Vô thất trị bệnh tháo đường

Khi xưa, mỗi lần gặp mấy người to béo thì mình nghĩ họ không chịu tập thể dục, ăn uống kiêng cử nhưng nay thì mình hiểu lý do họ bị béo phì vì đã tìm ra cách giảm cân dễ dàng. Hôm qua đi ăn cưới, thấy giới trẻ gốc Việt to béo như người Mỹ trắng, chỉ khác là họ thấp người hơn Mỹ trắng. 

Bao nhiêu phương pháp giảm cân mà mình áp dụng trước đây đều thất bại vì chỉ muốn loại bỏ hiện tượng béo phì. Cứ đọc bài báo nào đó thấy hơi có lý là làm theo, không suy nghĩ vì đa số các phóng viên đều lấy một phần nhỏ của nghiên cứu để viết bài thay vì nêu rõ các hậu quả, hệ ứng phụ khác, khiến đọc giả không có một cái nhìn tổng quát. Sau này mình đọc sách về bệnh béo phì, tiểu đường thì mới hiểu là những gì làm trước đây đều sai vì không hiểu căn cơ, nguồn gốc của sự béo phì nên càng muốn giảm cân thì càng lên cân.

Có lần mình đến nhà anh bác sĩ, bị bệnh tiểu đường, thấy anh ta dán cái bảng trên tường: “bệnh tiểu đường là ung thư chậm” khiến mình thất kinh. Ra sức ăn uống kiêng cử, đi bơi mỗi ngày ngày nhưng cái cân dường như bị hư, hay muốn chọc tức mình nên cứ ì tại chỗ hay lên. Chán Mớ Đời

Lại đọc tài liệu cho biết bên Anh Quốc thì tỷ lệ những người chữa khỏi bệnh tiểu đường loại 2 là từ 0.2% - 1% càng khiến mình đâm lo. Cholesterol mình hơi cao, cứ lòng vòng từ 210- 234.

Mình nghe thiên hạ đủ trò, làm đủ kiểu, nhịn ăn, ăn rau, ăn chay, ăn cơm gạo lức nhưng béo lại hoàn béo. Đi khám bác sĩ định kỳ thì ông ta cứ đưa các thống kê từ mấy năm qua, và bảo thấy chưa, cholesterol cao, mày phải uống thuốc. Nhiều khi mình muốn bỏ mặc, cứ nghe lời bác sĩ uống thuốc cho xong nhưng lại nghe nói đến các hệ luỵ, phản ứng phụ khi uống thuốc nên lại cố gắng giảm cân. Càng cố gắng mình càng Chán Mớ Đời vì không thay đổi. Có nhịn đói 12 ngày, xuống cân 12 cân nhưng sau đó ăn uống lại thì lại lên cân như xưa.

Được cái mình có ý chí khá mạnh, ít khi nào bỏ cuộc khi làm việc gì. Khi mình đã muốn làm cái gì thì phải thực hiện cho bằng được.

Trên thực tế thì người ta có thể hoán chuyển, chữa được bệnh tiểu đường thậm chí cả loại #1. Có nhiều bác sĩ chữa bệnh theo kiểu như ngày nay; cho thuốc uống tạo thêm Insulin nhưng không thấy thuyên giảm ở bệnh nhân nên nghiên cứu cách khách để chữa bệnh và họ đã thành công. Do đó ai bị tiểu đường thì nên tìm tham vấn nhiều bác sĩ để xem cách chữa trị của họ ra sao. Chớ đưa đầu vào ông hay bà đầu tiên để họ nuôi bệnh, mỗi tháng đến xin thêm toa thuốc là khổ đời và chắc chắn sẽ không bao giờ khỏi bệnh.

Giận đời vì thấy mình quê nên kiếm sách đọc. Khổ cái là sách về y khoa hay y tế cộng đồng thì đọc được vài trang là ngọng, khác với đọc tiểu thuyết tình yêu vớ vẩn. Đọc được vài trang lại bỏ xuống rồi lâu lâu lượm lên để đọc lại từ đầu. Mình để ý khi mình kể chuyện tình yêu thời mới lớn ở Đàlạt thì thiên hạ đọc nhiều lắm còn tin tức hữu dụng thì loe ngoe vài mạng, chỉ có một cô hàng xóm khi xưa, có nói là thích đọc mấy bài này. Chán Mớ Đời

Nói vậy chớ tuần rồi bài nói về phòng bệnh alzheimer có trên 500 người đọc.

Đến khi mình bị mổ cái bướu trong người, nằm nhà đợi kết quả xem bướu lành hay bướu ung thư thì mình đọc liên tù tì 5 cuốn sách về ung thư bệnh tật, cholesterol, đủ trò. Nay thì đã qua phần ăn khai vị 5 cuốn sách nên mình ăn được mấy món khác dễ dàng hơn. Chỉ tìm cách bình dân học vụ, ghi lại để cho dễ nhớ.

Anh bạn bác sĩ bị tiểu đường, to béo và cứ thấy anh ta uống thuốc tiểu đường, thêm insulin vào người vì nghe nói bị “insulin resistance”. Theo mình hiểu khi ăn vào thì lá lách sẽ tạo insulin nên sau khi ăn, nếu chúng ta đo lượng đường trong máu thì chắc chắn sẽ gia tăng nên đừng lo lắm. Cô em gái mình cứ đo rồi đưa cho mẹ mình xem khiến bà cụ hoảng tiều. Mình không nói gì cả, để bà cụ ngại mà chịu khó bớt ăn ngọt lại. Bánh gâteau bà cụ ăn ngon lành.

Kháng insulin xẩy ra khi cơ bắp, chất béo và gan trong cơ thể chê hay phớt lờ sự mời gọi của hormone insulin, vớt chúng ra khỏi huyết quản để nuôi các tế bào. Kiểu khi xưa, em út không chịu ăn thì cứ đè xuống, tọng mấy muỗng vào họng. Glucose, được xem là đường trong huyết quản, là năng lượng chính giúp cơ thể hoạt động.

Ăn thực phẩm - tạo insulin -tế bào chê -đừng được lưu trữ dưới dạng chất béo -mệt mỏi 

Khi kháng insulin được thành hình, cơ thể chúng ta tìm cách tạo thêm insulin. Theo năm tháng tế bào beta của lá lách, vì làm việc quá tải để tạo insulin, không theo kịp nhu cầu đòi hỏi của cơ thể thêm insulin. Insulin vẫn có nhiều trong huyết quản nhưng các tế bào không tiếp thu nên lâu ngày người ta bị Tiền tháo đường hay tháo đường loại 2. Nhiều khi còn có thêm non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), gây nguy hiểm cho lá gan và tim mạch.

Khi các tế bào không chịu hấp thụ insulin thì người ta bơm thêm insulin để ép buộc, đẩy insulin vào các tế bào. Do đó số lượng insulin càng ngày càng nhiều thì gan thải ra càng nhiều chất béo. Mấy người bị tiểu đường lâu ngày thì đa phần họ lên cân rất nhiều. Do đó, nhiều bác sĩ cho rằng chữa bệnh tiểu đường kiểu “dĩ độc trị độc” thì không hợp lý. Cơ thể đã có nhiều đường lại tọng thêm vào để ép nó vào các tế bào.

Cách người ta chữa trị bệnh tiểu đường hiện nay có thể ví như chiếc xe đã được đổ đầy xăng nhưng mỗi ngày người ta vẫn tiếp tục đổ thêm xăng vào. Bình xăng đầy thì họ đổ vào phía sau xe trong các bình xăng phụ,…ông Mễ phụ mình làm vườn, có bình xăng phía sau xe để đổ vào bình khi hết hay để đổ xăng cho máy nghiền nát cây. càng đỗ xăng thì xe càng nặng thêm. Cách tốt nhất là ngưng đổ xăng và chạy cho đến khi nào gần hết xăng thì đổ xăng lại. Chạy xe nặng thì hao tốn nhiên liệu và chậm lại.

Từ ý tưởng đó mà các bác sĩ nghĩ ra cách vô thất, nhịn đói (không đổ xăng) đến khi nào hết xăng (đường, chất béo) thì ăn lại (đỗ xăng tiếp). Khi các bình xăng phụ được tiêu thụ thì xe trở nên nhẹ hơn, máy chạy tốt và nhanh, ít tốn nhiên liệu.

Vô thất được sử dụng từ ngàn năm qua qua các tôn giáo. Người thiên chúa giáo cũng hay nhịn ăn, người hồi giáo cũng có những lễ ramadan để nhịn ăn, thanh lọc cơ thể…. Mấy con Penguin, gấu nhịn ăn biết bao nhiều tháng. Cơ thể con người chứa chất béo để phòng bị khi không có thức ăn thì có thể lấy chất béo ra mà tạo năng lượng.

Bác sĩ quen vụ nhịn đói vì trước khi lấy máu, khám đường ruột,...họ đều bắt bệnh nhân nhịn đói do đó nhịn đói không gì quan trọng hay nguy hiểm cả ngoại trừ những ai bị bênh. Bác sĩ giải thích là sau khi ăn thì cơ thể tạo ra Glucose để nuôi các tế bào. Sau 2-6 tiếng đồng hồ thì hết nguồn năng lượng này nên bụng đói, cơ thể đòi thêm thức ăn. Nếu chúng ta ngừng ăn thì cơ thể sẽ tìm các chất béo trong cơ thể để đốt, tạo năng lượng giúp cơ thể hoạt động.

Nếu tiếp tục như vậy thì dần dần cơ thể sẽ đốt các chất béo dự trữ dư thừa trong người. Thiên nhiên rất hay, tự dự trữ chất béo trong người để phòng khi thiếu thức ăn. Các người ở vùng lạnh, cơ thể họ dự trữ chất béo để mùa đông đến, có thể sử dụng để đốt năng lượng.

Quan trọng là khi nhịn đói thì chỉ nên hỏi ý kiến bác sĩ, đừng nói với bạn bè hay ai đó. Lý do là ai cũng muốn cho mình ý kiến cả dù họ không biết gì. Thí dụ: nghe mình uống sinh tố C thì thiên hạ kêu loét bao tử đủ trò dù họ không biết là pH của nước ngọt COCa Cola là 2.5 và sinh tố C cũng 2.5. Người ta uống CoCa thì không bị loét bao tử còn sinh tố C có cùng pH thì loét.

Trong cuộc đời mình nên nghe thiên hạ nhưng phải lựa đúng người để nghe. Mình nhớ khi mình nghe ông Rich Dad kêu đi mua nhà vì rẻ, hứng chí mình nói với bạn bè, bà con bên họ là mình muốn mua nhà cho thuê vì nhà xuống te tua, ai nấy cũng chửi mình sao ngu thế, nhà đang xuống mà chạy đi mua. Nhà xuống rẻ thì mới đi mua, đến khi nhà lên thì ai nấy đều nói “ông Sơn hên, mua nhà lúc giá nhà xuống”. Chán Mớ Đời 

Tốt nhất là khi nhịn ăn chữa bệnh thì nên có người theo dõi, biết về y khoa để phòng ngừa những hệ ứng có thể xẩy. Lên mạng, có những trang nhà của bác sĩ, giúp và hướng dẫn nhịn ăn để xem những triệu chứng xẩy ra khi nhịn đói. Cá nhân mình thì 3 ngày đầu rất châm vì không ăn nên không có Glucose để nuôi các tế bào nên rất oải. Đầu óc lờ đờ. Sau 3 ngày thì cơ thể lấy chất béo trong cơ thể để đốt tạo năng lượng cho cơ thể hoạt động thì mọi chuyện êm đềm, Đầu óc sáng suốt hơn, có thể thả gà đá với đồng chí gái như Đường Sơn Đại Huynh,… quá trình này giúp não bộ làm việc nên giúp trí nhớ.

Cách dễ nhất là Intermittent Fasting. Ăn trong  một thời gian ngắn và nhịn lâu hơn. Có nhiều loại nhưng theo mình thì IF: 8:16 là dễ nhất. Ăn trong vòng 8 tiếng và nhịn 16 tiếng. Sau 10 tuần lễ mình xuống được 15 cân anh và từ đó cứ tiếp tục ăn uống kiểu này. Cuối tuần đi ăn tiệc thì không ăn sáng cho đủ 16 tiếng nhịn ăn. Thấy báo chí phỏng vấn cô đào Jennifer Aniston, nói là cô cũng theo phương pháp IF 8:16 nên thon người.

Xong om.
NHS

Nước thành phố bị ô nhiễm PFAS

Sáng nay vừa mở tin tức ra đọc thì thấy Reuters đưa tin động trời ”Protecting our water and health from the "forever chemicals" khiến mình tá hỏa Tam tinh.

Họ cho biết nước máy của các thành phố tại Hoa Kỳ đều bị ô nhiểm bởi Per- and Polyfluoroalkyl substances (PFAS) khiến mình hoảng tiều nhưng không thấy họ nói thành phố nào. Vườn mình sử dụng nước máy của thành phố nên muốn được danh hiệu GAP thì mình phải nộp bản xét nghiệm nước của thành phố nên có hiểu chút ít về vụ này. Môi trường bị ô nhiễm bởi các rác rưới rồi mưa xuống, lắng xuống mạch nước rồi người ta bơm lên để dùng.

PFAS là hoá chất do con người tạo nên và sử dụng rồi được phế thải trong môi trường sinh thái. Có hai loại PFOS và PFOA thường được dùng nhưng các công ty nay, đã ngưng chế tạo vì sợ bị thưa kiện. Hai loại này vẫn còn nguy hại đến môi trường vì người ta vẫn tìm thấy trong môi trường.

Theo cơ quan y tế của tiểu bang Nữu Ước thì PFOA (perfluorooctanoic acid) được tìm thấy trong máu của người Mỹ nhưng độ nhẹ (xem hình).

PFAS thì được ghi nhận trong 94 địa điểm của 22 tiểu bang và trong nước dùng hàng ngày của 16 triệu dân ở 33 tiểu bang. Kinh

PFAS thường được sử dụng trong các chất chống lửa. Vào mấy toà nhà cao ốc thường được xây dựng bằng các cột sắt, đều được xịt phủ lên chất này để chống lửa. Hay sử dụng làm chất men trên mấy xoong chảo nấu nướng không dính, áo quần không thấm nước, thuốc tẩy áo quần khi giặt đồ, son phấn, nước dầu, hộp Pizza và bịch đựng Popcorn,… mình có viết bài về hoá chất son phấn rất độc hại, chưa bỏ lên Facebook nhưng đã bỏ lên blog rồi.

Vấn đề là PFAS không tự tiêu huỷ trong môi trường hay trong cơ thể và lâu ngày sẽ tích tụ khá nhiều trong cơ thể đưa đến bệnh ung thư. Chán Mớ Đời 

Các nghiên cứu cho thấy PFOA gây ung thư, PFAS ngăn chận thyroid hormones và cả 2 có thể gây trở ngại cho hệ thống miễn dịch và thai nhi.

Gần đây cơ quan US Agency for Toxic Substances & Disease Registry (ATSDR) cho biết là PFAS nguy hại hơn 10 lần mà họ nghĩ trước đây. Gây nguy hiểm cho lá gan, lên cholesterol, bệnh suyễn hay vô sinh,…

  • Các chất chống lửa có thể nhiễm môi trường và nước dưới đất
  • Rác của những nơi sản xuất các chất này
  • Thực phẩm được gói ghém bằng chất này như bao popcorn hay hộp pizza rồi khi về nhà, hâm microware lò vi sóng thế là chúng ta vui vẻ ăn như điên khi xem xi nê hay uống CoCa với bạn bè.
  • Chất này được sử dụng để chế tạo thảm, áo quần, Mỹ phẩm,.. Gần đây các trường học đều thay thế các sân chơi được lót bằng thảm nhân tạo vì kết quả cho biết là loại thảm này gây ung thư cho học sinh hay cầu thủ chơi.
Có vài tiểu bang ra luật cấm sử dụng các hoá chất này như tiểu bang Washington cấm sử dụng loại này bắt đầu năm 2022. Tiểu bang Cali đang có dự luật phải liệt kê các tố chất này trên các hộp thực phẩm. Tiểu bang ra luật hạn chế sử dụng vài loại PFAS trong nước dùng của tiểu bang.

Vấn đề là bài báo chỉ nói khơi không nêu tên các thành phố hay tiểu bang bị nhiễm các hoá chất này nên mình mò mò thì ra cơ quan EWG. Họ có phần để mình tìm nước thành phố của mình có bị nhiễm mấy vụ này hay không khiến mình thất kinh. 12 hóa chất gần 120x mức cho phép.

Ơ nhà mình nước thành phố vào là mình đã gắn cái máy lọc NUVO vì khi xưa mình hay gắn cho khách hàng thì thấy máy lọc này tiện thay thế hơn. Mỗi 6 tháng thay thế đồ lọc là thấy có nhiều chất quái đản lắm. Sau đó thì tủ lạnh bắt buộc phải có để làm đá cục còn nước uống thì mình có gắng cái máy lọc nước Athena để lọc Alkaline và Acid nên cũng đỡ lo.

Em mua cái máy này đâu 10 năm rồi. Có lần đến nhà tên bạn quen, thấy gia đình hắn dùng nên tính mua một cái thì khám phá ra họ bán theo nhóm công ty đa hệ nên khá đắt. Về nhà mò trên mạng thì thấy máy này của Đại Hàn làm rẻ hơn nên mua. Nay trên Amazon bán đầy. Đừng có hỏi em, lên mạng kiếm nếu không thiên hạ lại kêu em đi bán máy lọc nước thì lại Chán Mớ Đời. Có người cứ suy bụng ta ra bụng người, ác khẩu nên chịu.

EWG thử nghiệm thì được biết nước mưa bị nhiễm PFAS và các thành phố sử dụng một phần nước mưa để dùng cho nước máy. Ở thành phố mình có một hồ chứa to đùng để khi mưa, nước chảy về đây rồi họ lọc rồi bơm vào vào hệ thống nước của thành phố. Có thể đó là nước tái tạo mình không rõ lắm. Chắc phải bò lên thành phố hỏi cho ra.

Họ thử 44 nơi trên 31 tiểu bang và Đ.C., chỉ có một địa điểm là không có dấu vết của PFAS, mình đoán là Hoa thịnh Đốn vì toàn là đại biểu và tổng thống cư ngụ tại đó. Còn tất cả các thành phố lớn như Nữu Ước, Philadelphia, New Jersey,…đều bị hết.

PFAS không dưới sự kiểm soát của EPA, cơ quan bảo vệ môi trường nên mỗi tiểu bang hay thành phố cứ tự nhiên mà sử dụng. Các đây mấy năm có xì căn Đan ở thành phố thuộc tiểu bang Illinois, các nghị viên xài hết tiền nên không có tiền để lọc nước. Chán Mớ Đời 

PFAS được xem là chất hoá học bất tử và có thể gây ung thư khi vào các cơ thể và huyết quản. Cơ quan Center for Disease Control And Prevention cho biết là gần như mọi người Mỹ đều bị dính PFAS. Công ty DuPont sử dụng rất nhiều, có lẻ vì vậy đã bán cho công ty khác và đổi tên. Hết trách nhiệm. Họ hay bán băng keo 3M’s Scotchgard.
Theo bản đồ của EWG thì có tối thiểu trên 110 triệu người Mỹ bị nhiễm PFAS. Chán Mớ Đời 

Cái mất dạy là cơ quan bảo vệ môi trường EPA được cảnh báo từ năm 2001 nhưng gần 20 năm sau vẫn không làm gì hết để gây áp lực sử dụng hoá chất này.


Bác nào muốn biết nước thành phố của mình có bị ô nhiễm PFAS thì xem cái link dưới rồi đánh mã số bưu điện của thành phố của mình sẽ lòi ra. Chán Mớ Đời 
Chán Mớ Đời 
Nhs

Trận đòn Tết năm ấy

Khi lên 10ème thì mình bắt đầu học tiếng Việt, đánh vần và viết tiếng Việt với ông thầy Tường. Sau này có con, sinh hoạt hướng đạo thì các cháu học lớp tiếng Việt do các trưởng hướng đạo dạy khiến mình ngạc nhiên về cách đánh vần. Ngày xưa mình học đánh vần chữ "khổ" là "ca hát ô khô hỏi khổ", còn ngày nay con mình học đánh vần "khờ ô khô hỏi khổ" nên mình nghĩ chắc học trường Tây nên họ dạy khác\. Sau này hỏi một ông thầy nghiệp dư thì ông ta bảo đó là cách đánh vần sau 75, các trưởng còn trẻ hơn mình nên quen đánh vần kiểu hậu 75 cho nên trước 75 thì ai cũng "khổ" nhưng họ "còn ca còn hát" được còn sau 75 thì cũng "khổ" nhưng không ca không hát chỉ "khờ" thôi.

 Đến năm 9ème thì bắt đầu học mấy cuốn Quốc Văn giáo khoa thư và luân lý giáo khoa thư của ông Trần Trọng Kim với một ông thầy người Việt mà mình không nhớ tên nhưng lại thích học giờ ông này nhất vì ông ta dành 5-10 phút cuối giờ để kể chuyện kháng chiến chống Tây. Ông kể mấy người theo kháng chiến, khi di chuyển thì đi cách nhau 50 m, để tránh bị phục kích cho nên rất lâu mới đến chỗ trú quân nhất là phải đi vào buổi chiều để tránh máy bay trinh sát. Ông này người Nam nhưng có tài kể chuyện hấp dẫn làm cả lớp ngồi im không nhúc nhích. Cũng lạ Tây mướn một ông thầy theo kháng chiến chống Tây để dạy học sinh của họ.

Ông thầy dạy làm luận văn thì có 3 phần:; phần mở đầu, thân bài rồi cuối cùng là kết luận. Nào là tả nghĩa đen, tả nghĩa bóng khiến mình định bụng sẽ viết rất chiến đấu. Hôm đó ông cho đề tài, tả con chó nhà em nên về nhà, ngắm nghía, quan sát con chó rồi cắm cúi viết về con kiki nhà mình. Mình chia bài luận ra 3 phần như thầy dạy: Đầu bài: con chó nhà em có cái đầu đen Thân bài: có cái thân dính 4 cái chân đen Đoạn kết: một cái đuôi đen Lần sau khi trả bài thì thầy cho mình 2 điểm khiến mặt mình tái mét xanh như đít nhái.

 Về xóm mình đi hỏi thằng Nguyễn thành Sang, học chương trình Việt, mượn cuốn vở luận văn của nó để đọc. Nó có bài tả con chó nhà em được 8 điểm nên mình phải tốn cục kẹo gừng mua ở quán bà Thủ trên dường Thi Sách, để mượn cuốn tập của nó về, bắt chước làm bài luận mà ông thầy mới cho để nộp kỳ tới. Thằng Sang này viết hay lắm, sau này học Văn Học chung với nó, thấy nó viết thư cho gái thay vì nghe thầy giảng rồi đưa cho mình đọc, đầu gật gù hỏi phê không? Rồi nó bị đôn quân đi biệt tăm, nghe thằng Bình Minh, hàng xóm của nó nói là nó có gửi thư cho mình nhờ tên Minh này đưa lại nhưng hắn vô tình quăng thùng rác mất. 

Đề mới của bài luận là "tả ông em" nên mình bê ngay bài luận tả con chó nhà em của thằng Sang, chỉ đổi vài chữ, cho hợp tình hợp cảnh. Nó viết nhà em có nuôi một con chó thì mình đổi thành nhà em có nuôi một ông ngoại, lông nó đen cho nên nhà em gọi nó là mực thì mình đổi thành tóc ông bạc nên bà mình hay gọi là thằng bạc tình. Con mực không ăn cơm nhiều lắm, chỉ ăn đồ thừa nên nuôi nó không tốn cơm thì mình đổi lại ông em không có răng nên ăn ít cơm nên nuôi ông không tốn cơm... Mình hí ha hí hửng, nắn nót viết chữ đẹp, chắc chắn phen này ông thầy sẽ cho mình ít nhất 8 điểm như thằng Sang. Ai ngờ lần sau ông thầy cho mình 1 điểm nên đòi thằng Sang lại cục kẹo gừng nhưng nó cười toe khi đọc bài tả ông em của mình.

Tết năm đó ông bà cụ dẫn mình xuống thăm ông bà Hai, hàng xóm khi xưa, sau ông bà mua được miếng đất ở ngã ba Thống Nhất và Nguyễn Trãi, ngay trạm xe đò Chi Lăng mà học sinh Grand Lycée phải xuống xe ở đây để đi bộ qua nha Địa Dư để tới trường. Ông bà Hai có người bạn ở Saigon, có đứa con gái học nội trú Couvent des oiseaux, khá giả nên bỏ tiền xây hai căn nhà, một cho ông bà Hai và một làm nhà nghỉ mát cho họ. Một bên có đất, một bên có tiền xây nhà. 


Người lớn thì họ nói chuyện từ năm Canh Dần cho đến Bính Tý,..nên mình xin phép qua nhà hai anh em sinh đôi Phi Long học chung, ở đường Phạm Hồng Thái nối ngang với đường Nguyễn Trãi, có con suối chảy từ hồ Than Thở về Hồ Xuân Hương mà có lần nước mưa trôi mấy bao thuốc trừ sâu của nhà vườn khiến cá ở Hồ Xuân Hương chết, nổi đầy hồ còn dân Đà Lạt đi vớt về ăn. Nhà hai tên này làm vườn trồng rau cải, dân Bắc kỳ, đối diện nhà bọn hắn là khu rừng thông nên tụi nó rủ mình lên đó chơi bắn súng. Mãi chơi nên mình quên bố hết thời gian đến khi trời tối, trở lại nhà ông bà Hai thì ông bà cụ mình đã ra về nên hối hả chạy bộ về Hai Bà Trưng. 

Khi đi qua cái am Soyer thì phải cúi mặt, run run vì nghe nói am này linh lắm lại thêm trời tối nên vừa đi vừa khấn Phật. Qua cái am thì mới dám chạy vì nghe nói đi qua am phải kính trọng những người đã khuất nếu không họ vật chết. Mình chạy bở hơi tai mới về đến nhà thì mấy đứa em báo là sẽ bị đòn nhưng mà may là ông cụ đi đánh tổ tôm nên bà cụ sẽ thi hành công tác bồi dưỡng mình với cái chổi lông gà.

Mình nhớ trong Quốc Văn Giáo khoa thư thì có ông Carnot khi về làng, ghé đến trường thăm người thầy xưa sau này làm đến chức tổng thống của Tây hay trong luân lý giáo khoa thư có chuyện một ông bị mẹ đánh thì khóc nức nở khiến người mẹ ngạc nhiên hỏi tại sao mọi lần mẹ đánh, con không khóc nhưng tại sao lần này con khóc. Ông ta tức tửi thưa rằng vì khi xưa mẹ đánh đau, còn hôm nay thì con không thấy đau, con nghĩ chắc mẹ đã già yếu nên con mới khóc vì sắp xa mẹ rồi khóc tiếp. 

Mình định bụng khi bà cụ đánh sẽ ré khóc cho to để bà cụ hỏi tại sao khóc thì sẽ thưa với mẹ rằng như tên trong luân lý giáo khoa thư thì chắc bà cụ sẽ mủi lòng, lì xì thêm ít tiền, mai đi xem xinê. Ai ngờ khi mình rú khóc như mưa bấc thì bà cụ bảo câm ngay không tao cho thêm vài roi, mình càng khóc to thì càng bị bà cụ đánh tan nát cái mông với cái chổi lông gà nên đau quá đành im và từ dạo đó cạch đến già không dám tin hay noi gương theo những nhân vật trong hai cuốn này hoặc Nhị Thập Tứ Hiếu, Những Tâm Hồn Cao Thượng mà ông Hà Mai Anh dịch.

Sau này học Công Dân giáo dục trong các giờ Việt Văn nhưng không nhớ lắm đã học những gì nhưng ngẫm lại những cuốn sách như Những tâm hồn cao thượng, Quốc Văn giáo khoa thư của Trần Trọng Kim,.. Những mẩu chuyện kể trong mấy tập này vô hình trung nằm trong tâm khảm mình, giúp mình làm điều thiện hay có ý chí vươn lên khi gặp nghịch cảnh ở đời. Mùa xuân năm ấy mình đã cố neo gương một người con có hiếu nhưng mình có mưu đồ đen tối cho nên bị đòn mà mỗi độ xuân về thì mình vẫn nhớ trận đòn của Tết năm xưa.

Xong om
Nhs

Chuyện tình vợ chồng tuổi khỉ

Mình hay nghe người lớn nói: “vợ chồng cùng tuổi, nằm duỗi mà ăn”, trên con đường tìm thánh nữ của đời tôi, mình hay để ý đến mấy cô cùng tuổi nhưng sao đào hoa của mình chiếu vào cung phu thê bị triệt nên bị ế đậm, ế tận cô hồn nên dần dần chỉ thấy toàn những cô trẻ măng, sinh viên kém mình cả con giáp, gọi mình bằng chú.

Cuối cùng lấy cô vợ kém 3 tuổi cũng đang độ ế xuân thì vì khá chảnh một thời nên khi gặp mình thuộc dạng ế, cùng một lứa bên trời lận đận nên đăng ký nhập chung hộ khẩu, làm người tình 100 năm đến ngày nay.

Trong đám bạn thân, thay phiên mỗi tuần họp mặt, nấu nướng ở nhà vào cuối tuần. Về già mà có một đám bạn kiểu này cũng vui và an ủi vì có những tên cùng hoàn cảnh, cố gắng đạt danh hiệu “người chồng ưu tú”. Cuối tuần gặp nhau nói chuyện vớ vẩn, còn mấy bà thì thay phiên trổ tài nội trợ, ăn cực ngon. Nói chung là bà nào cũng nấu ngon ngoại trừ vợ mình. Có người thích nấu ăn có người không, vợ mình thuộc loại không thích nấu, lẹt phẹt ăn cho qua bửa.

Khi mới lấy nhau, mình được giao phó công việc “anh nuôi” nấu thức ăn còn vợ nấu nồi cơm điện. Sau này phải về sống với bố mẹ vợ nên phải nuôi người, vừa lo cho bố mẹ vợ, vừa nấu ăn luôn nên mình cũng giả từ nghề nấu nướng từ đấy.

Dạo ấy có một bác phụ giúp ông bà nhạc, nấu ăn cực ngon. Bún bò, bánh khói, bánh canh, nói chung là các món Huế đều ngon cực kỳ, có thể gọi là ngon hơn tiệm ăn và sạch sẽ. Mình ở khu Bôn Sa nhưng ít ăn ngoài. Sau này dọn về vùng này thì mình mới nấu cơm cho con ăn. Con gái kêu bạn nó khen sandwiches của bố là số 1 thế giới vì được ăn chùa. Dạo ở New York, mình hay ăn sandwiches của Kaplan nên hay biến chế theo Kosher, ăn ngon cực.

Trong đám bạn, có một cặp mà hai vợ chồng đều tuổi con khỉ cả nên mỗi lần ngồi chung là mình cứ thấy 3 con khỉ đột đang nói chuyện khỉ với nhau. Lại có 3 bà cọp cái nên xem như là tứ hành xung, nhưng lại hay tụ lại đấu láo, ăn uống với nhau. Mình quen cặp vợ chồng tuổi khỉ này từ thời mấy đứa con đi hướng đạo, nay còn thân tình với hai cặp quen từ thời hướng đạo đến nay.

Đi hướng đạo mỹ thì họ luyện tập con nít có tinh thần độc lập nên cha mẹ ít khi đi cắm trại với con. Đi hướng đạo với trưởng người Việt thì cha mẹ cứ bu theo con, làm như chúng đi vượt biển, thiếu cơm nước. Bố mẹ cắm lều khác nơi nhưng cứ thấy bố mẹ, thập thò xem con mình sinh hoạt ở khu khác rồi nấu nướng đem lại, lén đưa cho con. Chán Mớ Đời 

Mình quen cặp vợ chồng khỉ này qua mấy vụ ăn uống chung. Đi cắm trại, mình phải làm vài việc do đoàn giao phó, sau đó mình hay đi bộ một mình để xem tình hình xung quanh, ngắm trời, ngắm đất còn vợ mình thì theo mấy bà, ra toà án nhân dân, ngồi đấu tố chồng con hay nấu nướng. Bà nào cũng muốn trổ tài nội trợ, đầu bếp danh tiếng của Bôn Sa nên nấu rất nhiều, sợ bỏ mứa, nên phải đem theo đồ đựng để thiên hạ đem về ăn trong tuần, khỏi nấu cơm.

Một hôm, vừa hạ lều xong, chuẩn bị đi về, ngồi đợi mụ vợ chào từ giả mấy quan toà án nhân dân trong chi bộ phụ nữ vùng lên thì có một bà đem cái nồi kho cá đến hỏi mình thích ăn cá kho không. Mình thì ai hỏi, mời gọi là đều nhận lời cả nhất là về thực phẩm. Cái tính này có từ thời còn sinh viên đói, ai mời cũng ăn hết. Sau đi kiếm vợ thì gặp nhà nào đang ăn là nhào vào, không có vợ thì ít ra có ăn. Mình gốc Bắc nên phải hỏi “có cay không?”. Chủ nhà kêu không thì ngồi xuống ăn, còn họ trả lời “có” thì cũng ngồi xuống ăn.

Bà ta đưa cho mình một bình nylon to đùng đựng cá kho mà thiên hạ chê không lấy. Đem về ăn thấy ngon cực vì hiệu lá Bồ Đề nên lần sau đi cắm trại là mình tìm cách cắm lều cạnh vợ chồng này. Mình dặn họ trước dành cho mình một chỗ cắm lều bên cạnh họ vì đồng chí gái hay bị trễ. Đi cắm trại, hai vợ chồng đi ăn chực hàng xóm, khoẻ đời, khỏi mất công nấu nướng. Con thì đã tự động nấu, ăn với đội chúng.

Ông chồng cũng tuổi khỉ, có thời sinh sống tại Đàlạt, học trường Trần Hưng Đạo. Sau Tú tài IBM thì vào trường sĩ quan Võ Bị Đàlạt được vài tháng thì di tản. Nhờ cái thân tình người Đàlạt, họ hàng biết gia đình mình nên dễ nói chuyện và thân từ đó.

Ông chồng kể, trước cắm trại một tuần, bà vợ đi chợ, lựa cá, lựa thịt rồi nấu đủ trò, chất đầy xe rồi phải bỏ trên mui xe để chở hai vợ chồng và thằng con trai đi cắm trại. Đi cắm trại có 2 đêm mà bà vợ cứ làm như đi làm dâu, đem đủ trò theo, chở chật xe.

Đến nơi, ăn không hết, dù đã mời hàng xóm cắm lều bên cạnh, nên cuối giờ, trước khi ra về, bà vợ đi rao cá kho nhưng chả ai thèm cá chợ chiều 30 ngoại trừ mình nên từ đó bà ta cứ kho cá cho mình ăn đều đều. Bà này nấu ăn ngon cực, cứ nhìn cái tạng ông chồng là biết bà vợ nấu ăn ngon hay dỡ liền. Sau bao nhiêu năm khói lửa, nội chiến từng ngày, ông chồng to gấp 3 lần thời đi dê bà ta.

Nhạc phụ mình thời còn sinh tiền hay kêu :”Cơm với cá như mạ với con”, mình lại thích ăn cá từ thời ở Đàlạt. Có hai người chuyên kho cá cho mình ăn là bà tuổi khỉ này và bà chị dâu. Có dạo nhà thơ Vì Khuê chỉ mình cách kho cá với nước trà nhưng mình làm vài lần thì hôi nhà nên cứ nhắc bà bạn hay chị dâu cho chắc ăn. Một bà kho cá thu, một bà kho cá kèo với rau răm và ớt cay xé họng. Cả hai đều người Nam.

Lâu lâu mình hái bơ, quít trên vườn đáp lễ vì bà ta thích quít đường ở vườn mình và bơ, bà ta lại kho cho mình một nồi cá kho. Cuối tuần đi ăn ở nhà nào, thì bà ta đem theo mấy hộp cá kho cho mình. Kêu ra xe bà đưa để tránh mấy người kia phân bì, ăn được một tuần rồi đợi cuối tuần gặp lại để trả hộp. Còn bà chị dâu, mình hái bơ đưa cho cô cháu vợ bán kiếm tiền mua thêm sữa cho con nên bà chị dâu kêu “ăn khế trả vàng còn Sơn đen ăn cá-kèo trả bơ”.

Bà vợ tuổi khỉ này cẩn thận lắm, bà ta làm cá hay thức ăn rất chọn lọc. Ông chồng kêu đi chợ với bà ta là điên cái đầu. Bà nói đi chợ này mua rau, chợ kia mua cá, chợ khác mua thịt,… bà ta có cô cháu ở San Jose, làm bánh ú ngon cực đỉnh. Ăn một lần thèm cả đời trai. Lâu lâu đặt nhờ xe đò Hoàng chở xuống.

Sau ngày đổi mới, theo định hướng kinh tế thị trường thì bà vợ, có em là bác sĩ, có nhà thương, tiệm thuốc tây ở Sàigòn nên mua dược phẩm gửi về cho em buôn bán nên nay cũng khá. Có cây xăng lợi tức khá nên ông chồng về hưu non, sáng đi binh xập xám với đám bạn hưu trí để tránh nội chiến và ngưng chiến. Nghiệm lại là vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, thấy khá đúng. Vấn đề là mình chỉ biết một cặp thôi nên không thể nào kết luận châm ngôn trên được.

Nằm duỗi thì có vấn đề khác mà trong kho tàng châm ngôn của Sơn Đen có câu: ”vợ chồng cùng tuổi không duỗi thì cãi”. Hai vợ chồng nổi tiếng về tranh luận và cãi nhau, cứ gặp nhau là ông chồng rên. Tui không muốn nói mà mụ cứ chọc tui lên. Sáng tui dậy sớm đi bơi rồi về pha trà uống, nghe nhạc. Mụ mà xuống lầu là yêu cầu thính giả mở âm thanh vừa đủ nghe, sợ làm phiền mụ vợ. Vợ ít tuổi hơn chồng thì nhiều khi còn ngại ngùng, cùng tuổi là xem chồng như con. Chán Mớ Đời 

Ở nhà, gặp nhau hoài nên cãi nhau theo bữa ăn. Mỗi ngày cãi nhau 3 lần, nhiều khi thêm cãi tráng miệng nữa. Càng cãi càng thương nhau, có lần hẹn ra biển đi chơi chung, thấy anh chồng, cầm ví cho vợ, còn bà vợ thì nắm tay chồng, rất là lãng mạn. Hỏi ra thì bà vợ bị tháo đường nên phải cầm tay nếu không té mất công.

Có dạo, hai vợ chồng xây sửa nhà lại nên dọn ra, hỏi cô em gái cho về ở tạm nhà to đùng mà không con, vài tháng trong thời gian làm nhà. Vợ chồng cô em gái kêu hai vợ chồng ký vào bản hợp đồng là không được cãi nhau tại nhà họ. Muốn cãi thì đi ra ngoài sân thế là hai chị em giận nhau từ đó đến nay. Mỗi lần đi ăn tiệc ngoài bôn sa, hay thấy cô em đến nói chuyện để làm hoà nhưng bà chị nhất định không là không. 

Bà vợ kêu đi vượt biên, mình đem theo nó và thằng em, nuôi cho nó ăn học thành nha sĩ, nay chỉ xin tạm trú mà nó hạch sách đủ trò cho thấy chị nuôi em như biển hồ lai láng, em chưa nuôi chị đã cấm cãi, cấm đá gà. Kinh

Ngược lại, hai vợ chồng này có quen một cặp vợ chồng, họ nói hai vợ chồng này ra đường đi lừa ai đều được cả. Hai vợ chồng không bao giờ cãi nhau, chồng nói cái gì là vợ hứng cái đó. Một thưa hai dạ còn chồng thì ăn nói đầm thấm về vợ. Bà vợ đem gương ông chồng này ra để làm gương, bắt chồng mình học tập đạo đức. Sau này, hai vợ chồng bỏ nhau lúc nào không hay. Bà vợ chưng hửng, hết muốn ông chồng khỉ học tập đạo đức bỏ vợ nữa. Hôm đi dự họp mặt học sinh Petrus Ký, anh ta chỉ mình bà vợ đang hát hò trên sân khấu. Nghe nói có kép mới.

Trong cuộc đời, có luật bù trừ, được cái này mất cái kia, cho nên không nên tham lam lắm. Vợ chồng nào cũng có xung đột, cũng có nội chiến nhưng nếu nhìn kỷ về mặt tích cực thì chúng ta sẽ thoải mái, yêu đời hơn là cứ nhìn bề ngoài của hàng xóm rồi áp đặt, muốn chồng hay vợ mình như người ta.

Tuần rồi đi ăn cưới, mình lên vườn xem thợ hái bơ bán cho mùa Superbowl. Chạy về thì thấy vợ đã ủi áo quần thẳng thớm sẵn. Thấy vậy là bao nhiêu buồn bực đều tan biết. Ôm vợ hun một cái rồi chơi một câu tây, lý do là khi nói tiếng Việt, mình thấy khó sử dụng ngôn tình nên hay xổ tiếng tây cho vợ khỏi hiểu.

Je t’aime mon amour.

Xong om.
Nhs

An sinh xã hội 2020

Tháng này mình bắt đầu nhận an sinh xã hội sớm hơn 18 tháng, tuy không nhiều nhưng mình thích lấy bây giờ còn hơn là đợi đến 70 tuổi để được nhiều hơn. Tính ra là sau 3 năm lãnh được tiền an sinh xã hội là em lấy lại được vốn đóng khi thời đi làm. Tiền lãnh sau 3 năm được xem là tiền uncle Sam tặng, chỉ cần ăn uống đàng hoàng có thể lãnh thêm 40 năm nữa. Xong om
Năm nay tiền an sinh xã hội của người Mỹ trung bình lên từ $1,479 đến $1,503 hay $24/ tháng hay $288/ năm. Vợ chồng về hưu cả hai nhận lên từ $2,491 đến $2,531 hay $40/ tháng hay $480/ năm. Số tiền này lên vì lạm phát chớ chính phủ không nhân đạo gì cả.
Lợi tức tối đa bị đánh thuế Social Security gia tăng từ $132,900 năm 2019 lên $137,700 năm 2020. Chỉ có 11.8 triệu người lao động bị dính vào thuế này trên tổng số 171 triệu người lao động tại Hoa Kỳ. Tính ra thì 7% người lao động tại Hoa Kỳ sẽ trả năm 2020 trung bình $298 đồng nhiều hơn năm 2019.
Người đi làm tại Mỹ phải đóng 6.2% số lợi tức của họ cho quỹ an sinh xã hội, 1.45% cho Medicare. Chủ của họ đóng thêm cho đủ 15.3%. Nếu ai làm cho họ thì phải đóng 15.3% lợi tức của họ hàng năm mà người ta gọi cái tên Mỹ miều Fica (Federal Insurance Contributions Act), chưa kể ObamaCare 3.8%. Nếu ai lãnh trên $137,700 thì chủ sẽ không phải đóng thêm 7.8% cho họ.
Năm 2020, Social Security Administration sẽ trừ $1 cho mỗi $2 cho những ai làm trên $18,240 cho nên đi làm thêm thì không nên làm quá $18,240.
Ngoài ra cho những ai trên 66 tuổi sẽ bị giới hạn nếu lợi tức trên $48,600 và SSA sẽ trừ $1 cho mỗi $3 cho những ai sinh năm 1943 và 1954.
Theo Social Security Administration (SSA) thì 56% đóng thuế trên số tiền lãnh được từ an sinh xã hội. Có cái link này, em tải lại đây cho mấy bác. Đừng hốt hoảng, lúc nào chúng cũng làm mình hoảng sợ để gọi chúng, giúp chúng kiếm tiền.

Mỗi cá nhân có lợi tức từ $25,000 đến $34,000, xem như 50% tiền nhận từ an sinh xã hội bị đánh thuế. Thí dụ: ai nhận an sinh xã hội được $2,500/ tháng hay $30,000/ năm thì 50% số tiền nhận được sẽ bị đánh thuế, trường hợp này là $15,000 ($30,000/ 2).
Cái mất dạy là nhận trên $34,000 thì lợi tức có thể bị đánh thuế lên đến 85%. Lãnh $34,000 sẽ bị đánh thuế trên 85% $34,000 hay $28,900. Chán Mớ Đời  
Còn ai mà khai thuế vợ chồng chung hay sống chung thì lợi tức của chung từ $34,000-$44,000 thì 50% lợi tức sẽ bị đánh thuế còn trên $44,000 thì sẽ bị đánh thuế 85%. Theo bảng IRS thì bị đánh đến 22% thuế liên bang còn ai ở Cali thì thêm 6%, xem như 28% đi đong. $44,000 x 28% = 28,0% xem như $12,320 trả lại cho chính phủ. Còn độ chưa tới $3,000/ tháng cho hai vợ chồng tiêu xài. Trả tiền đất cho cái Mobile home là $1,500, còn lại $1,500, xài cho 30 ngày. American Dream?
Nếu một người Mỹ chân chính, không tiêu xài, để dành tiền để khi về hưu, đi chơi đây đó. Hồi nhỏ học ca dao tục ngữ có câu: ‘con ơi nhớ lấy câu này, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.
Thay vì bắt thiên hạ đóng thuế hết lợi tức, chính phủ kêu cần để cho dân chúng để dành tiền hưu trí nên họ cho phép thành lập các quỹ hưu trí như Individual Retirement Account (IRA). Mỗi năm có thể để dành $6,000 và có thể trừ vào lợi tức để giảm thuế. Ai bỏ tiền $6,000/ năm cho 30 năm sẽ có độ $180,000 nếu không đâu từ gì cả. Lấy tiền ra khi về hưu sẽ bị đóng thuế trên số tiền lấy ra và nếu không lấy ra thì sẽ bị phạt vì chính phủ muốn tiền của mình.
Do đó chúng ta nên thành lập các quỹ này theo dạng Roth-IRA vì được bỏ tiền vào sau khi đóng thuế nên khi rút tiền ra, sẽ không bị đóng thuế. Thí dụ: $180,000 được đầu tư đúng thì có thể lên 1 triệu chẳng hạn. Chúng ta có thể rút ra mà không bị thuế chi cả.
Ông Mitt Romney chơi đòn này nên quỹ Roth-IRA của ông ta lên mấy chục triệu, dù mỗi năm được bỏ vào có $6,000. 
Ông Trump ký đạo luật “SECURE Act” do hai Đảng ký kết với nhau thì cho phép người ta vẫn giữ tiền tỏng quỹ tiết kiệm hưu trí của họ. Trước đây thì đến 70.5 tuổi thì bị bắt buộc rút tiền ra để chính phủ đóng thuế “required minimum distributions (RMDs)”, nay thì được giữ đến 72 tuổi. Nếu không lấy ra thì bị phạt 10% trên số tiền buộc phải rút ra.
Vấn đề là khi xưa, lúc người chồng rút tiền ra xài, khi chết thì người vợ có thể tà tà có thể lấy cả đời còn lại, nay thì chỉ còn 10 năm để rút ra tiền thừa hưởng của người chồng hay vợ đã qua đời.
Em viết nếu ai thích thì kiếm tài liệu để đọc thêm hay hỏi chuyên viên tài chánh, đừng có hỏi em vì em không có bằng hành nghề về tài chánh. Nếu hỏi em 20 năm về trước, khi em còn giữ mấy cái bằng Securities bán Mutual Funds, bảo hiểm thì còn có thể trả lời nay thì em quăn hết bằng. Đừng có nghe em rồi làm bậy. Mỗi người có một hoàn cảnh, phải điều nghiên kỹ càng trước khi đầu tư.
Muốn thì mấy bác hạ tuổi của mấy bác xuống độ 10 tuổi trên Facebook. Lập tức sẽ có các quảng cáo về lớp về an sinh xã hội do mấy tên chuyên viên tài chánh tổ chức để kiếm khách hàng. Họ cho ăn ngon lắm. He he he 
Em có ghi tên một lớp ở đại học cộng đồng tháng sau. Đi học thêm thì họ chỉ doạ mình đủ trò, làm mình điên lên kêu họ làm cho mình. Bình tỉnh, cứ từ từ nghiên cứu. Họ sẽ nói về làm Living trust , di chúc, đủ trò. Cứ ghi tên học, chưa hiểu, ghi tên đi học tiếp như em thì sau vài lần thì sẽ giác ngộ cách mạng là tại sao không chịu đi học mấy cái này khi còn trẻ thay vì đi nhậu. Chán Mớ Đời 
Khi về già, người ta sợ không đủ tiền để về hưu nên hay bị mấy tên mất dạy, dụ dỗ mình bỏ tiền ra đầu tư vớ vẩn lời to là mất hết. Họ cho ăn vài tháng để mình bỏ thêm tiền rồi biến mất. Mình biết nhiều người bị. Rảnh thì nên xem American Greed để hiểu thêm. Nên nhớ làm tiền rất khó cho nên khi ai nói dễ thì đừng tin họ.
Chán Mớ Đời 
Nhs

Mình có nhận được còm của một người sau đây:
Anh Sơn ơi anh tính lợi tức từ SS như vậy thì oan cho chính phủ quá 85% này là 85% từ cái phần còn lại từ 50% từ trước đây là thí dụ từ cơ quan IRS https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p915.pdf trang 7 Social Security benifit 6000$ phải cộng vào tiền kiếm được là 3000$ (tức 50%) trang 8 Social Security benifit cũng 6000$ không phải cộng vào tiền kiếm được 0$ (tức 100% tiền lãnh từ SS khỏi đóng thuế) trang 9 Social Security benifit lãnh ra 10000$ ông này giầu vì những lợi tức khác nhưng cuối cùng phải cộng vào tiền kiếm được là 6275$ (không như anh nói là 85% tức 8500$) Việc tính SS benifit taxable income (nôm na tiếng việt là tiền Hưu trí lãnh ra thì bao nhiêu phần trăm phải tính như là tiền mình đi làm để cuối cùng đóng thuế cho chính phủ) Việc đóng thuế mấy phần trăm sẽ lệ thuộc vào tiền income của rất nhiều thứ khác như anh đã biết - nó logic lắm - mấy cha nội Mỹ này rắc rối: Tiền lươhg Tiền lời trong nhà băng Tiền lời khi chia khổ phần (dividend) Tiền lấy ra từ quỹ tiết kiệm (IRA on An sinh xã hội 2020

Ung thư và chính trị


Hôm trước có anh bạn bị ung thư gửi email, kể là bướu ung thư của anh ta nhỏ lại 20% sau 3 tháng tự điều trị bằng các phương pháp trị liệu khác thay vì xạ trị mà bác sĩ khuyên nhủ, khiến mình càng tin vào những gì ông G. Edward Graffin kể trong cuốn sách của ông ta World Without Cancer về lịch sử trị liệu ung thư và giáo trình y khoa tại các trường đại học ở Hoa Kỳ và trên thế giới hiện nay.
Trung bình nhà thương và bác sĩ kiếm được nữa triệu đôla cho mỗi bệnh nhân ung thư. Kỳ nghệ ung thư lên hàng tỷ bạc nên phải suy đoán hai chiều.
Ông này cho biết trị liệu ung thư đã có từ lâu, điển hình dùng sinh tố C,.. nhưng không được dùng chữa trị cho quần chúng vì không được phát văn bằng sáng chế, do đó không được kỹ nghệ dược phẩm ủng hộ vì không làm ra tiền.
Ngày nay, có 2 quan điểm về trị liệu ung thư: quan điểm chính thống và quan điểm hiện thực.
Quan điểm chính thống cho rằng ung thư là cục bướu hay vết sưng. Muốn trị liệu thì chỉ cần phá tan cái bướu hay vết sưng. Chúng ta có máy móc tối tân hiện đại để giải phẫu, xạ trị hay hoá trị liệu. 3 cách là cắt bỏ, đốt hay đầu độc cho tế bào chết.
Vấn đề là trị liệu theo 3 phương pháp nêu trên chỉ có xác suất 2.1% sống sót trong vòng 5 năm. Lý do là không ngăn cấm được ung thư trở lại. Một khi tế bào ung thư xuất hiện lại thì khó sống vì hệ thống miễn dịch đã bị phá huỷ cùng thời các tế bào ung thư trong thời kỳ chữa trị trước đây.
Ngược lại quan điểm hiện thực cho rằng cái bướu và vết sưng không phải ung thư, mà là triệu chứng của ung thư. Chúng ta cần đặt câu hỏi vì sao vết sưng hay cục bướu lại hiện ra chỗ đó trên cơ thể bệnh nhân.
 Tế bào ung thư không phải tự nhiên xuất hiện, đó là quá trình cấu tạo bởi dinh dưỡng, đời sống, môi trường làm việc …. Điển hình các nhân viên xây dựng làm việc khi tô trần nhà, tường cho các căn nhà, văn phòng với vật liệu xây dựng có các chất hoá học như Abestos , lâu ngày sẽ bị ung thư hay hút thuốc, uống rượu,….
Nếu nhìn sâu hơn thì ung thư rất tự nhiên như mọi thứ khác xẩy ra trong cuộc đời. Ung thư là quá trình trị liệu bị trật đường rầy. Như chiếc xe lửa bị trật đường rầy, chúng ta cần xét lý do nếu không sẽ khó giúp xe lửa đi lại đúng đường đến khi hết thuốc chữa, làm lật xe,…
Quá trình chữa lành vết thương, bằng cách thay thế tế bào bị hỏng hoặc chết. Chúng ta sẽ không sống sót nếu không có quá trình chữa lành vết thương, tái tạo lại các tế bào. Hàng ngày có cả triệu tế bào chết trong cơ thể chúng ta và cả triệu tế bào mới được tái tạo. Mỗi ngày chúng ta tắm kỳ cọ thì bao nhiêu tế bào chết trên da được nước trôi đi mà hồi nhỏ mình nghe người lớn kêu là đất, kỳ ra đất. Khi chúng ta bị thương, đứt tay như năm ngoái mình đi mổ cục bướu trong người, họ làm 4 cái lỗ để bỏ dụng cụ và để lấy cục bướu, rồi dán băng keo lại. Cơ thể từ từ hàn gắn vết cắt lại chớ không phải bác sĩ. Bác sĩ cho thuốc giảm đau nhưng mình không uống.
Quá trình này tương tự khởi đầu như bào thai đứa bé trong bụng mẹ, dần dần lớn dần, nhân lên rồi chia. Tế bào ung thư cũng theo quá trình sinh sổi nẩy nở mà người ta gọi  ”trophoblastic thesis of cancer”. Kết quả lâm sàn đã chứng minh khiến các trường y khoa thuộc quan điểm truyền thống, nay phải công nhận và gọi cancer is trophoblast mà trước kia, họ chỉ trích các bác sĩ thuộc trường phái thực dụng.
Ung thư là quá trình tái tạo tế bào mới, do đó chúng ta không nên sợ, chỉ sợ là sau khi tái tạo lại các tế bào chết, thay vì ngưng các tế bào này tiếp tục sinh sôi nẩy nở dần dần tạo ra cục bướu. Thí dụ, ngón tay bị dao cắt thì từ từ cơ thể sẽ giúp tái tào lại tế bào để hàn gắn lại vết bị cắt, nhiều khi để lại cái xẹo rồi ngưng. Thay vì ngưng, chỗ cái xẹo cứ tiếp tục sinh xôi các tế bào dần dần tạo thành một cục bướu. Ở ngoài cơ thể thì còn thấy, trong cơ thể thì hơi mệt. Câu hỏi của y sĩ là tại sao quá trình tái tạo không ngưng thay vì giải phẫu, cắt cục bướu vì sẽ có cục bướu khác lộ ra chỗ khác.
Các y sĩ theo quan điểm thực dụng thì cho rằng quá trình tái tạo, thiếu một yếu tố nào đó mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Thông thường người ta để ý đến hệ thống miễn dịch vì nếu có một hệ thống miễn dịch lành mạnh thì khó bị ung thư.
Khi thấy một cây bơ, lá bị vàng cháy thì mình phải xem lý do nào đưa đến tình trạng vì mấy cây bơ xung quanh đều xanh tươi. Theo quan điểm truyền thống thì họ sẽ chặt bỏ cây bơ này. Xong om. Nhưng có thể con sên, con bọ nào đó hay bụi chất độc hay gì đã sẽ lần đến các cây khác bên cạnh.
Có nhiều yếu tố khác gây ra sự sinh xôi nẩy nở các tế bào cũng thư. Quan trọng nhất là chất dinh dưỡng, có những dinh Dưỡng mà chúng ta không biết đã đưa đến tái tạo tế bào không ngừng mà nếu thiếu chất dinh dưỡng này, chúng ta có thể bị bệnh. 
Trường hợp anh chồng của bạn học đồng chí gái, anh ta kể là sau 3 tháng từ ngày phát hiện ra ung thư, anh ta tập thể dục, ăn uống cẩn thận,…thì cục bướu giảm nhỏ lại được 20%. Có thể những chất dinh dưỡng mà anh ta bồi dưỡng hay không ăn như trước đã giúp cơ thể hàn gắn lại, giúp tế bào xấu ngưng sinh sôi nẩy nở và các tế bào này chết đi 20%. Khó biết.
Trong cuốn sách World Without Cancer Ông G Edward Griffin có nói về sự thành hình giáo trình, lịch sử y khoa tại Hoa Kỳ đưa đến kết quả về y tế te tua của xứ mỹ hiện tại.

Ông ta tìm được tài liệu chính thống của các công ty dược phẩm và các Foundation được công bố để giải thích vấn đề y tế hiện tại và từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái nhìn khái quát về trị liệu tại Hoa Kỳ hay các nước tây phương.

Tài liệu cho thấy có sự liên kết hợp tác giữa các bộ phận tài chánh của dòng họ Rockefeller và IG Farben (công ty mẹ của công ty dược phẩm đức Bayer ngày nay). Công ty Farben khởi đầu bằng kỹ nghệ nhuộm, dần dần sang kỹ nghệ hoá học do các vật liệu lấy từ dầu lửa. Từ từ chế tạo thuốc men và sang thị trường Hoa Kỳ. Tại đây nhóm này không cạnh tranh với nhóm Rockefeller mà bắt tay làm việc chung.

Nhóm IG Farben đồng ý sẽ không cạnh tranh với Rockefeller về dầu hoả, họ chia sẻ bằng sáng chế dược phẩm với công ty dược phẩm Rockefeller như thuốc Aspirin nổi tiếng,…và Rockefeller sẽ không cạnh tranh ở âu châu. IG Farben là công ty ủng hộ tiền cho Hitler lên lãnh đạo Đức quốc Xã và sử dụng các tù nhân để bào chế dược phẩm của họ. Biết đau các thử nghiệm của bác sĩ Đức quốc xã là do nhóm này chỉ định.
Dòng họ Rockefeller vẫn là một nhóm giàu có và tiếp tục đứng đầu kỹ nghệ dược phẩm tại Hoa Kỳ. Họ chơi trò cũng dòng họ Rothschild nổi tiếng về tài chánh. Đọc lịch sử về dòng họ này khá hay. Họ không bao giờ thò tên dòng họ của họ ra mà chỉ sử dụng những tên khác và chỉ đứng phía sau để kiểm soát. Ông Rockefeller có nói câu bất hủ: ‘Control everthing. Own nothing”. Họ chỉ đứng phía sau để kiểm soát.
Mục đích của nhóm này là kiểm soát kỹ nghệ y khoa Và dược khoa. Họ sử dụng cách không đóng thuế của các cơ quan từ thiện tax-exempt foundations , cộng tác với Carnegie Endowment Fund cũng  tax-exempt foundations, và cũng muốn kiểm soát kỹ nghệ y khoa, dược khoa của Hoa Kỳ.
Chiến lược của các cơ quan thiện nguyện này là tạo dựng một hình ảnh công cộng là một tổ chức thiện nguyện giúp đỡ nhân dân thế giới với các chương trình xã hội từ thiện. Mình buồn cười khi nhận được các bài viết của bạn bè gửi kể về những gương sáng của mấy ông như Bill Gates,… gần đây vợ chồng ông Zuckerberg cũng thành lập một tổ chức để chuyển hết gia tài của họ vào đấy để khỏi đóng thuế. Vợ chồng ông bà Clinton cũng bỏ gia tài của mình vào Clinton Foundation để thiên hạ đóng góp tiền để họ khỏi đóng thuế. Nói chung là dân chủ hay cộng hòa đều sử dụng luật thuế này để làm giàu dù ngoài miệng họ kêu là phải đóng thuế nhà giàu, hay tôi đóng thuế ít hơn thư ký của tôi,…toàn là đạo Đức giả.
Lấy thí dụ: 1 tỷ phủ có 100 tỷ, mỗi năm lợi tức lên đến 10%, xem như 10 tỷ. Nếu đóng thuế thì bay mất tối thiểu là 50% hay 5 tỷ đôla. Đây họ bỏ tiền vào Foundation của gia đình họ, lợi tức cũng 10% là 10 tỷ đôla, nhưng họ chỉ cần đóng góp 10% của lợi tức của họ mỗi năm cho từ thiện. Lấy 10 tỷ chia cho 10% là một tỷ, họ bỏ túi 9 tỷ đô la kia. lại được tiếng nhà hảo tâm.
Năm ngoái khi nhà thờ đức bà ở Paris bị cháy, có tên tây bán ví đầm giàu có kêu sẽ cúng 100 triệu Euro để giúp sửa sang lại ngôi nhà thờ lịch sử này. Họ tính ra số tiền 100 triệu Euro của ông này tương đương với 860 euro của một người dân bình thường ở pháp. Ông được tiếng và trừ thuế qua số 100 triệu tương đương 860 Euro của người bình thường.
Họ sử dụng chiến lược này nhờ ông Fred Gates, cựu nhân viên của công ty George Pillsbury về Public relations. Ông này rất tài giỏi và mưu mô, ông ta sáng chế ra phương pháp Pillsbury. Công chúng có một cái nhìn không tốt về Công ty Pillsbury vì sự bốc lộc dã man của tư bản :) nên ông ta nói với ông Pillsbury : nếu ông muốn đóng góp tiền cho một công việc từ thiện thì nên thành lập một uỷ ban đi quyên tiền để giúp cộng đồng về một vấn đề nào đó, ông sẽ đóng số tiền tương đương mà họ quyên được. Họ quyên 1 đô thì ông tặng 1 đô, họ quyên 10,000 ông tặng 10,000. Ông chỉ đóng góp 1/2 số tiền dự định tặng mà lại lôi kéo cả ngàn người vào đội của ông, họ sẽ có cái nhìn về ông, về công ty thân thương hơn.
Từ đó người ta gọi kế này là Pillsbury Formula hay hiệu quả trong việc từ thiện. Ông Fred Gates làm việc cho nhóm Rockefeller và áp dụng phương pháp làm từ thiện này.
Vào thời này, các trường y khoa tại Hoa Kỳ bị thiếu hụt tài chánh và cần tiền để phát triển sản xuất các y sĩ cho Hoa Kỳ. Đặc biệt là năm 1910, năm mà Hoa Kỳ thành lập Federal Reserve thì các nhóm Rockefeller, Carnegie qua các tổ chức từ thiện của họ để trốn thuế, chỉ đóng 10% lợi tức hàng năm của họ như mình đã kể trên. Họ cần phải dùng 10% cho từ thiện vào các chương trình nào cũng lúc tạo thêm lợi tức cho họ.
Dạo ấy các trường y khoa Hoa Kỳ rất phức tạp, bác sĩ chỉ cần đóng tiền vài chục đô là có thể nhận văn bằng hành nghề y khoa kiểu mấy ông thầy thuốc Bắc ở Việt Nam khi xưa. Có thể treo văn bằng lên tường là có thể chữa cho bệnh nhân. Thời đó người ta gọi lang băm vì chỉ cần đóng $20, là có thể chữa bệnh với cách của bà nội, bà ngoại có từ xưa.
Có nhiều lang băm chữa được bệnh cho người Mỹ nhưng có một số chỉ để lấy tiền của bệnh nhân còn tiền mất tật mang khiến quốc chội lo lắng và tìm cách cải tổ kỹ nghệ y khoa. Quốc hội không có tiền để thực hiện cuộc cải cách này thì nhóm Rockefeller và Carnegie nói để họ làm cho.
Họ gửi một ông tên Abraham Flexner đi khắp Hoa Kỳ , thăm viếng các đại học y khoa và viết bản tường trình thường được gọi là Flexner Report. Bản báo cáo này nói về sư te tua của nền giáo dục y khoa, y tế và được lưu chuyển cho các đại biểu quốc hội nhưng không ai biết cải cách y khoa ra sao.
Nhóm Rockefeller và Carnegie cho tiền các trường thuốc chịu khó nghe lời họ và họ kiểm soát giáo trình huấn luyện y sĩ tại Hoa Kỳ từ đó. Họ tặng hàng triệu đô la với điều kiện là cho người của họ vào hội đồng quản trị của trường để kiểm soát tiền bạc của họ được chi tiêu ra sao. Thằng nào có tiền thằng đó lãnh đạo và hai nhóm này gửi 3 nhân viên của họ là Fred Gates, Abraham Flexner và anh của ông ta là Simon Flexner vai trò làm cố vấn ban quản trị cảu các trường thuốc nhận tiền của họ.
Họ cập Nhật hoá cách giảng dạy, mua máy móc cho các trường thuốc rất tốt cho việc giảng dạy sinh viên y khoa. Vấn đề là giáo trình của họ chuyên vào dược phẩm. Các sinh viên y khoa tốt nghiệp biết rõ các loại thuốc để kê toa nhưng không biết gì về dinh dưỡng. Mình có hỏi một anh bạn y sĩ, anh ta kể chỉ có học 3 tiếng đồng hồ về dinh dưỡng, sinh tố. Thi xong thì quên hết. Vợ anh ta rành về dinh dưỡng hơn anh ta vì dinh dưỡng không mang lại lợi tức.
Họ dạy các bác sĩ thành các chuyên viên bán hàng các dược phẩm. Cứ bệnh nào cũng có thuốc để uống. Mình đi viếng bác sĩ, họ chỉ có 5 phút để tiếp mình nên cứ kê toa là xong om rồi bỏ túi y phí.
Từ lâu người ta dùng  Amygdalin, một loại hoá chất thường có trong các trái apricot , hạnh nhân, mận, táo,.. Năm 1950 amygdalin được biến chế thành laetrile và được sử dụng để trị bệnh ung thư.
Laetrile được dùng ở Hoa Kỳ, Đức quốc, Mễ Tây cơ và các quốc gia khác để trị bệnh, các bệnh nhân được chẩn đoán là chỉ còn vài tháng để sống đều thử trị liệu bằng thuốc này. Loại thuốc này không chữa trị hết bệnh nhân . Xác suất cho thấy chỉ chữa được 15% bệnh nhân ung thư. Nghĩa là 85% bệnh nhân không sống sót. Trong khi đó các phương pháp trị liệu xạ trị, hoá trị hay giải phẫu chỉ có 2.1% là sống sót.
Các công ty dược phẩm lo ngại về vấn đề này nên họ tìm cách nghiên cứu về thuốc này. Họ nghiên cứu và cho phát hành báo cáo Does laetrile work or not? Họ nhờ viện y khoa nổi tiếng thế giới Sloan Kettering Institute và tiến sĩ Kanematsu Sugiura, nghiên cứu trị liệu thuốc này với chuột bạch.
Tiến sĩ Sugiura thử nghiệm và công bố với những điểm sau đây:
  • Laetrile giúp sức khoẻ chung của chuột.
  • Làm giảm đau
  • Chống lại sự tăng tưởng củ cục bướu
  • Ngăn chận lần truyền bướu
  • Giúp phòng ngừa ung thư.

Sự khám phá của tiến sĩ Sugiura khiến hội đồng quản trị của viện nghiên cứu y khoa này không vui vì có 3 thành viên của Rockefeller và Carnegie vì không xin được bằng sáng chế để kiếm lợi tức nên họ không cho xuất bản thử nghiệm này trên tạp chí y khoa của viện.

Năm 1974, đại biểu John Kelsey sử dụng the Freedom of Information Act để đọc bản tường trình của hội đồng quản trị Sloan Kettering và ông ta tìm thấy.

Sloan Kettering is not enthusiastic about studying amygdalin, but would like to study cyanide-releasing drugs.”
Ngoài ra họ cho thành lập cơ quan FDA để kiểm soát thuốc men và thực phẩm. Với những điều kiện của FDA, chỉ có những công ty dược phẩm mới có tài chánh để chi trả. Phải đợi mấy năm và chi trên 20 triệu đôla. Có dạo một cô gái trẻ chế được cách thử nghiệm đường trong máu trở thành tỷ phú sau đó bị các công ty dược phẩm đánh phá sản  không biết có bị từ hay không hay một tên khác bán thuốc trị ung thư sao đó bị đánh đi tù luôn.
Nếu tìm kiếm laetrile trên Wikipedia sẽ thấy họ chửi bới thuốc này vì có cyanide trong khi đại biểu Kelsey cho biết các côgn ty được phẩm muốn dùng cyanide-release drugs. Chán Mớ Đời
Từ khi ông Trump đắc cử, người ta hay nói đến cụm từ “deep State” hay khi ông tướng và cựu tổng thống Eisenhower về vườn, ông ta cảnh báo về một nhóm kỹ nghệ chiến tranh.

Controling everything, owning nothing là tiêu chí của các nhóm tư bản, kiểm soát đời sống chúng ta.

Từ khi đọc cuốn sách của ông Griffin thì mình có cái nhìn khác về y khoa hiện đại, bác sĩ vì cứ gặp họ là kê toa cho thuốc uống. Mình tự bỏ $2,500 để làm CT-scan toàn diện cơ thể thì khám phá ra cái bướu rồi hỏi bác sĩ thì họ kêu mổ. Cuộc gia phẫu thành công, mình có video cảu cuộc gia phẫu này. dễ như ăn cơm hến. Tốt

Về thuốc uống thì mình nghĩ chỉ cần tìm ra nguyên do bị cao mỡ, cao đường, lên cân thì sẽ chỉnh đốn lại vấn đề. Và mình đã thực hiện được năm vừa rồi, chả cần uống thuốc gì cả.

Trường phái y khoa thực dụng đang lên và hy vọng trong tương lai sẽ thay đổi nền y khoa theo quan điểm truyền thống: cho uống thuốc thay vì trị nguồn gốc căn bệnh. Chúng ta cứ tìm hiểu thêm về y tế, sức khoẻ, đừng có nghe ai như sơn đen kể bú xua la mua rồi tin thật. Phải kiểm chứng tài liệu, đọc cho kỷ để từ tìm cho mình một lối đi để giữ gì sức khoẻ. Bác sĩ chỉ là tư vấn còn mình phải hiểu cơ thể củ chính mình.

Nhs

Đắp mộ cuộc tình


Vào thập niên 60-70 của thế kỷ 20, đại học Stanford có làm một thử nghiệm; đo lường về tính tự chủ của trẻ em. Họ để 1 miếng  marshmallows trước con nít, và dặn là ”nếu cháu ăn bây giờ thì cứ tự nhiên, nhưng nếu cháu đợi sau khi bác trở lại thì sẽ được 2 miếng”. Xem video thấy mấy đứa bé, cầm lên bỏ xuống, rất buồn cười nhưng rất quan trọng.

Họ Test mấy trăm trẻ em này, và theo dõi chúng đến mấy thập kỷ sau này. Họ khám phá ra các trẻ em đợi được hai miếng, thành đạt hơn. Nào là thi cử được điểm cao hơn, tốt nghiệp đại học, đời sống hạnh phúc với vợ con, ít ly dị, ít béo phì. Họ nhận thấy trẻ em đợi lấy 2 miếng kẹo thì có nhiều hoạt động ở pre-frontal cỏrtex . Phần của não bộ, giúp suy nghĩ, lập luận và kiểm soát cảm xúc.


Lý do rất đơn giản vì ai mà không cầm được cảm xúc, tự chủ thường có rất nhiều vấn đề trong đời sống, thường là có thể tránh được như vấn đề sức khoẻ, ăn uống không điều độ, không tập thể dục, mê lướt xeo phì, uống rượu, hút thuốc,… 

Họ có vấn đề kiểm soát tài chánh, tiêu xài nhiều hơn lương của họ làm ra tương tự như chính phủ Hoa Kỳ, cứ in tiền ra để xài cho hết. Hậu quả đưa đến khiến họ hay nóng giận và làm nhiều chuyện điên rồ. Đa số các vụ án mạng giết người là vì không cầm được cảm xúc, nóng giận.

Trong nhà mình, ai cũng có điện thoại xịn hết, đời mới chỉ có mình là đời Bảo Đại vì nông dân, chả ai biết đến, mua điện thoại mới để khoe với coyote? Với rắn/ Chán Mớ Đời 

Mình hay thắc mắc về thời con nít ở Đàlạt, tính Hiếu chiến của người Việt, hay đập lộn, cứ đụng một tí là đánh nhau. Đi vào xóm lạ là phải cuối mặt vì nếu không đám trong xóm, hỏi mày kên tao là nhảy vào đập nhưng lại đánh hội đồng.

Qua tây thì thấy tây đầm không có đánh nhau đến khi đọc tài liệu về một nghiên cứu tính Hiếu chiến và tính tự chủ kém. Mọi thứ đều liên quan đến bộ não của chúng ta vì cơ quan này đóng vai trò rất quan trọng về tính tự chủ, tự kềm hẩm bằng lý trí.

Cũng có thể người tây phương thiên về duy lý còn người Việt thiên về cảm xúc hơn.

Não bộ con người to bằng trái bưởi nhưng lại cần đến 20-30% calories mà chúng ta cho vào mồm. Calories tạo ra năng lượng, giúp não bộ hoạt động như suy nghĩ, lý luận và kiểm soát cảm xúc. Trong những cảm xúc mà con người khó kiểm soát được là sự tức giận. Mấy năm trước, có phim về quản lý tức giận do Jack Nicholson đóng mà người Việt mình hay nói giận mất khôn.

Thức ăn cung cấp cho chúng ta calories. Nhiều người không ăn đầy đủ nên họ khó kiểm soát sự tức giận của họ. Họ khó chịu, giận dữ,… tiếng mỹ có từ ngữ để nói về trường hợp này: “hangry” do hai từ “Hungry + angry”, đói cộng tức giận.

Họ làm cuộc thí nghiệm với sinh viên. Họ không cho nhóm sinh viên ăn uống 3 tiếng trước cuộc thí nghiệm.

Khởi đầu, họ cho uống nước chanh với đường, có calories để tiếp liệu cho não bộ, hay nước chanh với Splenda, một loại đường hoá học, không có calories nên không tiếp liệu cho não bộ. Họ không biết sự khác biệt giữa đường và Spenda. Sau đó mới thử nghiệm tính Hiếu chiến của nhóm sinh viên này.

Họ cho mọi người đeo cái headphone và bắt đầu chơi trò. Ai thắng thì có thể nhấn cái nút để làm tiếng động nổ vang trong headphone của đối thủ. Họ cho từ 0 đến 10. Lý do có số 0 vì họ không muốn ép buộc mọi người phải tức giận, nếu họ không muốn thì có thể nhấn nút 0. Tuần tự #1 là 60 Decibel, 2 là 65, 3 là 70, đến số 10 là 105 Decibel.

Ai thắng thì có thể kiểm soát thời gian từ 0 giây đến 5 giây đồng hồ để đối phương phải chịu đựng. Họ muốn xét nghiệm ảnh hưởng của Glucose và tính Hiếu chiến.

Kết quả cuộc thử nghiệm cho thấy: ai uống nước chanh với splenda thì lộ vẻ Hiếu chiến hơn người uống nước chanh với đường. Lý do là Splenda không có calories.

Nên nhớ mấy người bị tiểu đường, người ta dùng loại hoá chất khác như spenda để không có calories để uống cà phê nhưng ngược lại khiến họ mau đói nên ăn nhiều hơn nên bù trớt. Cứ Diet pepsi, nước ngọt,…bú xua la mua.

Cuộc thử nghiệm này cho các sinh viên không quen biết nhau, sau đó họ thử nghiệm với 107 cặp vợ chồng để xem sự bạo hành đối với người phối ngẫu ra sao. Mấy cặp này lấy nhau trên 12 năm.

Ngày đầu tiên, họ hỏi mấy cặp vợ chồng này về gia cảnh, hạnh phúc lứa đôi đủ trò. Sau đó thì phát cho mỗi cặp cái máy đo lượng đường để sử dụng ở nhà trong thời gian thử nghiệm trong vòng 21 ngày, 3 tuần lễ. Họ phải đo lượng đường mỗi buổi sáng trước khi ăn sáng và buổi chiều trước khi đi ngủ.

Ngoài ra họ còn đưa cho mỗi người một con búp bê và 51 cây kim. Con búp bê tượng trưng cho vợ hay chồng của họ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ thì họ có thể lấy kim chích, đâm vào con búp bê tượng trưng cho người phối ngẫu, không có mặt chồng hay vợ. Họ sử dụng phương pháp này để đo lường từ 0-51. Có một bà sau 2 ngày đã đâm hết 51 cây kim vào chồng của bà ta. Kinh. Trễ rồi nhưng con mình thì sẽ kêu nó cho cô vợ tương lai đi thử nghiệm vụ này trước khi làm đám cưới.

Ngày thứ 23, họ mời mọi người trở lại trường và cho họ uống nước chanh với đường và Splenda. Kết quả cho thấy người thiếu calories,(splenda) rất giận dữ với vợ hay chồng của họ, và đâm gấp 3 lần mấy cây kim mấy người có calories cao (chanh đường).
Lượng Glucose và lượng kim được chích vào búp bê
 Sau đó thì chơi nhấn nút để gây tiếng động trong tai người thua. Kết quả thì người ít calories lại nhấn nút cao hơn người có calories. Nguy hiểm nhất là số kim được chích cũng tương tự như hệ số Decibel mà người phối ngẫu dành cho vợ hay chồng mình. Kinh

Người ta kết luận, con người không tự chủ được cảm xúc vì não bộ không có calories để suy nghĩ, lý luận….

Cho nên chúng ta không nên nói gì cả với đồng chí vợ trước khi ăn. Đồng chí gái có tật là hay khó chịu trước khi đi ăn, cứ kêu mình sao không bận cái áo này, quần kia nhưng sau khi ăn xong là dễ thương như bà chúa hội chùa hương.

Đừng nói với vợ khi bụng trống
Qua thử nghiệm thì người ta khuyên nên bồi dưỡng não bộ của chúng ta nhưng không phải cho ăn đủ trò, phải bồi dưỡng chất dinh dưỡng đàng hoàng. Thức ăn có chất glucose lên rất nhanh nhưng cũng xuống rất mau, loại dinh dưỡng này đưa đến bệnh Tháo Đường và có một cuộc thử nghiệm khác là người có bệnh tiểu đường có tính Hiếu chiến hơn người không bị. 

Thanh thiếu niên thời mình ở Đàlạt, hay đập lộn nhau vô cớ có thể vì đói, tên nào cũng như ma đói, chẳng bù lại ngày nay ở mỹ, tên nào cũng béo như trâu, không có Glucose được tiếp tế cho bộ não. Qua tây, đám tây đầm ăn uống no nê nên không muốn đánh nhau, cũng có thể có những luật lệ, đánh nhau có thể bị đi tù hay bị kiện ra toà trong khi ở Việt Nam, đánh lộn chỉ là chuyện ruồi bu.

Có một thử nghiệm khác, họ cho một số sinh viên làm test về tín Hiếu chiến của họ, bạo động với những câu hỏi như “lâu lâu tôi muốn đánh ai đó”,….những câu hỏi ngây Ngô nhưng nói lên cái tính bạo hành, dùng vũ lực để tránh cãi,…

Sau 2 tuần lễ được hướng dẫn thì họ cho mấy người này thử trò chơi rồi nhấn nút để gây tiếng động to vào lỗ tai đối phương. Kết quả cho thấy sau hai tuần lễ, được hướng dẫn về sự bạo hành thì tỷ lệ người ta nhấn số to được giảm lại.

Kết luận chúng ta nên cẩn thận khi ăn uống vì thức ăn có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc, não bộ, đưa đến những việc đáng tiếc. Naasu ăn cho vợ nên nấu rau cải, dừng cho ăn thịt, vợ nổi xung lên chửi banh ta lông. 

Đồng chí gái có cô bạn học Trưng Vương, là hệ quả giúp ông chồng trở thành nổi tiếng với bản nhạc “đắp mộ cuộc tình”. Đàn ông sợ vợ không phải vì họ nhu nhược nhưng họ lý luận “thà thua một cuộc cãi lộn còn hơn mất một cuộc tình”.

Xây giấc mộng ban đầu, yêu người thuở mới đôi mươi
Em đang độ trăng tròn, từng ngày qua phố
Áo em trắng cả đường về, lá thư ướp mộng học trò
Mối tình xanh như khúc hát.
Ai đã hẹn với thề để rồi lỡ mối duyên thơ ra đi chẳng giã từ
Ngày em thay áo, áo hoa pháo đỏ rượu nồng
Có ai nát cả cõi lòng đứng nhìn em bước bên chồng.
Hai mươi năm cuộc mộng dở dang
Khắc sâu bóng nàng, lắng trong cung đàn
Em giờ ở đâu hẳn vui duyên mới?
Hai mươi năm cuộc rượu còn đây
Uống qua tháng ngày, cố quên đi người
Say hoài

 Xong om
Nay lên vườn, xem thợ hái bơ bán cho superbowl.

Nhs