Du lịch và hôn nhân
Trong chuyến đi vừa qua, có hai hình ảnh rất dễ thương; một do đồng chí gái chụp khi mình gặp mẹ tại phi trường ở Bali, sau đó nắm tay mẹ dắt đi ra phi trường và tấm ảnh thứ hai do mình chụp, khi đồng chí gái dẫn mẹ chồng đi vệ sinh. Mình kêu Thoại Khanh dẫn mẹ Châu Tuấn đi tìm chồng nhưng mụ vợ chả hiểu câu chuyện cổ tích này. Mình đoán sống với Việt Cộng sau 75 nên chắc bị tẩy não và chương trình học chỉ đào tạo con người mới của xã hội chủ nghĩa. Chỉ hiếu với cha già dân tộc và trung với đảng.
hình mình nắm tay bà cụ trong phi trườngvợ dẫn mẹ chồngĐủ nắng hoa sẽ nở rộ
Đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy
“Toi thich vo anh voi tanh tinh rong luong doi voi moi nguoi .nhat la voi gia dinh chong” hôm nay thấy có người vô danh còm trên blog như trên khiến mình thất kinh.
Mình may mắn có một người vợ khá đặc biệt, ít soi mói chuyện tiền bạc mình giúp gia đình và tương tự mình ít khi hỏi các chi tiêu của vợ ngoài trả biên lai cho vợ hàng tháng. Vợ mình có cái tâm rất tốt nên thấy ai nghèo khổ là cứ giúp đỡ. Cháu khó khăn thì giúp, trả tiền cho gia đình cô cháu đi chơi xa với mấy đứa con. Rồi cúng chùa cúng đủ thứ như mẹ vợ khi xưa. Hè cùng với bà chị, mướn nhà ở ngoài biển hay trên núi để cả đại gia đình bên vợ họp mặt. Mấy bà chị dâu thì trớt quớt. Nhờ đó mà con cháu rất thân với nhau. Nhớ cô cháu ở Boston, lấy chồng tất cả anh em bạn dì, chú bác ở Cali đều bay qua tham dự.
Lễ giáng sinh hay Tết chúng đều từ xa bay về ăn Tết chung với nhau. Vợ mình đi làm, mua quà rồi thức khuya gói quà cho 20 đứa cháu. Rất hiếm ở Hoa Kỳ. Cũng nhờ mụ vợ mình mỗi năm đến lễ tạ ơn, giáng sinh, Tết là tổ chức tại nhà mình nên con cháu tụ họp đông đủ thậm chí nay mấy đứa cháu có con cũng tụ lại nhà mình. Bố mẹ vợ mình dạy con quá hay. Hôm trước đi dự 60 năm đám cưới của người chị bạn dì rất đông và vui.
Thường mình thấy các gia đình, anh chị em cành nanh với nhau. Bố mẹ còn sống mà đã đưa nhà ra tòa này nọ. Tiền bạc đã khiến con người quên mất tình thân giọt máu đào. Điển hình gia đình ông chủ cũ vườn bơ. Ông ta qua đời, bà vợ trả nhớ về không chỉ có hai đứa con, choảng nhau đưa ra tòa không nhìn mặt nhau bán rẻ cái vườn khiến mình phải làm nông dân bất đắc dĩ.
Chỉ có đi chơi ngoại quốc thì mình phải giữ tiền và sổ thông hành vì tính vô tư của vợ nên sợ mất tiền, giấy tờ, quên trước quên sau, lại sợ bị móc túi. Ra ngoài đồng chí gái rất được thân hữu yêu mến vì tâm rất tốt với họ trong khi mình thì không bao giờ cười, như người bị bón 3 năm chưa một lần dội nước. Chán Mớ Đời
Mẹ vợ và bà cụ mình hay nói “ở sởi lởi trời cho, ở so đo trời lấy lại”. Mình nghiệm đúng khi về già. Mình nhận thấy thân hữu ai rộng lượng thì đều khá cả còn ai so đo chi li từng tí về già không được thoải mái lắm về sức khoẻ cũng như tài chánh.
Mẹ vợ kể khi xưa bà ngoại đồng chí gái lấy chồng làm quan ở Huế, khi bị lụt thì mở kho phát gạo cho nạn nhân thiên tai. Thời ấy các quan không có xả lũ theo quy trình nên nước rút mau. Nay nhìn lại bà ngoại có 5 người con gái và một người con trai thì ai nấy đều ở hải ngoại và con cháu đều thành công hết. Tích đức mặc sức mà ăn.
Có lần đồng chí gái xem lại mấy tấm ảnh đại gia đình mình đi Dubai, kêu hình ảnh này khó tìm lại không tiếc tiền. Hai vợ chồng mình bảo trợ hết cho các gia đình mấy người em từ Việt Nam, Mỹ và Pháp quốc họp mặt nhau tại Dubai, ở khách sạn 5 sao, có hướng dẫn viên người Việt, dịch qua anh ngữ cho mấy đứa con, cháu ở ngoại quốc nên mẹ mình vui lắm. Lâu lắm mới có con cháu khắp nơi tụ họp chung đông đủ với nhau tại xứ lạ. Thấy mấy đứa cháu ở Việt Nam, cả đời chưa thấy tuyết ngồi bận áo ấm mùa đông chơi với tuyết nhân tạo cũng vui. Có thể chúng sau này có dịp đi trượt tuyết ở Âu châu hay đại hàn hoặc Nhật Bản cũng có thể không bao giờ nhưng chúng đã nếm mùi cái lạnh mùa đông và cái nóng sa mạc ở Dubai trong một tuần lễ.
Có lần mình đọc đâu đó, ai đó nói hôn nhân là một người lo toan mọi việc khi đi du lịch và người kia hỏi mình đi đâu. Vụ này thì y chang trường hợp của vợ chồng mình. Mình chuẩn bị hết bỏ chương trình vào ứng dụng tripIt rồi gửi cho mụ vợ. Rồi mụ hỏi mình đi đâu, nói xem TripIt thì mụ kêu không có nhận được thì nói cho nghe cho rồi. Cứ ra phi trường là mụ hỏi mình đi đâu. Đó là tình yêu và hôn nhân. Biết đâu đó là sự may mắn, còn nếu mụ vợ mà tham dự vào việc tổ chức thì có thể lại cãi nhau như điên.
Mình định về Việt Nam thăm bà cụ nên hỏi mụ vợ đi không. Mụ kêu mới đi hổi Tết nên đổi hướng xuống miền nam đông Nam Á. Nhưng phải đợi mụ xong vụ đàn hát giáng sinh ở Fountain Valley với ban nhạc người cao niên rồi mới đi được. Nên chỉ đi được 2 tuần thay vì 3 tuần như dự định.
tính ra năm nay mình bay 79,996 dặm hay 3.2 lần vòng quanh trái đất, đi 13 quốc gia, 48 thành phố. kinhNgày nay về già còn sức khoẻ hai vợ chồng cứ đi để sau này chống gậy có hình ảnh một thời giang hồ trên 6 châu. Có để dành thì con cháu cũng tiêu xài hết hay tranh nhau, từ bỏ nhau. Đồng chí gái kêu tiền của tui làm ra tui xài, còn mấy đứa con thì tự chúng lo xong om
Đồng chí gái trên máy bay, chuẩn bị ăn
Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo dang nắng Sơn đen
Nguyễn Hoàng Sơn




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét