Mụ vợ đi Hạ Uy Di

 Tuần này, mụ vợ đi chơi với 5 người bạn học Trưng Vương cũ ở Hạ Uy Di, con trai đi thăm em gái nó, mới dọn sang New York, mình ở nhà lơi khơi. Tính đi lên San Jose chơi, thăm người dì và mấy người bạn nhưng có mấy việc cần phải làm. Có người hỏi mình sao không đi với mụ vợ khiến mình buồn cười.

Trước khi đi, mụ vợ, đòi huỷ bỏ chuyến đi, khiến mấy cô bạn gọi mình ới ới, hỏi thăm tình hình nên mình phải đẩy mụ đi. Được một tuần lễ không bị mụ vợ quản giáo thì hạnh phúc biết chừng nào. Thật ra vợ chồng lâu lâu cần có những không gian riêng tư. Cuối tuần, mụ vợ đi chơi với mấy bà bạn, thay đổi môi trường, không khí, cả tuần xà quần trong nhà với mình, nhất là dạo này, mụ vợ làm việc tại gia. Cần thay đổi không khí.

Thấy mụ vợ không gọi là mình mừng, lại còn gửi hình ảnh đủ trò lại càng mừng hơn. Vậy là mụ vợ vui chơi với bạn. Vài năm nữa già thêm, bênh tật đủ trò, chưa chắc có thể họp mặt nhau đi chơi như vậy nữa. Như chạy đua nước rút với thời gian, khi xưa thì chụp cận cảnh, nay thì xa xa để khỏi thấy nét nhăn của thời gian xoá nhoà phận má hồng.

Có cô bạn mua cái Timeshare, chồng con ớn đi hàng năm nên rủ bạn bè đi chơi cho vui nên mấy bà bỏ chồng con, cháu ngoại, cháu nội ở nhà đi chơi với nhau, tìm lại chút hồn nhiên của thời cặp sách đến Khung cửa Mùa Thu ngày xưa.

Ngoại trừ đồng chí vợ, toàn bà ngoại, bà nội đang tạo dáng, Chán Mớ Đời 

Nhớ hôm đám cưới, khi đi chào bàn, vợ tên bạn hỏi đi tuần trăng mật ở đâu, mình cho biết là Cancun. Cô nàng kêu đừng có mua Timeshare khiến mình như bò đội nón, không hiểu gì cả. Mới sang mỹ có vài năm nên chưa thông đời sống ở mỹ. Chỉ nhớ cô nàng dặn là đừng có nghe lời ai đi viếng các khu nghỉ dưỡng. Sang đó thì đâu có thì giờ đi đâu, chỉ quanh quẩn ở khách sạn, vật lộn trên giường. Đói thì bò dậy đi chợ kiếm đồ ăn vì trong khách sạn đắt lắm.

Mụ vợ với cô bạn

Đói thì bò xuống đi vòng vòng kiếm đồ ăn vì một chai nước lạnh, để trong phòng, giá biểu thời đó là $2 gần bằng một tô phở ở Bolsa. Cứ uống xong của khách sạn, hai vợ chồng đi chợ Mễ, mua nước về để lại tủ lạnh. Xong om. Mễ không lấy được tiền của người Việt. Kinh

Sau này, đi vào shopping Mall ở Quận Cam, thấy chiếc xe hơi để chình ình, kêu thiên hạ muốn trúng chiếc xe miễn phí thì điền tên, địa chỉ, khi nào xổ thì họ báo. Mình chạy chiếc xe trên 150,000 dậm, nên thử thời vận, điền tên rỏ ràng, sợ viết sai thì trúng không được lãnh. Vừa viết vừa vái tổ xe hơi cho mình trúng. Họ hỏi có nhà cửa, lương bổng bao nhiêu, mình kê khai hết nhất là có tố chất máu nổ trong người nên viết cao hơn số lương nhận hàng tuần.

Đâu 1 tháng sau, nhận được lá thư chúc mừng. Họ báo cho biết là mình đã trúng được một vé đi Florida, 1 tuần miễn phí. Lấy vợ xong thì hết tiền, đâu có tiền đi Florida, mua vé dù ở khu nghỉ dưỡng miễn phí. Thôi đành đi xem thử khu nghỉ dưỡng của hảng này ở San Capistrano gần nhà. Nếu thích thì sẽ ghi tên đi vùng này, rẻ hơn, chỉ lái xe xuống đó.

Đến nơi, thấy sang trọng quá, đi vào như cung điện, họ dẫn cho ăn uống ngon cực đỉnh, sau đó thì họ cho một tên mỹ ra chào rồi kêu gọi mình nên mua. Mình nói ở vùng này nên không cần, chúng kêu mình có thể đổi với những “chủ nhân-nạn nhân” khác ở khắp thế giới. Mình có thể đi âu châu, khắp thế giới, đổi với những người kẻ khốn nạn, bị dụ khác trên toàn thế giới. Tiền không có ăn mà hắn kêu đi du lịch ở xứ khác. Từ đó sợ đến gia, không điền gì hết.

Mình kêu không có tiền thì chúng kêu tên xếp ra. Tên này dùng chiêu độc hơn nhưng mình kêu thất nghiệp, không có tiền. Nó chửi mình như tát nước nhưng cứ khư khư, rồi dẫn vợ ra về. Không có mình thì chắc mụ vợ đã ký giấy mua rồi. Từ bé, mình quen bị thiên hạ chửi ngu lâu dốt sớm nên ai chửi mình cũng không mất bình tỉnh vì đã được chích ngừa từ bé. Các đòn bán xe, bán nhà mình có học trong cuốn “You can negotiate anything” do tên bạn học xưa, Chử Nhị Anh tặng khi đi du lịch ở Hoa Kỳ. Hắn dọn nhà, để chuẩn bị lấy vợ, kiếm sách cũ cho mình. Cuốn sách này là kim chỉ nam, nay mình kêu con mình đọc cuốn này.

Một hôm, có tên hàng xóm người Việt, hỏi mình có muốn đi Mễ Tây Cơ, ở khu nghỉ dưỡng của hắn, chỉ trả tiền bảo quản đâu $500 cho cả gia đình hai vợ chồng hai đứa con. Hắn kêu là đã mua lâu rồi nhưng năm nay không muốn đi nên mời gia đình mình đi với điều kiện trả tiền bảo trì. Nghe thấy miễn phí là vui, mình nói để hỏi vợ. Về nhà mình lên mạng, xem khu nghỉ dưỡng này thì thấy xây từ 20 năm qua. Nay họ có xây một khu nghỉ dưỡng khác mới hơn, đang khuyến mại, mình có thể sử dụng hồ tắm, ăn uống tại khu nghỉ dưỡng cũ, có xe buýt chở miễn phí. Thế là mình đóng tiền đi khu nghỉ dưỡng mới vì rẻ hơn tiền bảo quản mà ông hàng xóm nói, lại ở chỗ mới. $400 thay vì $540.

Đến ngày, ra phi trường, đi hảng hàng không MỄ, chúng kêu hết chỗ. Mình bò tới hỏi tại sao hết chỗ, cho tao nói chuyện với Manager của mày. Đó là cách họ dạy khi thương lượng, cho tao nói chuyện với xếp mày là chúng hoảng liền, sợ bị quở, mất việc. Đứng đợi đến khi chúng kiếm được manager đến. Mình hỏi tại sao, tao đã trả tiền khách sạn bên Mễ, nay mày kêu hết chỗ là thế nào.

Manager kêu ngày mai lại đây, kêu gặp tao thì tao dành cho vé trên máy bay, nay để thứ lỗi, cho gia đình $100 để ăn uống ở phi trường và vé khứ hồi cho cả gia đình để đi Mễ trong vòng một năm. Mình đành chấp nhận, $100 thời đó bằng $400 ngày nay, thêm vé khứ hồi cho 4 người lên đến cả $1,000 hay $4,000 thời nay, vì lạm phát.

Hôm sau, ra phi trường, kêu cho gặp bà Manager, có giấy lên máy bay như VIP. Kinh! Đám Mễ đi máy bay nhìn mình thèm thuồng như người Việt ở Việt Nam nhìn ngoại quốc được đối xử tố thơn. Chán Mớ Đời 

 Máy bay đến phi trường Mễ. Lúc ra khỏi khu quan thuế thì dân Mễ, chạy lại réo gọi mình đi taxi, bú xua la mua khiến vợ con hoảng tiều. Mình xổ tiếng Mễ, chửi vài câu bằng tiếng Mễ khiến chúng dạt ra. Mình sợ móc túi thôi. Có tên taxi, kêu đi taxi miễn phí khiến mình thấy lạ. Mình như con chó của ông Palov, cứ nghe miễn phí là thính tai lắm. Đứng lại hỏi, trong khi vợ chửi thề, thôi đi vì mệt, lại sợ đám Mễ bu lại như kiến. Tên Taxi kêu đi taxi miễn phí nhưng mai phải đi viếng khu nghỉ dưỡng nào đó. Mình kêu taxi khác, không có cò mồi về khu nghỉ dưỡng.

Phải công nhận khu nghỉ dưỡng mới quá đẹp. Mụ vợ thấy là mê! Cái này nguy hiểm lắm, khi mụ vợ thích cái gì. Tới nơi cổng gác vào, chúng tra hỏi tên của mình, xem có trong sổ hay không. Hôm qua, mình có gọi cho họ, nói là máy bay hết chỗ, nên họ dời lại ngày vào hôm sau. Từ cổng đi vào, là một hàng cây dừa dài cả cây số, đẹp lắm và kiến trúc cũng khá đẹp nữa. Nếu phải về Mễ thì mình sẽ đi khi nghỉ dưỡng này  lại. Lần đầu tiên đi đến nơi hơi sang sang nên bị khớp như khi xưa, ở Đàlạt, chở gạo đi giao cho các nhà giàu.

Vào nơi tiếp tân sang trọng, có chim chóc lạ như công, cò cho mấy đứa con xem, họ đem nước ra mời mình như triệu Phú không bằng. Lần đầu tiên trong đời, được tiếp đón nồng hậu như vậy. Khi xưa, chỉ vác ba-lô đi quá giang xe thiên hạ, ở lữ quán thanh niên. Vợ con đi vòng vòng trong khi mình làm thủ tục lấy phòng. Tiếp tân bảo mình ra gặp bà ngồi ở một góc, để ghi danh trong khi cô ta xem có phòng nào trống, vì khách mới trả phòng. Mình bò lại bàn của bà Mễ. Bà ta mời mình đi viếng khu nghỉ dưỡng ngày mai, điểm tâm miễn phí. Mình nói có tên taxi nói hẹn ngày mai rồi, bà ta kêu không được, đi với bà, mình nói tên kia nói là cho mình với mụ vợ $300. Bà ta nói sẽ cho mình $400, mình cười như thằng Bờm được Phú ông cho nắm xôi.

Hôm sau, mình đi với mụ vợ ăn sáng khi mấy đứa con ngủ. Vào ăn sáng vui vẻ, có tên ngồi cũng bàn, là nhân viên bán Timeshare. Họ bố trí mỗi bàn một người bán. Mình nói với hắn là có người bạn, cho mình cái Timeshare ở đây. Mình đi để xem, cách sinh hoạt, ra sao. Bạn mình mua 2 năm rồi nhưng đau yếu, không đi được. Tên này này cảm ơn, bỏ đi. Hú vía. Ăn xong, mình đi ra lấy $400 của bà Mễ. Xem như đã lấy lại vốn. Mình hỏi vợ đi chỗ khác không, kiếm thêm $400 nhưng mụ vợ không chịu. Giờ ghi lại đây thấy mình gian ác thật, con cháu mỹ ngụy chính hiệu con nai vàng. Chán Mớ Đời .

 Nếu mụ vợ chịu thì có thể làm $400 mỗi ngày, được $2,800 cho một tuần, tăng ca có thể 4,000. Mụ vợ mình có cái tâm tốt , không muốn lấy tiền thiên hạ mà không mua. Mỗi cái timeshare bán được, tiền huê hồng là 30%. Một timeshare dạo đó đâu $12,000, họ lãnh được $3,600. Chia chác với nhau thì cũng còn $2,000. Lâu lâu mới gặp một tên như mình còn đa số 90% là bị dính hết. Có cô phụ dâu của đồng chí gái kể đi tuần trăng mật, mua cái Timeshare, khổ vì nó, sau này, xù luôn. Trả hết $15,000 mà mỗi năm phải trả tiền bảo quản $700. $700, có thể đi chơi một tuần ở chỗ khác.

Thật sự, có nhiều cặp vợ chồng nhất là già, đi chơi rồi mua nhưng sức khỏe yếu, đi không được, rao bán, cho không thiên hạ rất nhiều. Ai muốn lãnh nợ dùm thiên hạ, cứ vào mấy viện dưỡng lão, thấy toàn những quảng cáo cho timeshare. Mình hay vào các chỗ này để xem có ai bán nhà hay không. Người già vô đây ở thì cần bán nhà. Còn timeshare thì họ cho không. Mình ghi giấy trên bảng, cần mua nhà.

Có vé máy bay khứ hồi nên năm sau mình đi lại. Đúng lúc ông anh vợ làm đám cưới nên cả đại gia đình đi chỗ này luôn. Mình đặt phòng cho mọi người. Lại cái màn đi viếng timeshare, mình lại lấy thêm tiền trong khi mấy ông anh bà chị, bỏ chạy tứ toán hết vì mấy tên bán timeshare bám như đỉa. Được $400, lại được massage miễn phí nên dành phiếu massage cho ông anh vợ mới lấy vợ thứ 2.

Cả khu nghỉ dưỡng nổi đình, cứ kêu senor Sony, vui lắm. Họ thấy một tên á đông nói tiếng Mễ lại được tiền boa nhiều. Sau này mình mới khám phá là mấy đứa cháu, đi chung. Bố mẹ chúng bận làm ăn không đi được, giao cho mình dẫn đi. Hai ông bà đưa mình $100 để nuôi hai thằng con. Dặn còn dư thì bảo chúng mua đồ lưu niệm về. Chúng chơi trong phòng rồi gọi món ăn. Chúng kêu rẻ quá nên cho tiền boa nhiều. Mình trả.

Chúng xem thực đơn thấy Steak giá $20, tương đương $80 đô đôla ngày nay, chúng tưởng là tiền pesos, lúc đó tương đương $2 nên chúng gọi ăn mấy trăm đô, bỏ mứa đủ trò. Mình trả tiền cho chúng mệt thở. Dân phục vụ thích chúng lắm vì được tiền boa nhiều, mình thì không biết đến khi tính tiền ra về thì chới với. Đi đâu, mình cũng nghe senor Sony. Mình thấy chúng boa tiền cho phục vụ viếng lên đến $100 cho 7 ngày trong khi họ chỉ làm lương có $2/ ngày (20 năm về trước). Chúng tưởng tiền Mễ. Chán Mớ Đời 

Được cái là dạo ấy, mình kêu manager tổ chức bữa cơm trên biển hoàng hôn. Chỉ có 3 cặp, ngồi ăn ngắm hoàng hôn xuống khiến hai ông vợ nhớ đời. Gặp lại là nhắc đến buổi cơm hôm ấy. Có tên hầu bàn, phục vụ đứng cạnh, cần gì là chúng đưa. Họ để một chỗ trên bãi biển, không có ai. Quá đẹp. Ăn ngon nữa. Hai ông anh vợ là bác sĩ và nha sĩ, giàu nhưng chưa bao giờ trải nghiệm vụ này nên họ cứ nhớ đến giây phút và cảm ơn mình hoài. Mình thì ăn ké.

Sau này, con mình chán đi Mễ nên thôi. Thêm vụ con bà Betty, mình đang thương lượng để mua cái condo của hắn, bị giết ở Mễ. Hắn cần tiền nên muốn bán cái condo cho mình, đợi hoài chưa xong, hắn mượn tiền của tên nào, rồi có tên bạn trong tù, rủ xuống Mễ chơi, giết quăn xác, lấy hết tiền. Mình hụt mua cái condo. Chán Mớ Đời 

 Lần cuối đi Cancun với gia đình chị bạn. Cancún thì mình đã đi rồi, thấy chả có gì mà sao thiên hạ cứ nói đến. Chị bạn là bác sĩ, thay vì mua timeshare, mua thẻ hội viên khu nghỉ dưỡng nào đó quên tên rồi, hình như Moon Palace. Cũng tương tự timeshare nhưng họ đổi tên cho vui. Họ mua 20 năm, xem như được đi 20 lần. Đi một hai lần là mấy đứa con chán vì cứ phải trở lại chốn cũ nên cô ta nhờ mình đi một lần, để bớt đi một l năm. Mình phải trả tiền cho cô nàng. Hôm trước, đồng chí gái đi khám với cô nàng, nói mới đi Cancun về. Chán Mớ Đời 

Cách họ làm khác với timeshare. Đây họ tổ chức, mình ăn riêng, phải đặt bàn trước và có nhiều thức ăn. Hôm ăn đồ tây, hôm ăn đồ ý, đồ mỹ, đồ tàu vì có nhiều tiệm ăn khác nhau trong khu nghỉ dưỡng. Nói chung nên đi một lần, trả tiền rồi năm sau đi chỗ khác. Rẻ nữa.

Tối qua, ra phi trường đón mụ vợ. Lên xe, mụ vợ kêu: “sướng hỉ? Một tuần không có ai mắng nhiếc, tha hồ xem đá banh, viết véo,..?” Mình ừ. Mụ vợ cho biết cô bạn mua cái timeshare ở North Carolina lâu rồi, phải trả $150/ tháng thêm phải trả thêm tiền để đổi đi Hạ Uy Đi đâu $300. Xem như $1,800 tiền bảo quản/ năm cộng $300 là $2,100. Với số tiền đó thì có thể đi chơi 2 tuần ở nơi khác. Chán Mớ Đời 

Thật ra, mụ vợ đi một tuần thì không nhớ lắm, dạo mụ đi công tác ở New York, cả tháng thì muốn bay sang thăm. Cho thấy vợ chồng già, quen hơi quen hám nên đi xa cũng nhớ nhau rồi mai sau kẻ đi tây phương trước, người ở lại chắc buồn. Mình báo tin mừng có hai công ty muốn mua mảnh đất mình đang rao bán. Để xem. Bán được dẫn mụ vợ đi chơi. Xong om

Dạo này ở Dubai, có hội chợ thế giới, mình định tháng 3 sang năm đi với đồng chí gái 10 ngày. Tháng tư thì mình leo núi Machu Pichu với tên bạn, 7 ngày 6 đêm cắm trại trên núi, đã đóng tiền rồi, tháng 6 đã ghi danh lại để leo núi Whitney, bị hủy vì công viên Cali bị đóng cửa, sợ cháy rừng. Năm tới mình đi tháng 6 chưa nóng lắm, không sợ cháy rừng nhưng sợ có tuyết. Tháng 9 thì tính đi Thổ Nhĩ Kỳ. Xong om

Nguyễn Hoàng Sơn