Sợ thằng tây nào

Dạo này hè, mình đi bộ với vợ mỗi ngày 2 lần, tổng cộng 6 dậm. Đi bộ giúp hai vợ chồng có dịp hàn huyên vì ở nhà thì ai nấy châu mặt vào iPad hay xem đài truyền hình. Có 2 tiếng để nói chuyện thời xưa thì mình mới khám phá ra lý do xoá ế cưới vợ mà mụ vợ dấu mấy chục năm nay.

 

Hồi nhỏ học trường tây mình sợ mấy ông tây bà đầm lắm nhất là hồi học tiểu học, cứ thấy ông hiệu trưởng đến béo tai, tát khi bị bà đầm hay ông tây đuổi ra khỏi lớp. Nếu mình không lầm thì có bị một lần, ông hiệu trưởng đi ngang bợt tai 2 cái nên thù tây từ đó đến khi sang tây. Tây thực dân với tây ở Phú Lang Sa khác xa. Tây thực dân đói ở mẫu quốc nên phải xa xứ đến các thuộc địa để làm giàu nên rất là mất dạy.

 

Hôm nay, đi bộ thì mụ vợ bổng nhiên hỏi: “ anh biết vì sao ngày xưa em lấy anh ?” khiến mình ngọng. Đồng chí gái kể tiếp trong thời gian hai bên đả thông tư tưởng nhau, điều nghiên lý lịch 3 đời ngang dọc, có lần đi chơi ở biển Santa Monica, thấy có cái tiệm ăn sang trọng ở ven biển nên muốn vào ăn nhưng ngại.

 

Không biết ăn bận có đàng hoàng, sợ họ không cho vào thì quê 10 cục. Hỏi ý mình thì mình kêu “sợ thằng tây nào” rồi kéo cửa bước vào. Cứ mỗi lần đi chơi, sáng đi ăn phở gà Nguyễn Huệ, trưa ăn gà điên (Pollo loco) nên đồng chí gái ớn nên muốn đổi món ăn Tây. 

 

Đồng chí gái thì không rành các món ăn tây nên ít khi vào tiệm ăn tây còn mình thì ở bên âu châu 12 năm nên rành món ăn âu châu hơn món Việt. Đồng chí gái lại sợ vào các tiệm ăn sang trọng còn mình thì không sợ ai cả. Có tiền là vào ăn thôi, thậm chí không có tiền cũng vô ăn  như mình đã kể khi đi Sicily. Da trắng da màu gì mình cũng chả ngại.

 

Nhớ hôm đó, mình kêu món Paella của Tây ban Nha khiến mụ vợ thích nên từ dạo ấy, mụ vợ cứ thấy Paella là đòi ăn như để tìm lại chút hương xưa, đi ăn nhà hàng sang trọng, ăn cơm âu châu với Sơn đen lần đầu.


Mụ vợ thấy mình không sợ thằng tây nào nên nghĩ lấy Sơn đen về để che chở thay vì lấy mấy ông bác sĩ giàu có, mà gặp tây đầm là mặt xanh như đít nhái, cái gì cũng sợ tây đầm cười. Nói cho ngay nhờ sinh sống tại âu châu nên mình biết cách ăn uống kiểu tây đầm nên không ngại vào quán ăn tây vì biết gọi các món ăn. Đó là nguyên do mình xoá ế cưới vợ được vì trước đây, gặp cô nào cũng chê nghèo, bỏ chạy mất dép.

 

Nói tới đây mới nhớ có lần cô em từ Pháp quốc sang chơi nên dẫn đi Rodeo Drive, khu thời trang nổi tiếng ở L.A. mà Julia Robert nổi tiếng trong phim “Pretty Woman” đi mua đồ ở khu mua sắm ở đây.

 

Cả đám vào tiệm Armani xem chơi, chớ tiền đâu mà mua. Mấy tên bán hàng tưởng mình là Nhật Bản nên hỏi han bằng tiếng nhật nhưng mình trả lời bằng anh ngữ nên cả hai đều ngọng. Mình hỏi họ nghĩ loại nào hợp với mình thì họ cho thử hai ba loại đẹp ra phết, sang cực nhưng không thấy giá tiền nên mình cũng hoảng. Cái giống tiệm sang, chúng không đề giá tiền để chặt các con mồi ngu lâu dốt sớm như mình mà lại đòi học làm sang.

 

Xong xuôi mình hỏi hôm nay có khuyến mãi không. Tên bán hàng kêu công ty Armani không bao giờ khuyến mãi. Mình nói là tôi không bao giờ mua nếu không có khuyến mãi. Thế là kéo nhau đi ra bị vợ chửi không có tiền mà đòi vào Armani. Chán Mớ Đời 

 

Ghé sang tiệm Burberry thì mình cũng hỏi có khuyến mãi không mới mua thì tên bán hàng kêu hôm nay thì không nhưng 2 tuần nữa thì có. Ông cứ mua rồi 2 tuần nữa trở lại, xem công ty khuyến mãi loại nào. Nếu không có khuyến mãi thì trả lại, giúp tôi được huê hồng vì cả ngày nay chưa bán được cái nào cả. Mình bắt buộc lấy hai bộ cực sang đề phòng chỉ có 1 bộ được khuyến mãi. 2 tuần sau lại phải bò lại thì được khuyến mãi 50% cả 2 bộ nên vợ mình mua luôn xài đến giờ đi ăn cưới. Tên bán hàng khôn thật, bán cho mình cả 2 bộ. Mình tính trả lại cả 2 nhưng mụ vợ kêu giữ luôn 2 bộ.

 

Sau này mình dạy con là không bao giờ mua một món hàng mà không hỏi câu: “có khuyến mãi hay không”. Một hôm đi mua đồ bơi, đến khi ra quày trả tiền, con gái nhìn mình thì mình gật đầu. Con bé rụt rè hỏi hôm nay có khuyến mãi thì bà thâu ngân viên kêu “có” và chính bộ đồ bơi của nó có 30% khuyến mãi. Từ đó là nó phải hỏi có khuyến mãi trước khi mua đồ. Nếu không hỏi phải trả thêm 30%. Chán Mớ Đời 


Hôm qua nói chuyện với nó về công việc mới, nó kể là nó tiếp thị kiếm được khách hàng hơn chỉ tiêu của xếp nó đưa ra nên hy vọng sẽ được mướn toàn thời gian và tăng lương tháng tới sau 3 tháng làm thử.

 

Có lần đi mua xe, tên bán hàng kêu mình làm mất thì giờ hắn, vì hắn có thể bán xe cho một khách hàng khác thay vì ngồi trả giá với mình. Mình kêu mày bận thì đi bán cho thằng khác, kêu xếp mày tới đây cho tao nói chuyện. 


Đó là cách bán hàng của dân bán xe hơi, vặn vẹo người mua xe nên mình chửi liền. Mình la to, bảo gọi xếp mày đến đây nói chuyện với tao, mày xem khách hàng như cứt à, tao không mua thì mày đói, không có huê hồng  còn làm bộ dọa nạt, khiến thiên hạ xung quanh nhìn làm tên bán xe hoảng, xin lỗi rồi mình kêu bán hay không thì hắn đồng ý. Cuộc đời phải đóng kịch nên vui lắm.

 

Cái tính mình hay chửi tây đầm từ khi sang tây đến nay. Khi xưa thì sợ nhưng từ khi xem Mãnh Long Quá Giang, thấy Lý Tiểu Long đánh chết thằng Mỹ Chuck Norris là mình vui, không bao giờ sợ tây đầm nữa. Tuần này đánh dấu 47 năm ông Lý tiểu Long qua đời vào tuổi 32.

 

Trong phim Tinh võ Môn thấy ông ta bay đá tấm bảng cấm người Tàu và chó đi vào cổng khiến mình cũng gan thêm 1 tí, không sợ thằng tây da trắng nữa. Phải công nhận Lý Tiểu Long đã làm thay đổi tư duy của người da trắng về người da vàng. Khi xưa họ khinh thường da vàng lùn, nhưng từ khi ông này ra mấy cuốn phim về kung Fu thì tây đầm nể sợ người á châu.

 

Hôm qua, đi bộ mụ vợ kêu con gái giống mình, chả sợ thằng tây nào cả. Mụ vợ kể là năm kia đi thăm con gái ở Milano, Ý Đại Lợi. Hai mẹ con dẫn nhau vào tiệm Gucci, nó bận quần bò rách tả tơi, đi vào không sợ con đầm nào hết. Mụ vợ mình kêu có tiền mua mà vào chỗ sang trọng vẫn ngại ngại.

 


Con gái thì chả sợ gì cả, hỏi tùm lùm hàng cô bán hàng rồi mở điện thoại, lên mạng xem có đúng giá hay không để mua. Mụ vợ còn bồi thêm một câu: “anh ngang tàn nhưng cần phải lấy đúng người vợ như tui mới khá được”. Chán Mớ Đời

 

Nhs