Anh phải tu!

 Anh phải tu!”. Đó là lời của đồng chí gái khi đưa mình cuốn kinh, do bà chị vợ gửi tặng. Bà chị vợ kể ông chồng không cấm bà đi chùa, tu hành nhưng ông anh cột chèo với mình không tin thần thánh lắm khiến bà chị vợ rầu nên kêu đồng chí gái bắt mình tu khiến mặt mình đen hơn cái bánh gai.

 

Khi xưa, mình đi kiếm vợ, gặp mấy cô theo thiên chúa giáo, bảo mình là đứa con hoang đàng của Chúa, kêu mình phải trở về đạo khiến mình thất kinh. Mình hỏi trở về đạo để làm gì, mấy cô nàng kêu để lên thiên đàng. Mình hỏi ở thiên đàng, ông Adam và bà Eva chỉ cắn có trái táo mà bị đuổi xuống trần gian làm người. Ở đây, muốn ăn táo cứ tự nhiên vào chợ mà mua. Thế là bị mấy cô đá giò lái, kêu đồ phản chúa. Mea culpa!

 

Vợ nói thì phải nghe nên chiều chiều, sau khi đi bộ, mình theo đồng chí gái lên lầu, ngồi kiết già ở trước bàn thờ ông bà và Phật để đọc kinh. Cũng đem mõ chuông ra để gõ khi đồng chí gái tụng.

 

Đồng chí gái đọc một chút thì kêu mình đọc tiếp khiến mình vừa gõ mõ vừa đánh chuông vừa đọc kinh đưa mình về không gian thời bé ở Đàlạt. Dạo ấy, thời Phật giáo đấu tranh miền trung, mệ ngoại kêu mình phụ chị người làm đem cái bàn xuống đường rồi kê lư đèn, hình Phật dưới đường Hai BÀ Trưng. Bắt mình phải ngồi xem chừng không chúng đến cướp trái cây, đồ cúng. Tối lại rinh vào nhà vì sợ chúng ăn cắp.

 

Bên chùa Linh Sơn của ông thầy Từ Mãn thì sinh viên, học sinh biểu tình, tối tối phát thanh với cái loa, kêu đem ông Nguyễn Cao KỲ lên đoạn lầu đài rồi cảnh sát dã chiến với dùi cui, tấn công vào chùa Linh Sơn với lựa đạn cay đủ trò. Từ nhà mình thấy bên chùa Linh Sơn, thiên hạ chạy như ong vỡ tổ nhất là sáng sớm cứ 4 giờ sáng là nghe chuông đánh ùm củ tỏi khiến mình quen dậy sớm khi tiếng chuông chùa ngân lên để học bài đến nay.

 

Mình ở với mệ ngoại được 2 năm, mệ có nhiều ảnh hưởng đến nay. Mệ ngoại mình không biết đọc chữ nhưng làm tính cộng trừ nhân chia rất nhanh trong đầu. Mỗi tối, mệ kêu mình đọc kinh cho mệ thắp hương. Rồi cứ rằm là phải đi theo mệ lên chùa Linh Sơn thăm thầy Từ Mãn, và chùa Linh Quang trên số 4 để thăm thầy Minh Cảnh.

 

Bổn phận mình là xách cái giỏ đựng bông hoa, bánh trái để mệ cúng Phật rồi vào viếng thầy. Nghe thầy nói dăm ba câu rồi lại thấy mệ đưa phong bì lì xì cho thầy, khiến mình muốn đi tu, để thiên hạ đến cho tiền.

 

Dạo ấy có vụ người dân Đàlạt lên Núi Bà để lấy nước thánh về. Ngoài chợ người ta bán hình ảnh Phật Bà bay trên mây ở trên Núi BÀ nên mệ ngoại cũng kêu mình đi. Hai mệ cháu qua chùa Linh Sơn từ sáng sớm, có mấy chiếc xe đò Chi Lăng, chở lên Núi Bà. Mình leo lên núi sớm thì chỉ thấy hai ông người Huế đang thắp hương ở cái trang, có tượng Phật bà to hơn ở nhà mình một tẹo. Sáng sớm nên mây còn nên mới hiểu tấm ảnh của ông phó nhòm nào chụp rồi phao tin Phật bà về.

 

Chiều đó, cũng xuống suối, lấy mấy chai hứng nước vào đem về, để trên bàn thờ Phật. Sau này, mới hiểu là Việt Cộng tuyên truyền là Phật Bà về trên Núi Bà vì quân đội Mỹ muốn làm đài radar trên đấy như vụ trừ Ma-quỷ mà người dân Đàlạt vẽ đầy nhà. Mình nhớ sáng sớm, ra đường lại thấy thằng mất dạy nào vẽ hình chữ Vạn ở cửa nhà mình, dấu hiệu trừ Ma-quỷ, nói lái là trừ Mỹ-qua. Không cho quân đội mỹ đổ bộ vào Việt Nam. Sau này khi hiệp định Paris ký kết thì nhà nào cũng vẽ cờ Việt Nam Cộng Hoà trên cửa hoặc trên mái nhà để máy bay của liên hiệp quốc bay trên trời chụp hình cho đâu là vùng Việt Cộng và vùng quốc gia. Sau 75, Việt Cộng vào thì nhà mình phải xoá dấu tích cờ Việt Nam Cộng Hoà rồi ông cụ đi tù 15 năm.

 

Năm Mậu Thân, một trong những người em trai lăn đùng ra chết thì mình mới thật sự hướng về cỏi phật. Phải cúng 49 ngày nên ngày nào mình cũng phải đọc kinh, để giúp em mình sớm tiêu diêu miền cực lạc sau khi ăn chiều. Cuối tuần lại thấy mấy ông đạo tổ tiên chính giáo, đến nhà cúng thất. Cúng xong, có ông trùm lên mặt cái khăn, cầm chiếc đũa to, ngồi trước cái mâm gạo. Một ông ngồi cạnh đọc những gì ông kia viết trên cái mâm gạo còn một ông thì cầm cuốn sổ tay ghi chép những ông kia đọc. Tuần sau là thấy mấy ông đánh máy truyền nhau đọc những bài giảng của Mẹ khiến mình ngơ ngơ ngáo ngáo đến ngày nay.

 

Từ dạo ấy, mỗi chiều mình đều thắp hương ngoài trời, trong nhà đến khi đi Tây thì quên mất tiêu. Qua Tây thì mình lại mượn kinh thánh để đọc vì tranh ảnh toàn là hình ảnh diễn đạt các câu chuyện trong kinh thánh. Tò mò mình lại đọc về Tora của Do Thái giáo, rồi Koran của hồi giáo. Càng đọc thì càng thấy mình ngu nên sau này, lập gia đình thì theo đạo Thờ Bà cho nó hiền.

 

Đồng chí gái ngồi đọc kinh một chút là ngưng, đứng dậy đi đọc email hay nhắn tin khiến mình phải tiếp tục ngồi kiết già đọc kinh tiếp vừa gõ mõ, đảnh chuông. Từ từ thì cũng trở thành chuyên nghiệp cứ cóc cóc cóc rồi boong.


Nguy hiểm nhất là lâu lâu đồng chí gái giận cái gì là nhắn tin trong khi mình đang mò mò đọc kinh. Mình để cái iPad trước mặt nên nhắn tin của mụ vợ cứ hiện lên hoài như muốn thử mình có khắc phục để tu tâm được không. Mình xem phim ấn độ về Phật ở rạp Ngọc Hiệp với mệ ngoại, phải đọc phụ đề cho mệ nghe vì mệ không biết đọc. Thấy cảnh Phật ngồi thiền định mà mấy cô gái chạy đến chọc ghẹo. Đây mụ vợ nhắn tin thì không có gì làm mình giận được.

 

Đọc kinh lâu dễ sợ. Kinh dược sư là mất 90 phút, kinh địa tạng thì mới 5 hồi đã mất 2 tiếng đồng hồ, khát nước quá, đành ngưng, để ngày mai đọc kinh tiếp,…

 

Đọc mấy kinh thì mình cảm thấy có gì không ổn. Máu phản động mình lại đặt những câu hỏi vì qua kinh thì nghe kể là Phật dạy chúng sinh, thuyết pháp trước mấy trăm ngàn đệ tử, rồi cõi Tây phương lát vàng, pha lê đủ trò trong khi ông ta được xem là một vị hoàng tử, từ bỏ danh vọng, giàu sang để đi tìm chân lý cuộc đời khổ hạnh, từ bỏ tham sân si dục vọng để tránh khổ đau. Đồng chí gái thì kêu đọc kinh làm hoảng sợ vì nghe đến địa ngục, đủ trò,…

 

Mình đọc tài liệu về Phật thì được biết thời ấy bên Ấn Độ có mấy ngàn phương ngữ nên khi Phật giải thích cho thiên hạ nhiều khi phải ra dấu. Nghe kinh nói Phật giảng cho cả trăm ngàn người khiến mình đã ngu lại càng ngu bền vững. Làm sao Phật nói cho trăm ngàn người nghe. Ở Hy Lạp, thời của Phật, người ta xây cái nhà hát ngoài trời, hình tròn khối để âm thanh vang đều để mọi người nghe khi có kịch hay giảng thuyết.

 

Đây nói cả trăm ngàn người rồi vệ sinh cho cả trăm ngàn người. Ai nấu ăn cho. Cái nguy hiểm là các câu kêu phải cúng dường cho Phật thì được tai qua nạn khỏi, đủ trò…như thể mình mua cái Phước thay vì tạo Phước. Ra chợ mua trái cây khác với trồng cây, chăm sóc hàng ngày để ra trái.

 

Mình hỏi một anh bạn nghiên cứu về Phật giáo thì anh ta cho biết; cũng thắc mắc như mình. Sau đó hỏi chuyện các người tu tập nhiều hơn thì được biết khi Phật-giáo được truyền qua bên tàu thì đã biến cải. Thời đó phải cạnh tranh với Đạo-giáo và Khổng giáo nên các Phật tử phải tạo dựng thêm hình ảnh về địa ngục, để thu hút đại chúng.

 

Phật giáo nam tông thì đi khất thực hàng ngày rồi về chùa ăn trong khi Bắc tông thì có lẻ bị ảnh hưởng của đạo giáo hay thời tiết, tuyết lạnh nên không đi khất thực. Họ lại tự trồng rau quả mà ăn nên ăn chay từ đó trong khi nam tông thì ai cho cái gì thì ăn cái nấy.

 

Cuối cùng mình chỉ đọc kinh “Chú đại-bi” cho khoẻ vì chả hiểu gì hết. Mình thấy đọc kinh mỗi đêm trước khi đi ngủ có cái lợi là phổi làm việc giúp bơm oxygen vào thân thể, ngồi Chánh niệm đọc kinh thì giúp đầu óc không nghĩ xa xôi, không lo lắng nên sau đó lên giường là ngủ thẳng cẳng con gà kê đến sáng.

 

Được cái là bao nhiêu câu chuyện về tu tâm mà mình đọc khi xưa bổng nhiên từ đâu chạy về như chuyện 2 ông sư đi qua làng bên tụng kinh, ma chay. Trên đường về thì ở cạnh bờ suối, có cô gái Giang hồ, bận đồ đẹp lại sợ qua suối ướt áo quần nên nhờ hai ông sư cõng qua suối. Một ông sư đồng ý và cõng cô gái qua suối rồi bỏ cô ta bên dòng suối rồi hai ông sư tiếp tục đi về chùa.

 

Ông sư kia thì bực tức, không hiểu vì sao sư huynh mình đã xuất gia, lại cõng một cô gái ăn sương qua dòng suối. Cuối cùng về chùa chịu không được nên ông sư này hỏi sư huynh: tại sao đã đi tu mà không giữ 5 giới khi đã quy y. Ông sư kia chậm rãi nói; tôi đã bỏ cô gái ở bên bờ suối, còn sư huynh vẫn cõng cô gái về chùa.

 

Câu chuyện này khiến mình giác ngộ về đồng chí gái. Đồng chí gái cứ kể chuyện năm Thìn khi mình đã làm cái gì mà mụ vợ không ưa, cứ lâu lâu đem ra giảng cho mình nhưng mình đành im lặng vì con người mất 3 năm để tập nói và một đời để lặng thinh bên vợ.

 

Mình nhớ có đọc cuốn Tây du ký cho mệ ngoại, có ông thầy Tam Tạng và 3 học trò đi thỉnh kinh. 1 ông thì thích dê gái, một ông rất khoẻ mạnh nên được vai trò gánh kinh và một ông thì đầu óc giỏi biết cách xoay sở. Nay mới giác ngộ là con người chúng ta đều có 3 hình tượng này; Bát giới ham muốn, lòng tham, Sa tăng khoẻ mạnh và Tôn Ngộ Không là trí tuệ. Muốn sống yên bình thì 3 cái này phải được cân bằng trong con người của mình.

 

Có nhiều người cho rằng mình ít nói khi họp mặt. Lý do là vợ mình kêu mình không biết ăn nói, đúng hơn là ăn nói vô duyên nên từ khi lấy vợ mình lặng câm khi ngồi với bạn bè. Đồng chí gái lại thắc mắc tại sao thiên hạ lại bán nhà cho mình dù mình ăn nói không có duyên. Chán Mớ Đời. Thật ra họ bán nhà cho mình vì họ tin mình, người già  nhận ra cái Tâm của mình. Xong om


Dạo này, đài truyền hình lâu lâu lại mời mình nói chuyện vớ vẩn để có chương trình chiếu cho thiên hạ ở nhà xem nên càng làm đồng chí gái điên lên. Cứ dặn mình mỗi lần ra Bôn sa để lên đài, kêu mình đừng lên đài nữa vì ăn nói vô duyên làm mất mặt vợ nên mình phải trốn để đi. Mình là nông dân mà thiên hạ cứ hỏi mình chuyện đâu đâu thay vì trồng bơ ra sao. Chán Mớ Đời 

 


NHS