Những người Việt giàu nhất tại Hoa Kỳ
Hôm trước, thấy có ông nào gốc việt, tặng tiền cho đại học UCI rất nhiều tiền nên được đặt tên cho một toà nhà trong khuôn viên đại vụ này nên mò mò thêm tài liệu để xem ai khác giàu nhưng không bao giờ hỏi: Biết bố mày là ai không”. Như bà nào ở Việt Nam, kêu tặng bao nhiều tiền cho đại học Anh quốc rồi xù không gửi tiền.
Bà Như An và 5 cô con gáiNgười đưa thức ăn Việt Nam đến cho ngoại quốc.
Người thứ nhất là chủ dãy nhà hàng sang trọng nổi tiếng mà ở Quận Cam có tên AnQi, ở Beverly Hills mang tên Crustacean. Bà chủ tên là Như Trần, tên mỹ là Helene An (Ân là họ của chồng) được xem là “Mother of Fusion Cuisine” là 1 trong 17 người con của một đại gia đình có cha là quan, trong nhà có 3 đầu bếp, tàu, Việt và Pháp. Bà ta sinh ngày 12 tháng 4 năm 1944 tại Hà Nội. Bà lấy chồng tên Danny Ân, phi công của Việt Nam Cộng Hoà.
Năm 1975, gia đình bà ta di tản và định cư tại San Francisco. Một hôm, bà mẹ chồng nổi hứng mua lại một quán ăn Ý Đại Lợi, và mở một tiệm ăn Việt Nam mang tên Thăng Long. Khởi đầu bà ta gặp khó khăn vì mùi ăn Việt Nam rất đặt trưng khiến người Mỹ không chịu nổi nên bà ta mới đột phá tư duy, pha trộn các món ăn với nhau mà người ta gọi Fusion, giữ thức ăn tàu, pháp.
Viết đến đây mình nhớ có quen một gia đình người Việt tại Connecticut, khi mình nhận vẽ chùa cho gia đình phật tử vùng này. Theo lười kể của ông chồng, phi công, em của tướng Ngô Dzu, nếu mình không lầm là chú ấy tên Ngô Nhân. Khi lộn xộn, chú gọi điện thoại về kêu bà vợ chuẩn bị mấy đứa con và đồ đạt, chú ghé về nhà chở ra sân bay. Bà vợ thì vội vàng , con nhà giàu khi xưa nên chỉ đi học nấu ăn với bà Quốc Việt nên lính quýnh vơ mấy cuốn sách của bà Quốc Việt vào cái túi rồi ôm con chạy ra xe. Khi máy bay đáp xuống phi tường ở Thái Lan, chú giao súng cho quân đội Thái ở phi tường rồi nói vợ đưa cho bộ đồ thay. Mở cái túi xách ra chỉ toàn là sách nấu ăn nên ông nổi khùng muốn quăng thùng rác nựng bà vợ không chịu.
Sau được nhà thờ bảo lãnh đến COnnecticut. Để cảm ơn các người bảo lãnh của nhà thờ nên mỗi tuần hai vợ chồng mời người Mỹ, ghé nhà ăn cơm để tạ ơn họ. Ai ngờ có người quen với đầu bếp người Pháp tên Jacques Pépin. Ông thần này nghe nói đến cơm Việt Nam nhưng chưa bao giờ nếm nên liên lạc và nhờ cô Bạch Ngô nấu cho một bữa ăn Việt Nam. Ăn xong ông ta mê quá và đề nghị cô Bạch viết cuốn sách với một bà mỹ. Sau khi sách được xuất bản, cô Bạch được nghe đâu $60,000 thời đó lớn lắm nhưng phải đi bay vòng vòng để được các chương tình địa phương phỏng vấn để bán sách. Ở khách sạn hoài, đừ quá lại nhớ chồng con nên xin ngưng bay về COnnecticut, mướn một chỗ mở nhà hàng người Việt hạng sang và 5 năm sau mua đứt luôn khu phố.
Trở lại gia đình họ Ân. Từ tiệm ăn có 24 chỗ ở San Francisco, bà ta xây dựng một đế chế nhà hàng cực sang như:
Success at Thanh Long led to expansion:
• Crustacean San Francisco
• Crustacean Beverly Hills (1997, nghe nói có hồ cá)mình có nghe nói đến nhưng xem thực đơn thì quá đắt so với nông dân như mình nên không bảo giờ mơ tưởng đến. Chỉ ăn phở bolsa là xong việc. Nghe nói họ mới tân trang lại nhà hàng này tốn mất 10 triệu đô. Kinh
• AnQi (Costa Mesa), chỗ này mình ăn 1 hay 2 lần rất ngon, đám cưới em họ mình ở đây. Tiệm Tiato (Santa Monica).
Cả đại gia đình 3 thế hệ tiếp tục cai quản dãy nhà hàng này. Rất giàu.
Người thứ hai là người sáng lập ra chuỗi nhà hàng bánh mì Lee’s Sandwiches do hai anh em tên Lê văn Chiêu và người em tên Lê Văn Hướng sáng lập. Vượt biên năm 1979 đến định cư tại Hoa Kỳ. Khởi đầu ở New Mexico rồi Monterey, sau an cư tại San Jose. Ông ta khởi đầu làm việc cho một người chủ xe bán thức ăn, chạy lòng vòng gần mấy công sở hay công trường.
Có lần mình đi chơi với bạn ở Hạ Uy Di, có quen một gia đình người Việt có chiếc xe bán thức ăn. Nghe hai vợ chồng nói là làm tiền đếm không hết. Cô con gái không đẹp lắm chớ nếu không mình ở lại sắm một chiếc xe nấu thức ăn bán cho thiên hạ. Sau cơm trưa là về.
Hai anh em họ LêTrở lại ông Chiêu, đi làm cho thiên hạ xong, để dành tiền rồi mua một chiếc xe khởi nghiệp, bán hamburger, mì xào và bánh mì. Năm 1982, hai anh em sáng lập công ty Lee Bro. Foodservices, Inc. Nhằm giúp các xe bán thực phẩm khác như bán đĩa giấy, ly giấy nà nọ. Tương tự người Việt làm nail nhiều nên cần người cung cấp các Năm 1983, bố mẹ hai ông thần buồn đời, kêu cuối tuần tụi con không đi bán vì công sở nghỉ nên cho ba má mượn để bán bánh mì thịt cạnh đại học San Jose và trở thành nổi tiếng. Tháng 6 năm 1983, gia đình này mở một tiệm đầu tiền Lee’s Sandwiches trên đường Santa Clara ở San Jose.
Khởi đầu, họ chú ý vào thực khách người Việt nhưng ngoại quốc ưa thích nên họ khuếch trương nhiều nơi. Vào thập niên 90, ông Chiêu và con trai tên Minh Lê, mở một tiệm ở miền Nam Cali ngay góc đường Brookhurst và Westminster. Chỗ này khi xưa là tiệm cho thuê video Blockbuster. Khi họ đóng cửa, mình kiếm chủ tiệm để mua lại nhưng họ không thích bán cho mình. Hai cha con đưa ra công thức mới là làm bánh mì nóng thổi như bánh mì Vĩnh Chấn ở Đà Lạt khi xưa, ngoài bánh mì thịt Việt Nam, họ chơi thêm loại Sandwich của người Mỹ. Với croissant, đủ loại sinh tố, cà phê. Người con chết vì tai nạn vào tuổi 21 tuổi. Có thể nói món bánh mì thịt của người Việt được người Mỹ ưa chuộng ngày nay là nhờ công ty này.
Công ty được khởi đầu Franchise ra vào năm 2005, mình thấy ông Tony Lâm mua và mở ở đường Beach. Họ cho mở tiệm ở Sàigòn (2008), Đài Bắc (2015). Năm 2017 họ thành lập công ty Lee’s Coffee Roastery, cà phê của họ được COstco bán. Ông Chiêu qua đời năm 2016. Ngày nay công ty này có độ 60 chi nhánh khắp Hoa Kỳ. Nói lên sự thành công từ xe bán thức ăn bên lề đường lên hàng triệu. Hình như sau này, họ lấy thực phẩm làm từ Việt Nam nên dân tình không thích thêm các tiệm khác ra đời, làm tốt hơn nên mất khách khá nhiều.
Người thứ 3 là ông Triệu Phát,(Frank Jiao) được xem là người xây dựng Little Sàigòn. Ông ta thành lập công ty Bridge Creek Development, được xem ngày nay có tài sản độ 400 triệu, chủ của Phước Lộc Thọ. Phải công nhận thời đó, ông ta dám xây Phước Lộc Thọ, phải nói rất giỏi, và gan. Ông ta cho xây 150,000 sqft khu thương mại Phước Lộc Thọ hai tầng lầu.
Khi thiết kế khu thương mại này , thành phố muốn xây theo kiểu mỹ nhưng ông ta muốn xây theo kiểu á châu để thu hút du khách. Ngày nay ông ta được xem là vua Little Sàigòn.
Lần sau sẽ nói đến ông thần Trung Dung mình có gặp tại Boston vài lần (còn tiếp)
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét