cuộc cách mạng văn hoá ở âu châu nay nhóm áo vàng rồi luật mới về hưu trí. Có thể năm 2020 sẽ đánh dấu một năm biến động như năm 1968 vì vấn đề hưu trí và di dân ngoại quốc.

Nếu tính tuổi thọ Trưng bình người Mỹ, nay lên đến 82 tuổi mà khi người ta thành lập quỹ an sinh xã hội thì trung bình người Mỹ chết vào năm 63 tuổi nghĩa là 24 tháng trước khi nhận được tiền an sinh xã hội mà người Mỹ đã đóng trong suốt thời gian làm việc, đóng thuế. Do đó, vợ sẽ lãnh tiền này để sống nhưng ngày nay họ sống đến 82 tuổi thì chính phủ đào đâu ra tiền để trả cho họ thêm về y tế.

Lúc đầu, chính phủ Hoa Kỳ thành lập quỹ an sinh xã hội xem như là lợi tức bổ túc thêm khi về già, nghĩa là chúng ta cần để dành tiền riêng qua công ty như quỹ hưu trí, 401k hay tư nhân IRA, Simple IRA ,.. Cái khổ là người Mỹ sống trong một xã hội tiêu thụ, bao nhiêu quảng cáo ồ ạt kêu gọi người Mỹ mua sắm rồi quăn.

Vấn đề là quỹ an sinh xã hội không được cập Nhật hoá theo thời gian vì các chính trị gia sợ không được bầu lại khi đụng đến tiền hưu trí của người Mỹ nên họ cứ nói nói và nói nhưng rồi không dám làm gì cả. Điển hình bên tây mới ra cái luật mới về hưu trí là cha con xuống đười biểu tình dù trời lạnh mà chúng ta đã thấy đã xẩy ra tại Hy Lạp mấy năm về trước.

Dạo luật an sinh xã hội được thành lập thì một người đi làm, tận tuỵ với công ty cả đời, về già sẽ được công ty trả hưu trí và y tế nhưng từ 20 năm nay, tiền hưu trí cho người về hưu là gánh nặng cho các công ty khiến nhiều công ty lớn bị phá sản. Người ta đuổi việc hay vụ Enron trong vài ngày quỹ hưu trí của nhân viên không cánh mà bay cái vù theo thị trưởng chứng khoán. Nhiều người điên lên vì về già mà không có tiền tiêu, đưa đến tình trạng vô gia cư gia tăng.

Nhân viên cảm thấy bị phản bội, cả đời trung thành để hưởng tiền hưu trí nhưng trước khi về hưu thì bị sa thải khiến họ điên lên.

Ở Việt Nam thì cả 3 thế hệ sống chung nhà nên khi về già, cha mẹ ở chung với con nên cũng đỡ về mặt tài chánh vì con lo thức ăn, gạo cơm. Ông bà có thể phụ giúp như trông cháu, trông nhà,…

Ở Hoa Kỳ thì người ta tính có 50% nhà cửa chỉ có một người ở như trường hợp bà Inge, ông Larry mình quen, ở một mình cái nhà to đùng hay bà Betty cũng vậy. Mình biết nhiều người ở một mình cái nhà to đùng tròn khi đó lại có nhiều gia đình ở cả chục người trong một căn nhà bé bé và ấm cúng nên cãi nhau lia chia.

Vấn đề là khi người Mỹ đến tuổi 70-80 thì bắt đầu có vấn đề về sức khoẻ, mất trí nhớ nên con cháu phải bỏ vào viện dưỡng lão giá từ $5,000 lên tới $20,000 mỗi tháng. Tiền an sinh tối đa mà một người lãnh khi họ bắt đầu lãnh tiến này ở tuổi 70 là $3,790/ tháng còn tuổi của mình thì tối đa $2,265/ tháng. Làm sao người ta sống sót với số tiền $3, 790 hay $2,265/ tháng vì phải đóng thuế trên 50% số tiền lãnh được. Tiền thuốc men đủ trò.

Trước đây, mình nghe báo chí cứ la om xòm về an sinh xã hội, nhưng chưa đến tuổi nên không để ý lắm. Tháng này là lần đầu tiên mình nhận được tiền an sinh xã hội. Mình xin lấy trước thay vì đợi thêm 2 năm nữa. Dùng tiền này bỏ vào Roth-ira của mình để đầu tư, khi rút ra không bị đóng thuế. Nếu mình không lầm thì tiền an sinh xã hội mỗi tháng sẽ bị đóng thuế trên 50% số tiền ấy. Thí dụ: lãnh được $1,000/ tháng thì cuối năm sẽ đóng thuế 1/2 số tiền lãnh được là $6,000.00. Nếu mình có thêm quỹ hưu trí thì cộng lại chung để đóng thuế trên tất cả lợi tức nhận được trong năm.

Mình tính là số tiền mình đã đóng cho an sinh xã hội từ khi đi làm ở Hoa Kỳ thì chỉ cần lãnh độ 3 năm là mình sẽ lấy lại đủ số tiền đó mà nếu mình sống như ông cụ mình đến 90 tuổi thì cơ quan an sinh xã hội này lỗ. Nay mình mới hiểu vì sao người Mỹ kêu quỹ an sinh xã hội là ”Ponzi Scheme” nghĩa là thằng đi làm đóng tiền hàng tháng để họ trả cho mấy người đã về hưu. Khủng hoảng kinh tế xẩy ra là mệt khi tiền bạc của công đoàn được đầu tư vào các chương trình đầu tư khá nguy hiểm. 

Theo mình hiểu thì quỹ Caspers của công đoàn lao động ở Cali sẽ gặp trường hợp này. Lý do là lấy tiền thằng đi làm, để trả cho thằng về hưu nên còn dư chút tiền là họ đầu tư vào các chương trình có lãi nhiều thì cơ hội phá sản cũng nhiều. Kinh tế xuống là coi như ngọng vì vậy năm 2008, họ phải tìm cách cứu nguy các công ty để đem lại sự gia tăng của kinh tế. Chỉ làm trái bom nổ chậm và sẽ đến không biết lúc nào.

Nhớ dạo mình mới sang Cali, quận Cam phải khai phá sản vì họ lấy quỹ hưu trí đầu tư vào chỗ nào quên mất, bị lỗ nặng nên không có tiền trả cho nhân viên, đành trả cái giấy ”I Owe You”. Chán Mớ Đời 

Năm 2008, người Tàu hơi tự cao tự đại nên cho Hoa Kỳ mượn tiền để giúp các ngân hàng Hoa Kỳ không bị phá sản còn lần tới thì chắc chắn sẽ không có ai “bail-out” như năm 2008. Thật ra họ không cứu kinh tế Hoa Kỳ thì họ cũng bánh ta lông vì kinh tế của họ dựa vào sản xuất bán hàng cho người Mỹ. Nhìn lại thì người Tàu rất tiếc đã không cho Hoa Kỳ phát súng ân huệ vì lẻ đó mà Hoa Kỳ phải nhượng bộ Trung Cộng rất nhiều về kinh tế và kỹ thuật. Nay thì họ hơi cứng cựa lại nên đánh thuế hàng hoá của người Tàu. Trong 12 năm qua, người Tàu đã tìm cách vượt qua Hoa Kỳ về kỹ thuật và họ đã đi xa về 5G trong khi ở Hoa Kỳ thì chậm về vấn đề này.

Vấn đề là về hưu thì tuổi nào cảnh đấy, càng già thì người ta càng bệnh tật, hậu quả của đời sống những ngày còn xuân. Béo phì, đưa đến tiểu đường, áp huyết cao lại được các nhà thường, bác sĩ nuôi bệnh nên tiền hưu trí của họ phải trích ra một số tiền lớn để mua thuốc uống. Tưởng tượng nếu lãnh $2,000/ tháng mà phải trả $600 tiền tiền thuốc men hàng tháng.

Mình có cô bạn y tá đi đến nhà người già để giúp đỡ theo chương trình của chính phủ. Bà ta kể là thấy thức ăn của chó mèo trong tủ lạnh mà trong nhà không có nuôi chó mèo.

Người á châu thì quen dành dụm, làm 10 ăn 8 để dành 2. Còn người Mỹ thì làm 10 tiêu mất 12 nên về già thiếu hụt đủ trò.

Điểm nguy hiểm là nếu có cuộc khủng hoảng kinh tế khác thì theo ông Bernanke, in tiền ra sẽ không giải quyết được vấn đề. Do đó chúng ta cần nên chuẩn bị tinh thần, tài chánh để khi hữu sự sẽ có đường binh. Đừng có nói trời sinh voi trời sinh cỏ. Chán Mớ Đời 

Nhs