Bảo hiểm dù che trách nhiệm pháp lý

 

    Có lần, mấy người bạn ghé nhà dùng cơm trong mùa dịch thì câu chuyện xoay qua một chị bạn, mới bị đụng xe. Vợ chồng chị bạn lo ngại, sợ bị lỗi gây ra tai nạn, dù chiếc xe kia tông vào xe mình. Có người hỏi là có mua bảo hiểm về “liabilities” thì được biết là không nên lo ngại.

     

    Ở Cali, luật bắt chúng ta mua bảo hiểm “2 chiều” khi sở hữu xe hơi để phòng những lúc các người di dân lậu, đụng mình. Thông thường người ta sợ tốn tiền nên chỉ mua bảo hiểm 1 chiều, để lỡ đụng thiên hạ thì bảo hiểm đền cho người ta.

     

    Điểm này thì nguy hiểm vì lỡ đụng người ta mà bảo hiểm chỉ đền đâu tối đa $50,000-$100,000 là mình ngọng. Lý do là nếu mình đụng người ta mà nạn nhân bị tật nguyền hay qua đời thì gia đình họ có thể kiện mình, đòi bồi thường hơn số tiền của bảo hiểm. 

     

    Nếu họ thắng thì luật sư của nạn nhân sẽ phong toả tất cả tài sản của mình, không được bán, tẩu tán, để trả nợ cho họ.

     

    Có anh bạn kể là anh rể, đi thầu làm nhà cho thiên hạ rồi cải vả ra sao, đưa nhau ra toà. Ra toà, quan toà hỏi ông anh rể có bằng thầu khoán hay không. Dạ thưa không! Thế là khỏi hỏi thêm vì muốn đi thầu xây cất tại Cali, cần phải có bằng hành nghề thầu khoán. 

     

    Toà vừa phán, phải đền bù cho chủ nhà thì 1 tiếng đồng hồ sau, luật sư của chủ nhà đã phong toả, rút hết $30,000 trong trương mục ngân hàng của anh rể. Rồi bỏ cái “lien” vào năm căn nhà mà ông anh rể sở hữu, thế là phải bán để lấy tiền trả nợ.

     

    Do đó chúng ta cần mua thêm bảo hiểm, thường được gọi là “umbrella Insurance” hay “Personal liabilities insurance “. Xứ mỹ có tỷ lệ nghe đâu 70% các vụ kiện trên thế giới, nhất là Cali, có đến 20,000 luật sư ra trường hàng năm. Luật sư ra trường nhiều nên đói, do đó họ xúi thiên hạ kiện nhau để họ có tiền. 

     

    Điển hình là có tổ hợp luật sư nào đó, cứ nhắm vào các tiệm nail của người Việt để thưa kiện, kêu là không sạch sẻ,… ngại tranh tụng nên các chủ tiệm nail cúng cho tổ hợp luật sư này tiền để quên lờ thưa kiện. Cuối cùng bị nhiều nên các người thợ nail người Việt mới họp nhau, mướn luật sư để kiện lại tổ hợp này. Nghe nói đâu 3 tên luật sư này bị rút bằng hành nghề.

     

    Có dạo luật Title 24 mới ra, có một tên mỹ mất dạy, ngồi xe lăn, cứ đi vào các tiệm ăn rồi kiện ra toà vì nhà vệ sinh không đủ tiêu chuẩn cho người khuyết tật. Hắn và đám luật sư làm giàu nhiều lắm đến khi Cali ra luật không được thưa kiện các tiệm ăn cũ, chưa có tiền để làm lại phòng vệ sinh theo tiêu chuẩn mới.

     

    Người Mỹ thích kiện tụng, hình như ăn vào máu của họ. Mình đơn cử các ví dụ như:

     

    • Nhà có chó mà để chó chạy ra đường, cắn ai là bị thưa để trả tiền y phí, không đi làm được và đau đớn phải chịu.

     

    • Con đi học, đánh lộn, đấm bể mặt một học sinh thì bố mẹ học sinh sẽ kiện mình.

     

    • Mình lái xe rồi gây tai nạn dính chùm cả 10 chiếc xe, bảo hiểm chỉ đền $50,000-$100,000 là mình ngọng.

     

    • Mình làm sandwich cho con mang đến trường để ăn trưa, bạn con mình chia thức ăn, rồi bị trúng độc vì chang nước mắm. Bố mẹ chúng thưa mình.

     

    • Vợ chồng mình đi chơi, kỷ niệm ngày cưới cuối tuần, mấy đứa con, tổ chức party ở nhà, lấy rượu của mình cho chúng bạn uống. Chúng lái xe về, gây tai nạn. Thế là bố mẹ chúng kiện mình.

     

    •  một trường hợp thưa kiện khá lạ: một tên kia dỡ nóc nhà (skylight), cửa sổ trên nóc nhà, rồi nhảy xuống, bị gãy chân. Kiện chủ tiệm ra toà và thắng. Lý do là chủ tiệm không làm mấy song sắt phía trong như luật của Cali, phải đền đâu 2 triệu.

     

    Do đó xe cộ nên để công ty đứng tên cho chắc ăn. Này cửa cũn nên bỏ vào Trust. Mua thêm bảo hiểm dù che (umbrella insurance) để lỡ bị lộn xộn thì có bảo hiểm đền, mình ngủ ngon qua đêm.

     

    Có lần mình tổ chức hội ngộ gặp lại cô giáo xưa. Có một chị bạn, xớn xác, mừng gặp lại bạn học cũ, quên là đang mang giày cao gót 20 phân, chạy như lực sĩ điền kinh, rồi chụp ếch. Câu nói đầu tiên là tui sẽ thưa ông Sơn. Một tên bạn làm luật sư, kêu để tôi nhận thưa thằng Sơn cho nó hết đen. Chán Mớ Đời 

     

    Lấy thí dụ: chủ nhà tổ chức một buổi tiệc, có khách đến chơi. Hơi say say rồi mang giày cao gót té, va đầu ra sao đó. Vào nhà thương, thì nhận y phí quá cao để trả nên thưa chủ nhà, chấm dứt tình bạn, thân hữu. 

     

    Chỉ nhà có bảo hiểm cho căn nhà tối đa là $300,000 nhưng toà phán lỗi của chủ nhà, phải đền cho người bạn thân $1 triệu. Xem như chủ nhà phải bỏ thêm $700,000 để trả. Phải lấy tiền hưu trí để trả và đi làm thêm 10 năm,…

     

    Nhưng nếu chủ nhà có mua bảo hiểm dù che 1 triệu đo la thì có thể ăn ngủ qua đêm được. Nếu bảo hiểm nhà có $5,000 deductible thì chủ nhà phải trả $5,000, bảo hiểm của nhà sẽ trả $295,000 và bảo hiểm dù che sẽ trả $700,000 còn lại. Xem như chủ nhà chỉ trả $5,000 cho vụ kiện.



     

    Chúng ta không biết trước được về tương lai, những tai nạn trong một xã hội, chỉ dựa trên tiền bạc. Do đó chúng ta cần chịu khó nhịn mua cái áo, cái quần để mua bảo hiểm để tối có thể ngủ qua đêm. Một tai nạn vô tình xảy ra có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, mất hết tài sản mình xây dựng từ ngày sang Hoa Kỳ đến giờ mà thời gian không thể tái sinh khi chuẩn gia đã qua tuổi 60. Chán Mớ Đời 

     

    Nhs