Trên đường về thăm Việt Nam mình quá cảnh rất nhiều lần ở Phi trường Đài Bắc nhưng chưa bao giờ ghé thăm xứ này. Năm nay đi Á Châu nhưng không cần ghé Việt Nam nên tranh thủ ghé xứ Đài vài ngày.
Viện bảo tàng quốc gia và tượng Tưởng Giới ThạchTượng đài các nhà cách mạng trung hoa
Chí hùng vĩ của người Tàu. Dù có ghét tàu vì khi xưa bị đô hộ nhưng phải công nhận sau khi viếng Trung Cộng và Đài Loan, phải công nhận Chí Hùng Vĩ của họ, không như tư duy tre làng, biết bố mày là ai không của người Việt. Có dịp mình sẽ kể.
Từ Tân Gia Ba bay đến đây mất trên 5 tiếng dù cùng múi giờ thêm máy bay bị trễ đến 3 tiếng. Khi đến nơi thì quá trễ nên chỉ biết lên xe đã đặt trước đưa về khách sạn. Mình hỏi công ty đón mình ở khách sạn lấy bao nhiêu một ngày chở hai vợ chồng đi thăm quan. Tính ra rẻ hơn đi theo tour nên mình nhất trí.
Sáng hôm sau mình đưa chương trình của mấy công ty khác cho cô tài xế chở đi. Đầu tiên là vườn sinh thái ngay cạnh bờ biển. Có mấy ụ cát hay đá bị sống gió đánh mòn tạo ra mấy nơi có hình như bà già. Sau đó cô tài xế chở đi ăn đồ biển tươi. Quá ngon nhưng khá khẩm bạc. Họ cóc lấy thẻ tín dụng nên cô tài xế trả thế rồi mình hoàn lại cô ta sau.
Theo chương trình thì chạy đi xem một cái làng cổ toàn là tiệm bán đồ cho du khách lại đúng lúc mưa ập xuống, phải mua cái áo mưa rồi đi lòng vòng rồi lên xe. Chả có gì đặc biệt. Chương trình đi đến chỗ cái làng để mua cái lồng đèn thả lên trời nhưng mưa thì lồng đèn hết bay và viếng cái thác nước nổi tiếng Đài Loan nên hủy, kêu cô tài xế cho về tòa cao ốc nổi tiếng nhất Đài Bắc Taiwan 101.
Khi xưa làm việc cho kiến trúc sư IM Pei, người thiết kế chỗ vào kim tự tháp cho viện bảo tàng Louvre, có hai tên đồng nghiệp người Đài Loan. Có một tên rủ mình về Hương cảng làm ăn với hắn vì hắn đầu tư vào Trung Cộng. Gặp nhau tại Hương Cảng hắn kể về tên đồng nghiệp khác lại chuẩn bị thế ông bố, người có phần hùn lớn nhất toà cao ốc Taiwan 101. Lâu quá không liên lạc mình quên mất địa chỉ của hai tên này nên thôi đành đi lòng vòng với đồng chí gái.
Phải công nhận thiết kế rất đẹp. Hai vợ chồng bò lên xem, trời mưa nên không nhìn thấy bao nhiêu nên bò xuống trung tâm ăn uống. Kéo mụ vợ đến xem quả cầu nặng để khi động đất giúp bỚt chao đảo.
Rất lạ khung cảnh họ trang hoàng cho giáng sinh. Mình chỉ quen không gian ở âu châu hay Hoa Kỳ đây tại Á châu họ trang hoàng giáng sinh để buôn bán trong một xứ ít có người theo thiên chúa. Ăn uống phủ phê chụp hình cho mụ vợ xong thì kêu cô tài xế đem xe lại đưa về khách sạn. Sáng mai lại đem xe đến rước đi nữa. Vợ mình thích ăn bao bụng vì muốn ăn thử đủ thứ.
Sáng đi viếng mấy cái chùa nổi tiếng nhưng thấy sao sao, không thích chùa tàu, khác với khung cảnh của chùa Linh Phong hay Linh Sơn, rồi các nơi như đài tưởng niệm các nhà cách mạng trung hoa và tượng đài ông Tưởng Giới Thạch, người đã kéo tàn quân Trung Hoà Quốc Dân đảng qua Đài Loan sau khi bị Mao Sến sán đánh chạy có cờ qua đảo Đài Loan, đã lập ra nước Cộng hòa Trung Hoa rồi ghé thăm viện bảo tàng quốc gia. Bò lên núi Voi, chả có gì đặc biệt nhưng thấy chương trình thì cứ đi rồi cô tài xế thả xuống một trung tâm thương mại khác với Đài Loan 101. Khá dễ thương. Mụ vợ chạy vô kêu gọi đủ thứ ăn.
Sau đó kêu cô tài xế chở về đúng giờ tan sở và thứ sáu nên kẹt xe bú xua la mua. Hôm sau hai cô chồng dưỡng sức ở khách sạn vì đã thấy những nơi cần viếng. Tà tà đi bộ kiếm chỗ ăn lẩu đài Loan nghe nói tiệm ngon lắm. Review có bà nào kể sang Đài Loan 6 lần nhưng lần đầu tìm được lẩu Đài Loan ngon như đài loan. Nói cho ngay thì ăn cho biết chớ thật sự ở Cali ăn mấy tiệm Đài Loan ngon hơn.
Sáng nay lấy xe Uber ra phi trường rẻ hơn là đặt qua Viator hay ai khác. Đến đài Bắc thì dùng Uber. Còn mấy xứ kia ở đông Nam Á là Grab. Xong om
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét