Tình Già trên đỉnh thác Nevada, Yosemite

 Không biết bao nhiêu lần mình đã viếng công viên quốc gia Yosemite vì năm nào cũng bò tới đây, ngoại trừ năm ngoái trong mùa Cô-vi. Như mọi năm, đồng chí gái đi với nhóm leo núi, tổ chức hàng năm đến đây vào tháng năm khi họ mở cửa công viên quốc gia sau mùa đông.

Xe vừa tới cổng của công viên, đợi làm thủ tục để vào cửa thì mưa đá từ đâu rơi xuống nghe lộp độp trên xe như mưa đá ngày xưa ở Đàlạt. 10 phút sau, mưa đá ngưng thì tuyết rơi. Kinh. Có lần mình cũng đi vào tháng 5 đến công viên quốc gia Yellowstone thì gặp tuyết rơi, thằng con bị nhiễm lạnh nên ở có 2 ngày thay vì 5 ngày như dự trù rồi dọt vì sợ con đau nặng.

Cả nhóm toàn là mỹ, có gia đình mình là á-châu, đứng trên cầu của thác Nevada. Ai gan thì leo lên một nấc nữa là đến đỉnh Half Dome.

Năm ngoái  mình có đi lại công viên quốc gia Zion nên có mua vé viếng thăm cho cả năm nên năm nay không phải trả tiền vì hiệu lực đến tháng 9. Năm sau, chắc phải mua vé cho cả đời vì trên 62 tuổi thì mua vé giá $80, có hiệu lực đến khi tây phương cực lạc. Con gái kêu không biết là có cái vé này, vậy thì phải kiếm mấy công viên quốc gia gần nhà để đi.

Đến chỗ lấy chìa khoá vào nhà, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, thêm cái ghế sa-lông có thể kéo ra để ngủ. Rất rộng rãi, chỉ tiếc là đến có 3 ngày chớ vào mùa hè thì nấu nướng thịt ở ngoài trời là hết xẩy. Mấy đứa cháu mua phở ở Bôn-sa mang lên, ăn ngon cực.

Sáng hôm sau, ăn sáng xong thì chạy vào làng Cà-Ri (Curry Village), nơi tập họp cả nhóm để leo núi. Phải mất 45 phút lái xe đường đèo mới xuống thung lũng. Xung quanh là núi rồi ở có một vùng đồng bằng với suối chảy nhẹ nhàng. Chỗ này họ có thành lập cái làng, xung quanh là các trại cắm lều. Thiên hạ đem lều đến cắm hay đi xe RV đến đậu rồi ăn ở trong xe luôn. Tắm rữa thì có nhà vệ sinh, tắm trả tiền, sống theo kiểu thiên nhiên.

Cả nhóm chụp hình lưu niệm trước khi khởi hành, ai nấy đều hồ hởi, chiều về thì ai nấy đều rên.

Năm đầu tiên, mới lấy vợ, hai vợ chồng đi cắm trại ở đây, phải đặt và trả tiền trước gần cả năm. Tối ngủ nghe con gấu đi lụp xụp ngoài lều, kiếm ăn nên họ đều thiết bị mấy cái thùng đựng thức ăn, khoá lại bằng sắt để tránh gấu phá lấy xơi. 

Sau này thì đồng chí gái kêu đau lưng, không nằm đất được, đành mướn nhà ở.

Tập họp xong thì mọi người đi theo người dẫn đường và có ông Randy , mới lấy vợ đi sau để đợi những ai đi chậm. Ông này trên 70 tuổi mà mới lấy vợ, mình đoán độ 20 tuổi trẻ hơn ông ta, rất tình tứ, hai vợ chồng già, son, cầm tay nhau, dắt đi lên đỉnh Yosemite. Kinh

Mọi năm có cả 180 mạng ghi tên, năm nay có 34 người nhưng nghe nói thời tiết mưa nên chỉ có 18 người dầm mưa dãi nắng để leo lên 3 cái thác. Đồng chí gái rên, hỏi ông trưởng nhóm là mưa thì sao, có phải lội ngược lại không. Ông ta kêu, đi Đường Mòn SƯơng Mù (Mist trail) là phải bị ướt rồi. Chán Mớ Đời

Chuyến đi sẽ phải leo lên 3 cái thác nước, Mist trail, Vernal và Nevada. Lên đến Vernal thì nghỉ một lát để bồi dưỡng một chút rồi bò lên Thác nước Nevada thì ăn trưa, sau đó thì đi xuống theo đường mòn John Muir, nhà thám hiểm đã tìm ra những chỗ này.

Con gái và đồng chí gái đang leo lên đường mòn sương mù, do vệ binh của tổng thống FDR xây dựng năm 1929

Các đường mòn được xây dựng bởi vệ binh của ông ông tổng thống FDR, khi kinh tế suy thoái năm 1927, thanh niên thất nghiệp nên ông tổng thống này ra chương trình, khai thác các công viên quốc gia, có đâu trên một triệu thanh niên mỹ tình nguyện, được cho ăn và có lương ít, ngủ rừng nhưng sau công tác, trở lại quê quấn thì họ học được cái nghề xây cất, kiếm cơm.

Đường mòn Sương Mù vì đi ngang đây, nước từ thác đổ xuống bay vào người đi lên như ở thác Prenn.

Sau khi ăn cơm trưa thì bắt đầu đi xuống, mình đi ngang địa điểm mình bị ngã và gãy chân năm 2017. Phải mất 6 tiếng đồng hồ mới đi xuống núi được thay vì 2.5 tiếng. Phải băng bột mất 6 tháng mới lành, sau đó mình lại leo lên đỉnh này lại để chinh phục sự sợ hải của mình. Thông thường khi trải qua những giây phút đau đớn khi bị té, người ta có khuynh hướng lo sợ và bỏ ý định leo núi lại. Mình cứ leo lên lại thì thấy bình thường.

Con gái trước cái thác Vernal, chuẩn bị leo lên

Kỳ này đi, có thằng cháu đi theo, thua mình cả 32 tuổi mà nó rên trong khi mình 65 tuổi, chả có gì cả. Lý do là mỗi ngày mình lên vườn đều leo dốc độ 4-5 dậm, có ngày ở lâu thì đến 9 dậm mỗi ngày. Mình thương mụ vợ vì trên 6 bó, ít có bà nào người Việt mà dám đi lắm. Mụ vợ leo lên núi rồi đi xuống thì rên vì bắt đầu mỏi. Mình nói cuối tuần lên vườn, phụ mình thì khoẻ ngày. Mụ kêu không. Chán Mớ Đời 

Đồng chí gái ngồi dưới thác Nevada, chuẩn bị leo lên để ăn trưa.

Mình chỉ mong mụ vợ có thể leo núi này được thêm 10 năm là vui rồi. Bạn bè của mụ, giờ này là rên đau chân, đau tay bú xua la mua nên mình kêu rất hãnh diện về mụ tỏng khi mụ rên mỏi chân. Chán Mớ Đời 


Thứ 7 đi được 12.3 dậm còn chủ nhật thì 6.5 dậm

Chủ nhật sáng, trả nhà xong thì đi đến Mariposa Grove, nơi có những cây thông to. Phải lội thêm 4.5 dậm nữa nhưng thất vọng vì mấy cây to này tuy đường kính là 20 bộ nhưng vẫn nhỏ hơn ở công viên Sequoia mà mình có ghé lần đầu tiên cách đây 30 năm. Phải lội bộ ra lại nhưng vẫn vui vì hít thở được mùi thông  của rừng nhất là được đồng chí gái nắm tay đi trên đường mòn của tình già.

Lúc leo lên đỉnh thác Nevada là châm nhất, tim mình đập cao nhất là 147/ phút. Kinh. Leo lên đây là oải lắm.

Sau đó thì chạy về, ghé lại Fresno, ăn một miếng thịt bò Trị-tip ngon cực.

Mình hy vọng mụ vợ có thể nắm tay mình đi thêm 10 năm nữa. Lúc này mụ vợ đi hết nổi rồi. Mình đang liên lạc với nhóm leo núi Whitney. Mình sẽ thực hiện giấc mơ của mình lên đỉnh núi này, cao nhất Hoa Kỳ. Hy vọng tháng 7 này. Tuần này mình bắt đầu tập leo với đám này.

MÌNH MỚI GHI DANH LEO NÚI WHITNEY CAO NHẤT NƯỚC MỸ VÀO ĐẦU THÁNG 9, 3 NGÀY, CẮM TRẠI BAN ĐÊM LUÔN.

CUỐI TUẦN NÀY BẮT ĐẦU TẬP DƯỢT ĐỂ LEO 22 DẬM ĐƯỜNG.

Nguyễn Hoàng Sơn