Cứu trợ lụt tại miền trung

Mấy ngày nay thấy trên mạng, dân tình ở Việt Nam chạy ra miền Trung để cứu trợ nạn nhân của vụ lũ lụt mà có người xấu mồm gọi là đảng tai vì họ xây đâu 33 cái đập nước để tạo thuỷ điện để bán cho người dân dùng. Khi mùa mưa đến, họ sợ vỡ đập, mất toi tiền đầu tư của họ nên cho xả lũ vô tư khiến thiệt hại nhà cửa của người dân.

 

Điểm đáng chú ý là người dân bình thường, chạy đi tiếp tế giúp đỡ nạn nhân thuỷ điện, không cần ai xúi dục. Có lẻ vì người thân của họ hay vì tình dân tộc nghĩa đồng bào. Mình thấy trên Facebook, có cô hàng xóm khi xưa, ở Sàigòn cũng chạy ra miền lũ lụt, quê bố mẹ để trợ giúp bà con lối xóm ở làng Dưỡng Mong.

 

Mình có mấy người bạn kêu mình phụ một tay với nhóm “Mục vụ không biên giới” mà Bút Nhóm Lửa Việt là thành viên. Nhóm này gồm có các linh mục, tỳ kheo, ở hải ngoại cũng như quốc nội như chùa ở Bảo Lộc,…, không phân biệt tôn giáo, hải ngoại hay quốc nội, cùng đi chung ra miền Trung để cứu trợ nạn nhân lũ lụt.

 


Mỗi ngày thấy hình ảnh của họ, bận áo mưa, các người dân đứng xếp hàng để lãnh phần quà nhỏ nhoi. Lại thấy Hà Nội ra thông cáo là các nhóm tư nhân, không được phép cứu trợ chiếu theo luật 64/2008 khiến mình thất kinh.

 

Lại thấy tờ báo nào, không biết rõ, ghi rằng, chính quyền tịch thu số tiền cứu trợ, nói để chia đều cho người dân trong xã càng khiến mình thất kinh. Mình lại thấy người dân nấu bánh tét để gửi giúp các nạn nhân lại càng hoảng nữa.

 

Lý do là khi mình về Việt Nam chơi thì nghe kể các vụ cứu trợ được Hà Nội hướng dẫn. Cán bộ thấy các thùng quà to gửi về các vùng lũ lụt nên bỏ vào kho. Sau khi lũ lụt xong xuôi thì họ mới khui các thùng ra để hưởng lợi cứu trợ. Hoá ra toàn là bánh tét và bị để lâu ngày nên hư mốc hết, đành phải đem quăn.

 

Luật 64/2008 là nghị định 64-2008 NĐ-CP quy định về việc cứ trợ xã hội,…. Nhằm giúp Hà Nội kiểm soát toàn bộ các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước làm việc thiện nguyện tại Việt Nam. Các hội đoàn thiện nguyện mà mình biết tại Hoa Kỳ, về Việt Nam qua các phái đoàn y tế, xã hội đều bị làm khó dễ bởi nghị định này.

 

Mình có viếng thăm một tu viện mà gia đình mình tặng xe đạp và thuốc men cho các học sinh gốc người Chu-ru vì mình nhớ ơn bố mẹ, ông bà của họ đã giúp mẹ mình và các bà đi thăm nuôi chồng ở trại cải tạo Đại Ninh. Trời mưa, họ kêu vào buông của họ ngủ qua đêm hay xe lật thì họ giúp kéo xe lên bờ.

 

Hỏi ra mới thất kinh. Một anh trong thanh niên thánh thể kể là cha cố xin đâu được một tấn gạo do một nhà thờ nào bên mỹ tặng. Cha kêu các thanh niên thánh thể lên nhà thờ, lấy bịch nylon bỏ gạo vào để đem lên các buông người Chu-ru để tặng.

 

Xe vừa chạy ra khỏi nhà thờ là đã bị đại diện MẶt Trận Tổ Quốc và công an khu vực, chận lại, bắt quay đầu lại và lập biên bản mời lên đồn làm việc. Chiếu theo nghị định 64-2008 thì tư nhân, nhà thờ không được giao tặng phẩm trực tiếp cho các đồng bào thiểu số. Cha cố phải hứa là không tái phạm. Cuối cùng cha hỏi nếu phải nhờ mặt trận tổ quốc đi giao thì tính bao nhiêu. Họ làm tính thì bay mất 50% số gạo. Chán Mớ Đời 

 

Mình nghe kể các tổ chức thiện nguyện ở hải ngoại, đem xe lăn về tặng cho người nghèo, chiều đến, công an đến nhà lấy hết. Có anh bạn kể là về Việt Nam trong phái đoàn y tế. Đến một xã, hay quận nào đó. Phái đoàn có nhã ý tặng mấy chiếc xe lăn, hỏi giá thì mặt trận tổ quốc ra giá nhưng người địa phương bảo có thể mua giá rẻ gấp 3, 4 lần nên phái đoàn xuất tiền mua từ người làm tại địa phương. Đến ngày rời nơi xã thì đại diện mặt trận tổ quốc đã làm biên lai sẵn cho mấy xe lăn nhưng phái đoàn từ chối kêu đã tặng hết rồi. Họ nóng giận, làm khó dễ. Chán Mớ Đời 

 

Nói cho ngay thì các tổ chức thiện nguyện cần được kiểm soát vì người bất lương có thể sử dụng các việc làm nhân đạo để làm tiền cho cá nhân. Ở Hoa Kỳ, các tổ chức vô vụ lợi, cũng bị chính phủ xem xét về thuế, có thể bị kiểm tra tài chánh,…

 

Tại Việt Nam chỉ có 3 tổ chức có quyền quyên tiền, làm việc thiện là Hồng thập tự, Mặt Trận Tổ Quốc và cơ quan truyền thông, tất cả đều do Hà Nội lãnh đạo. Ngoài ra không có cá nhân hay tổ chức nào được phép.

 

Báo chí Việt Nam mới cho đăng ông tướng nào kêu gửi lương khô đến cho nạn nhân, bị cán bộ của Hà Nội lấy hết phân nữa vì ngon. Chán Mớ Đời 

 

Mình cho thằng con về Việt Nam theo phái đoàn y tế để cho nó thấy tình hình Việt Nam ngoài những vụ đi chơi với bố mẹ, ở khách sạn 4, 5 sao. Nó đi về kêu Chán Mớ Đời, kêu cán bộ Hà Nội làm khó dễ phái đoàn, ăn gian, đưa gia đình họ đến chẩn bệnh thay vì người nghèo,… phái đoàn phải xin phép và đóng tiền làm việc tại Việt Nam tỏng 2 tuần nhưng đến nơi, không được làm nên phải chạy đi chỗ khác, làm chui thiện nguyện. Mỗi ngày xe đò chở về Long An thay vì Sàigòn như dự định để chẩn bịnh cho người dân nghèo.

 

Mặt trận tổ quốc, Hồng thập tự và cơ quan truyền thông không làm gì cho nạn nhân nhưng nếu họ để cho các cơ quan từ thiện hay tư nhân làm thì Hà Nội sẽ mất chính nghĩa. Để các cố đạo cho dân gạo thì dân chỉ biết nhất chúa nhì cha thứ 3 Ngô tổng thống. Do đó họ phải tìm mọi cách để cấm cản các cơ quan từ thiện hay cá nhân. Bắt đưa cho họ để phân phát lại cho mọi người.

 

Hôm kia, thấy trên mạng, đăng lá thư do người được nhận tiền kêu là giao lại cho thôn với chữ ký và tên khác với chữ viết ở trên rồi nghe có thôn trưởng nào lập danh sách không đồng đều bị dân khệnh đi nhà thương. 

 


Ngày nay với điện thoại thông minh người ta tải hình ảnh trực tiếp nên cán bộ khó mà bịt kín tin tức. Chỉ biết cầu mong là mọi người bình an và đợi cơn bão khác đến. Chán Mớ Đời 

 

Nhs