Mừng khiến trẻ thêm 10 tuổi

 Trẻ thêm 10 tuổi

Có lần đồng chí gái nói muốn đi Bali nên tính có dịp đưa mụ vợ đi đến xứ này. Mình thì đã đến Nam Dương mấy chục năm về trước. Nhân dịp muốn đưa mẹ mình đi chơi ở ngoại quốc, khổ cái là bà cụ có sổ thông hành của Hà Nội nên khó xin chiếu khán ở Âu châu. Dễ dàng thì chắc người Việt đi du lịch rồi trốn luôn như ở Nam Hàn hay Nhật Bản.


 
Mẹ mình có thời gian ở Pháp mấy tháng nhưng chỉ biết Paris và Nancy thôi. Muốn dẫn mẹ mình đi mấy chỗ khác mà với sổ thông hành Việt Nam thì xin chiếu khán đu lịch các nước mệt lắm. Nhớ dạo xin chiếu khán cho mẹ mình đi Nhật Bản mà trần ai tính bỏ cuộc. Nghĩ lại mẹ mình một đời nuôi mình không quản ngại nhọc nhằn trong suốt 18 năm trời nên phải chạy lên tòa lãnh sự Nhật Bản mấy lần nộp thêm giấy tờ trong khi mình thì chả cần chiếu khán. 


Mấy nước đông Nam Á và Nhật Bản, Trung Cộng hay Nam Hàn thì mẹ mình đã đi rồi nên chỉ còn Bali và Java là chưa nên luôn tiện đưa đồng chí gái đi xứ này và mẹ mình luôn. Mấy lần trước nhất là chuyến đi viếng Cao Miên, đồng chí gái và mẹ mình vui lắm đi tuk tuk chụp hình uống nước dừa vui tàn canh khói lửa. 


Nam dương là một nước có dân cư đông nhất trong các xứ theo hồi giáo. Họ có đâu trên 17,000 hòn đảo, có nhiều đảo theo đạo hồi đông nhưng cũng có đảo theo Ấn Độ giáo nên cũng ăn thịt heo nhưng không ăn thịt bò. Bali có độ 75% dân cư theo Ấn Độ giáo và độ 20% theo hồi giáo số còn lại thì thiên chúa giáo hạ đạo sợ vợ như mình. 


 Nhớ khi xưa có vụ đánh bom ở Bali trong khu vực du khách ngoại quốc nên thiên hạ hơi lo ngại. Du khách ngoại quốc đến Bali đông như quân da trắng. 


Người Tây phương sang đây ở cho rẻ và làm việc qua mạng khiến chính phủ xứ này mới ra luật lệ phải xin chiếu khán nhập cư này nọ chớ khi xưa mình đi đâu có vụ này. Tốn $26/ người. Được cái là họ cho làm qua mạng rất nhanh. Đóng tiền xong là độ 5 phút sau có imeo gửi đến trong khi xin chiếu khán Hà Nội phải qua công ty du lịch để xin chiếu khán rồi họ cấp cho cuốn sổ giấy in thời bao cấp còn sót. Chán Mớ Đời 


Mẹ mình và cô em có sổthông hành của Hà Nội thì đi xứ này không cần chiếu khán. Đó là điểm vui cho Việt Nam chớ phải lên toà lãnh sự để xin chiếu khán nữa là mệt. Đi cao miên thì người Mỹ cũng phải xin chiếu khán tại phi trường cũng mất đâu $25. Còn Việt Nam anh em thì không. Có kẻ vì vậy mà họ bắt cóc người Việt bỏ vào mấy trại lừa đảo dễ dàng. 


Hai vợ chồng quá cảnh Đài Bắc sau 15 tiếng bay. Ngồi lounge ăn đợi chuyến bay tiếp đến Bali. Mụ vợ mệt, mình dặn không được xem phim nên thấy cũng đỡ thấy mệt hơn mấy chuyến đi xa khi xưa. Ở đây họ cho ăn thức ăn tàu nên hơi khác với các nước khác khi quá cảnh nhất là Nhật Bản hay Nam Hàn. 


Mình nhắn tin khách sạn và người đưa đón ở phi trường. Rồi nhắn tin cho cô em ở Sàigòn. Cô em cho em cho biết là đang chuẩn bị ra phi trường. Bà cụ và cô em về Sàigòn đi thăm bà con khiến bà cụ vui. 


Đến phi trường của Bali thì eSIM của Nam Dương tự động kích hoạt vì mình đã mua qua Airelo và tải về điện thoại. Tương tự ở Đài Loan. Có mấy cuộc gọi lỡ của cô em. Mình nhắn tin là đang ở hải quan. Thấy có bản chỉ lối đi cho người trên 60 tuổi và mang thai. Mình xem bụng xem có mang thai hay không chợt nhớ ra mình trên 6 bó nên đi theo đường dẫn. Thấy cô gái trước mặt còn trẻ chen vào mình đoán là người Tàu vì chỉ có dân tình ở xứ này mới làm vậy. 


Một ông hải quan chạy ra hỏi cô gái có mang thai không, cô ta kêu không rồi ông hỏi tiếp có trên 60 tuổi, cô ta trả lời là không. Ông ta ôn tồn nói là đứng xếp hàng này dành cho hai hạng người này và yêu cầu cô ta bước qua ngõ đường xếp hàng bên kia như mọi người. Nhìn lên lại thấy tấm bản to đùng đề chữ “No Tipping” nghĩa là không được boa tiền cho nhân viên hải quan trong khi trên mạng họ quảng cáo muốn xuất cảnh cũng như nhập cảnh tại Việt Nam thì chỉ 15-20 đô cho nhóm nào đó. Bắt tay với hải quan đi nhanh hơn.  Hổi cuối năm ngoái mình và đồng chí gái về Việt Nam ăn tết với bà cụ lần đầu tiên sau 51 năm, sau khi bay 22 tiếng đến Hà Nội phải đợi thêm hai tiếng ở hải quan. Nghe nói Sàigòn còn tệ hơn. Đi khách ngoại quốc cứ đứng nó với mình cứ gì lạ. Ở Thái Lan mà họ mới rời để đến Việt Nam còn nhanh hơn làm tình đột suất. 


Qua hải quan họ không hỏi visa vì khi nộp đơn đã có ghi hết hồ sơ nên trên màn hình của họ chắc có hết nên qua nhanh. Cô em nhắn tin kêu là xong chưa vì đang ngồi uống nữa ở starbuck bên ngoài đợi. Mình lật đến chỗ quan thuế để xem có cần khai báo gì không. Họ kêu scan cái mả quẹt nhưng mình không có lại chạy ngược lại đến máy điện toán có cả đống. Đang đứng mắt nhắm mắt mở để đọc vì màn hình khá xa so với mắt mình thì có một cán bộ phi trường, bận đồng phục thấy lão già mếu máo trong khi mụ vợ ngồi bên cạnh mệt mỏi. Cô ta hỏi để cô ta giúp rồi đánh ào ào sau đó kêu mình chụp hình cái mả quẹt rồi đi ra quẹt một cái là đi. 


Nhắn tin cho ông thần tài xế, là đang ra thì anh ta nói cứ tiếp tục đến cuối hàng rào. Đi ra thấy bà cụ và cô em đang ngồi trong cái nóng của Bali. Đang ở Đài Bắc lạnh như Tây đến đây trong phi trường thì có máy lạnh không như  phi trường ở Việt Nam. ESIM chỉ cần mua data thôi vì khi gọi thì đung WhatsApp hay Viber. Mình chỉ mua khi đi Ý Đại Lợi có thêm số điện thoại địa phương để gọi khách sạn lỡ có vấn đề giao dịch đã đặt trước hay Grab hay Uber đều liên lạc qua các ứng dụng nêu trên. Mình mua số điện thoại ở Ý Đại Lợi mà chỉ dùng có hai lần khi kêu xe địa phương đến đón. Không phải taxi hay Uber. 


Vừa bước ra khỏi cửa là cái nóng phực lên như mình vào lò nướng pizza. Kinh. 


Đồng chí gái đến chào mẹ chồng , hai người gặp nhau là nói rặc giọng Bến Ngự. Mụ vợ hỏi gặp lại con trai vui không.  Bà cụ kêu mừng trẻ thêm 10 tuổi. Mụ vợ mình thương bà cụ lắm. 


Bà cụ cứ lập lại là cô em không cho biết đợi mình, nói đợi xe đến đón mà thời khoá biểu thì chuyến bay đến trước mình độ 40 phút. 


Đẩy xe ra khỏi hàng rào thì thấy tên mình dán ở hàng rào. Ông tài xế kêu đợi để ông ta đi lấy xe rồi chở về khách sạn. Mẹ con gặp lại nơi xứ lạ.  Quá vui!


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét