Kết thúc chuyến đi chơi với mẹ




 Kết thúc chuyến đi chơi với mẹ

Hôm nay mình lại phải chia tay với mẹ sau 8 ngày lang thang đi chơi ở 3 nơi tại Đồng Nam Á. Mẹ và em gái bay về Việt Nam trong khi mình là đồng chí gái lại tiếp tục cuộc hành trình đến đảo Đài Loan trước khi Trung Cộng gây hấn hay bắn phá cho bỏ ghét. 


Chào mẹ ta đi

Năm nay mình được may mắn đi chơi với mẹ cùng đồng chí gái được hai lần. Đầu năm về Việt Nam ăn tết sau 51 năm ăn tết ở hải ngoại và lần này cuối năm đi Nam Dương và Tân Gia Ba. 


Mình tính về Việt Nam ghé thăm quê với mẹ rồi hai mẹ con đi xe lửa từ Hà Nội về Sàigòn nhưng đồng chí gái muốn đi Bali nên mình nhờ cô em đưa mẹ bay qua Bali gặp vợ chồng mình bên đó thay vì phải vào Việt Nam mất một tuần vì phải thăm quê rồi ghé Đà Lạt thăm gia đình mấy người em, thân hữu thêm mụ vợ mình sợ hải quan Việt Nam. 


Dù có chiếu khán do tòa lãnh sự Việt Nam cấp nhưng đến phi trường phải mất thêm 2-3 tiếng để đợi nhập cảnh trong khi Nam Dương, làm đơn xin chiếu khán trên mạng đóng tiền xong là 5 giây sau đã nhận chiếu khán imeo gửi. Đến phi trường Bali rộng lớn họ cho qua nhanh hơn là trả tiền mãi lộ trên xa lộ. Lại nghe nói ở Việt Nam, họ cố ý làm như vậy để cò dẫn dắt du khách qua cửa nhanh để chia chác. Trong khi ở hải quan Tân Gia Ba đi qua cái  rẹt chỉ cần đứng nhìn vào máy chụp ảnh là xong om đi qua. Đi ra cũng vậy chả thấy xếp hàng gì cả. Nghe nó là năm nay có đến 18 triệu du khách viếng hòn đảo nhỏ bé này. Trong khi Việt Nam to lớn chỉ có 20 triệu người kể cả người Việt ở hải ngoại về. Xứ có 4 triệu người tuế 18 triệu du khách, và nếu tính theo tương đương của họ thì Việt Nam phải nhân gấp 25 lần số 20 triệu. 

Ngày xưa mẹ dắt ta đi 


Vợ chồng người đưa đón tụi này từ phi trường rất dễ thương   Họ gửi số carrousel để bốc hành lý rồi lo rất chu đáo. Mấy người lái Grab cũng tương tự. Được biết họ chỉ cho người có quốc tịch Tân Gia Ba lái taxi hay Grab trong khi mình đi mấy xứ khác thì toàn là dân ngoại quốc lái. Mình nghĩ họ phải qua trường lớp học về cách ứng xử với du khách. Không chặt chém như ở Việt Nam hay các xứ khác. Nam dương cũng dễ thương, họ chẳng lo sợ gì cả chỉ đợi mình giờ phút cuối sau 3 ngày chạy mới trả tiền, không đòi liền. Mình trả trước thì họ không lấy chắc sợ mình mướn người khác hay thấy mặt nông dân ngu ngu nên tin tưởng hơn. 


Mình mua vé thương gia cho bà cụ để được vào phòng đợi thương gia uống champagne mà mẹ mình thích. Nhớ kỳ đi chơi ở Nhật Bản vào phòng đợi, mẹ mình thấy thiên hạ uống champagne nên hỏi có phải mua không. Mình nói không vì đã tính trong vé máy bay nên mẹ nói “sao mình không làm một chút champagne “ nên mình đi lấy rồi lên máy bay họ lại đem champagne ra cho mẹ uống nên thích lắm.  Hỏi cô em nói hàng không Việt Nam không có champagne. Chán Mớ Đời 



Đến phi trường Bali trước chuyến bay của mình nên sau khi lấy hành lý ra ngoài thì hai mẹ con ngồi uống starbucks đợi mình ra. Tại phi trường tại hải quan có hai lối đi. Một cho tất cả mọi người và một cho người già hay phụ nữ có thai nên mình bò lại. Thấy trước các quầy hải quan có cái bảng to đùng trên đầu là “no tipping” không được cho tiền boa khiến mình thất kinh. Tưởng tượng ở sân bay Việt Nam có cái bảng to đùng như vậy là Việt Nam bước sang kỹ nguyên khác. 


 Khi gặp mình, bà cụ ngạc nhiên vì cô em không thông báo trước cô sợ mẹ ngủ không được. Mẹ mình nay lớn tuổi nên cô em cẩn thận không thông báo nhiều sợ ngủ ngáy không được lại thêm phiền nên ít đưa thông tin. 


Đồng chí gái hỏi mẹ gặp lại tụi con vui không, mẹ kêu vui trẻ hơn 10 tuổi. Mẹ mình thì con tuy đông nhưng có lẻ vẫn xem mình đặc biệt hơn vì khi xưa mẹ hay than thở với mình về làm ăn buôn bán, bị ai giựt hụi hay vụ ông cụ mắc nợ thiên hạ vì đánh bài nên phải còng lưng ra kiếm tiền nuôi con và trả nợ cho chồng. Do đó có gì thì tâm sự với mình. 


Mình nắm tay mẹ dẫn ra cổng để xe đến đón chở về khu nghỉ dưỡng ngay biển. Nắm tay mẹ thấy nắng ấm tình mẹ thấm đậm vào tâm. Tài xế chở về khu nghỉ dưỡng, họ cho mẹ cầm cái chùy gõ lên cái chuông rồi vào nhà tiếp tân cho ăn mệt thở trước khi cho người dẫn về phòng. Mẹ mình cứ thắc mắc mấy cái Vali đâu. Mình nói nhân viên họ đem vào phòng rồi, cứ ăn uống vui vẻ. 


Mình hỏi anh tài xế bao nhiêu để chở gia đình đi chơi một ngày. Anh ta cho biết $40. Mình nhất trí  nên sáng hôm sau anh ta đến khách sạn chở đi chơi, viết cái xưởng Batik mà khi xưa có xem triển lãm của một nghệ nhân Nam dương tại Paris. Chỉ học được cách họ đun mực để vẽ chớ motif thì rẻ tiền không như khi mình xem khi xưa. Đồng chí gái mua áo cho mẹ chồng và em chồng. Sau đó đi xem xưởng làm nữ trang bằng bạc thì khám phá ra họ đồng với bạc để làm nữ trang. Sau đó về khách sạn cho bà cụ nghỉ ngơi chiêu tài xế đến đón đi đến khu cà phê. Mình tưởng có đồn điền cà phê nhưng té ra chỉ có một trung tâm quảng bá cà phê chồn nên chả có gì lạ cả. Đà Lạt còn hay hơn. Rồi đi viếng chỗ làm cho du khách như ruộng lúa thang cấp nhưng thấy Chán Mớ Đời vì quá nhỏ lại chưa có lúa nên đi về đúng lúc trời mưa. Xứ này chạy xe như tại Việt Nam có 50 km mà mất  gần 2 tiếng đồng hồ nên mẹ mình mệt, ngồi xe lâu quá. 


Ngày cuối cùng thì muốn ở khu nghỉ dưỡng để mẹ già, vợ và cô em tắm biển hay hồ. Thật ra biển không sạch lắm vì thấy rác trôi dạt vào như cây tre hay chai hộp giấy. Không thấy ai tắm cả nên chỉ thấy du khách tắm ở hồ. Mình nhờ ông tài xế lấy xe gắn máy đưa ra phố để cắt tóc vì đồng chí gái ra lệnh. Khá vui. 


Ở Bali được 4 ngày rồi bay đến đảo Java, nơi mình muốn viếng đền Borobudur . Tại đây mình mướn khách sạn ở cạnh đền thờ, ai ngờ xa phi trường đến gần 2 tiếng đồng hồ. Xe đón về khách sạn thì thất kinh vì không ngờ quá lạ, không gian huyền bí do kiến trúc được thiết kế theo tinh thần của đền borobudur do người Thụy sĩ thực hiện và đầu tư. Căn hộ được xây hình ống hai tầng bằng gỗ rất đẹp nhưng hơi chật. Bác nào đi đến đây thì em đề nghị là nên ở trong thành phố rồi thuê xe chở đi viếng mấy chỗ du lịch cho tiện. Lý do là khi rời nơi đây, kẹt xe có thể bị trễ chuyến bay. 


Lười đi ra ngoài ăn nên ăn ở khách sạn. Lần đầu tiên mình uống trái dừa to như quả dưa hấu. Nước nhiều cả lít uống mệt thở. Nói chung thì cơm nam dương ăn cho vui chớ mình chỉ thích cơm việt và tàu. Cứ sa tế với tế sa ăn hoài cũng ớn. 


Sáng hôm sau tài xế đến chở đi viếng đền thờ. Trời lại mưa nên chới với. Họ cho mỗi người một đôi dép sandal để bảo vệ môi trường. Sợ giày đi vào đem vi trùng lạ. Xong vụ để giày dép trong tủ xong, đi ra trời lại mưa. Mình xin họ chiếc xe lăn cho bà cụ. Họ hỏi cần người đẩy bà cụ thì mình nói không cần để mình cho con đẩy mẹ một lần cả đời mẹ đẩy con một đời. Vừa đẩy ra đâu được 50 mét, thấy hai ông thần người nam dương kêu để họ đẩy bà cụ mình hỏi bao nhiêu thì độ $20 cho hai người. Mình lắc đầu không, đứng lại để ông hướng dẫn viên chụp ảnh. Xong xuôi quay lại thì mình thấy kinh khi thấy các bậc cấp cao đùng. Cô em kêu mặt anh từ xanh như đít nhái từ từ chuyển sang màu thịt tái nên mình kêu hai ông thần đẩy xe bà cụ. Nhưng lên được chút xíu thì họ nói phải bỏ xe lăn lại rồi xốc nách bà cụ hai bên lên mấy bậc thang. Mình thấy tội quá nên kêu họ ở dưới này trông bà cụ, che dù vì trời đang mưa. Rồi đi lên. Mình đi với ông hướng dẫn viên trong khi mụ vợ và cô em biến mất để chụp hình tỏa nắng trong mưa. Thật ra có khi tạnh rồi mưa rào lại. 






Phải công nhận là rất ấn tượng lẫn chút gì huyền bí. Nếu bác nào đến đây thì em đề nghị nên đi vào lúc hừng đông khi mặt trời mọc, ít du khách lên đây và sẽ cảm nhận được vẽ đẹp này. Em đi với bà cụ nên không thể đánh thức bà cụ dậy vào lúc 4 giờ sáng. Hình ảnh đẹp nhất khi leo Machu Picchu là sáng dậy sớm, leo ra cổng trời rồi ngồi đợi mặt trời lên, mây từ từ tan, đẹp không thể tả nên nếu có dịp đi lại em sẽ đi lên đây trước khi mặt trời mọc để nhìn phong. Cảnh hùng vĩ tại đây. 


Đi xuống thì họ cho hộp cơm nên đưa cho hai ông thần xách nách bà cụ để họ ăn trưa rồi đưa cho ông Tài xế phần cơm của mình. Nhờ ông ta đưa về khách sạn cho bà cụ nghỉ ngơi rồi chạy đến đền Prambanan của Ấn độ giáo cách đó 40 km phải mất 90 phút. 


Lại một lần nữa ngạc nhiên vì sắc thái khác với Borobudur với ý chí hùng vĩ. Prambanan với kiến trúc theo ý chí của Ấn Độ giáo tạo dựng 3 đền chính giải thích về tôn giáo này. Quá đẹp.


Thật ra các đền đài này đều bị chôn vùi qua năm tháng vì đảo Java theo hồi giáo là chính, đâu 90% theo hồi giáo nên các đền đài đều bị bỏ hoang rồi dần chôn vùi thêm các cuộc động đất. Chỉ đến khi người Anh quốc đến chiếm đóng thì họ khám phá ra và cho khai quật lên như người Pháp đã khám phá ra angkor Vat, đế thiên đế thích. Sau đến người hòa lan khai quật thêm và trùng tu mới được như ngày nay. Đi xứ lân cận Việt Nam thì thấy Việt Nam chả có gì ngoài lăng Bác Hồ là miễn phí. 


Rồi cả nhà bay qua tân gia ba để mụ vợ thăm quan vì chưa bao giờ đến. Bố mẹ mình đã đến đây sau khi đi Mỹ về. Nhưng dạo ấy Marina Bay Sands chưa được hoàn thành. 


Từ Borobudur chạy xe ra phi trường kẹt xe, gần hai tiếng đồng hồ. Đến nơi chỉ kịp chụp ảnh một cái rồi chạy tới cổng lên máy bay. May mình nhờ khách sạn làm cho buổi ăn sáng đem theo vì tính đến nơi sẽ ghé vào lounge ăn. Chuyến bay khá nhanh. 


Đến phi trường Changi của Tân Gia Ba, được bồi đất ra ngoài biển nên ngày nay họ đang xây thêm sân ga thứ 5. Không dám so sánh phi trường này với Tân Sơn Nhất hay Nội Bài. Bước xuống máy bay là qua hải quan rất nhanh vì mình đã điền giấy tờ trước khi nhập cảnh cho tiện. Người đón ở phi trường gửi đường dẫn cho mình trước mấy ngày để điền đơn. Ai cũng phải điền ngay cả công dân xứ này nên khi đến phi trường chỉ đứng nhìn vào ống kính rồi cửa tự động mở và đi qua. Tương tự khi rời xứ này cũng vậy. Chả cần sổ thông hành vì họ đã duyệt rồi nên chỉ đứng nhìn ống kính rồi cửa tự động mở để đi qua, không phải đợi ông thần hải quan với đôi mắt hình sự thêm phải đợi 2-3 tiếng đồng hồ. Nói cho ngay mấy lần trước mình về thì đi ra cũng nhanh độ 30 phút nhưng lần chót về thì phải đợi hơn 2 tiếng đồng hồ vì hệ thống Internet của hải quan bị quá tải nên hơi cuối cùng đành lấy giấy viết ghi lại sổ thông hành và tên của người nhập cảnh.


Điện thoại nhắn tin công ty đón gia đình đưa về khách sạn. Họ cho biết đến carousel số 14 để lấy hành lý rồi gửi hình cho mình biết là họ đang ở đâu. Lấy hành lý xong đi ra thì gặp ngay đại diện rồi họ kêu xe. Vừa lấy phòng xong là họ nhắn tin các nơi muốn thăm quan, rất chu đáo dù đã xong trách nhiệm đưa về khách sạn. Mình đoán họ được qua trường lớp giúp đỡ du khách vì trên thực tế họ là những người đại diện cho quốc gia này và nếu họ lộn xộn thì mang tiếng xấu cho nước họ. Tương tự khi lấy xe grab đi họ giải thích mình nên đi chỗ nào để xem các khi giải trí. Rất nhẹ nhàng. Họ cho biết là tài xế taxi hay grab đều là công dân xứ này mới được lái để chính phủ kiếm soát hay họ sợ mang tiếng vì gặp tài xế như ở các xứ khác chặt chém hay không nói tiếng anh tiếng em sẽ làm mất mặt quốc gia. 


Lấy phòng xong mình hỏi lễ tân tiệm ăn gần đó thì họ nói tiệm điểm sấm danh tiếng nên 4 mẹ con dắt nhau đi ăn điểm sấm. Phải công nhận là ngon. Chưa bao giờ ăn điểm sấm ngon như vậy dù đã ở Hương Cảng, Luân Đôn. 

Hôm sau ra Skypark thiên uyển xem cho biết sự đời. 10 giờ mới mở cửa nên hai chị em chạy đi chụp hình ở 3 toà cao ốc. Mình nghe bà cụ rên đau lưng nên chạy đi mượn cái xe lăn đẩy đi vòng vòng. Sau đó đi xuống khi thực phẩm ăn mệt thở. Thấy món sầu riêng mẹ thực nên mua cho mẹ. Trong khách sạn họ cấm đem sầu riêng vào, sẽ bị phạt 300 đô sgp. Thức ăn ở xứ này pha đủ thức, cơm mã lại, Ấn Độ rồi tải đủ loại nên ăn mệt thở. 

Sau đo lại mưa đưa mẹ về khách sạn nghỉ. Hai vợ chồng bò đi đấm bóp trong khi mẹ ngủ sau đi về lại khách sạn dẫn mẹ đi ăn Đinh Tai Phung khá nổi tiếng ở Costa Mesa. Rồi kêu grab chạy ra Merlion Park xem show ánh sáng. Mẹ mình kêu đẹp quá con. Kéo nhau đi ăn kem và uống trà gừng với mật ong Manuka. Về khách sạn nghỉ. 

Sáng nay, sau điểm tâm xe đến đón ra phố trường. Mẹ con chia tay hẹn ngày tái ngộ. Thấy mẹ buồn nên cũng buồn theo. Mẹ đi về người Việt ở sân ga số 3 còn mình sân bay số 1. Đến nơi thì kêu trễ 3 tiếng nên hai vợ đi lang thang xem các tiệm. Đừng một cái mụ vợ kêu muốn mua cái balo nhỏ của Louis Vuitton khiến mình đứng tim. Nông dân như mình phải bán bao nhiêu cần xé bơ để mua. Mụ nghĩ sao trong khi mình rút thẻ ra để trả tiền thì mụ hứng lên kêu không thích cái dây quá nhỏ khiến mình mừng hết lớn. Bỏ thẻ vào ví lại. Cảm ơn trời Phật gia hộ đã cứu con vợ ra khỏi kiếp đam mê. Có lần đi Paris đòi mua cho bằng được cái ví. Về nhà không dám đeo vì bạn bè kêu đồ giả. Mình có anh vợ bác sĩ kêu bác sĩ ở bolsa đều mang đồng hồ rolex giả hết. Chán Mớ Đời 


Cuối cùng thì hai vợ chồng cô lounge ăn uống rồi chán thì đi qua lounge khác ăn uống tiếp đến khi máy bay gọi lên máy bay về xứ Đài. 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét