Người nô-lệ da vàng

 Cuối tuần này, mình xem lại phim “The Great Debaters”. Phim này đã xem khá lâu về lịch sử của người Mỹ da đen, để hiểu thêm về quyền dân sự của Hoa Kỳ. Mình học lịch sử Hoa Kỳ năm lớp 11B, cho rằng cuộc nội chiến tại Hoa Kỳ gây nên bởi vấn nạn nô lệ. Trên thực tế, người Mỹ sinh sống tại miền bắc, đang khởi đầu cuộc cách mạng kỹ nghệ, cần nhân công, kêu gọi bãi bỏ chế độ nô lệ trong khi miền nam, sống nhờ về canh nông nhất là kỹ nghệ bông Gòn, không muốn bãi bỏ chế độ này.

Nếu xét về kinh tế, Hoa Kỳ được giàu có như ngày nay, nhờ vào nguồn nhân lực không công của người da đen, bị bắt cóc từ Phi châu, đưa sang Hoa Kỳ, và các thuộc địa khác của người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nhà,.. làm việc không lương. Tương tự, sau nội chiến, các đường xe hoả được thành lập tại Hoa Kỳ khi xưa, từ Đông sang Tây, nhờ vào giới di cư gốc Trung Hoa, làm việc cật lực, ít lương, lại bị trù dập.

Mình có đọc tài liệu về thời gian này, người á châu, bị kỳ thị rất nhiều, bị hạ sát khơi khơi. Sau vụ tấn công Trân Châu Cảng, người Mỹ gốc Nhật Bản, bị nhốt vào các trại tập trung. Lý do, người Mỹ sợ họ làm nội tuyến cho Nhật Bản, trong khi có nhiều người Mỹ gốc Nhật Bản, tham gia quân đội Hoa Kỳ đi đáng giặc ở á châu.

Đạo luật về người Tàu, được viết khi xưa, chưa có máy đánh chữ.

Người Tàu bị cấm, không được đem vợ con sang Hoa Kỳ, kỳ thị rất nhiều qua đạo luật “Chinese Exclusion Act vào năm 1882”. Chỉ đến khi Tưởng Giới Thạch, hợp tác với Hoa Kỳ để đánh đuổi quân Nhật Bản, luật cấm người Tàu mới được giải thể.

Sau nội chiến, miền nam, tuy thất trận, vẫn tiếp tục sống như xưa với đạo luật Jim Crow, kỳ thị chủng tộc, người da đen và da trắng không chung đụng với nhau, đến khi cuộc xuống đường vĩ đại, mấy triệu người do mục sư Luther King Jr.. khởi xướng đưa đến sự bãi bỏ chế độ Apartheid này. Cho thấy chúng ta, người Việt di dân đến đây, 7 năm sau khi các cuộc tranh đấu cho quyền dân sự của người da màu, đưa đến sự bãi bỏ chế độ kỳ thị, nếu không thì cũng mệt vì người Tàu di dân khi xưa bị bạc đãi rất nhiều.

Viện bảo tàng về nô lệ ở Montgomery, Alabama.

Nhà văn, giáo sư đại học Nguyễn Thanh Việt, đoạt giải Pulitzer, cho biết khi lên đài truyền hình ở Pháp quốc. Họ gọi ông ta là nhà văn mỹ trong khi tại Hoa Kỳ, người ta gọi ông ta nhà văn gốc việt. Cho thấy, sự kỳ thị vẫn còn vương vấn ở đâu đó nhưng chúng ta ít khi hay không muốn cảm nhận.

Người Mỹ trắng chơi chữ rất hay. Người da đỏ thì họ gọi “Native American”, người gốc Mễ thì họ gọi “Hispanic American”, người Tàu thì họ gọi “Chinese American”,… trong khi đó, họ là những người di dân từ Âu châu sang thì cứ gọi “American”. Lâu lâu có người gốc Việt hỏi mình, cự nự tại sao viết chữ người Mỹ (American) mình không viết hoa. Mình học chương trình pháp từ nhỏ lên đại học nên quen viết theo kiểu tây, chỉ viết hoa những “Nom propre” như “la France, le Vietnam” còn thì họ viết “les français, les françaises , les américains, américaines “. Khi viết mỹ ngữ thì máy điện toán tự động thay đổi nên không cần để ý lắm. Còn viết việt ngữ thì máy không tự động thay đổi. Không có gì đặc biệt.

Tương tự, họ kêu Kha Luân Bố khám phá ra Mỹ châu trong khi lịch sử cho biết, ông này đến Châu Mỹ, đã có người sinh sống từ mấy ngàn năm ở đây. Sự thật ngày nay là con cháu của người da trắng xét lại các hành vi của cha ông họ trong thời gian chiếm đóng Châu Mỹ. Họ kêu phá bỏ các tượng đài được xây dựng để vinh danh ông Kha Luân Bố. Thế hệ tương lai, lại phán xét những hành động cha ông của họ khi xưa. Ngày nay, người ta không dám tổ chức ngày Kha Luân Bố nữa. Tướng Robert Lee được xem là vị tướng anh hùng của người Mỹ, nay tượng đài ở miền nam bị dẹp bỏ.

Trở lại cuốn phim, kể về một nhóm tranh luận viên của đại học dành cho người Mỹ da đen. Vào thời đó, ở miền nam Hoa Kỳ, có vụ kỳ thị chủng tộc, nói như thời đại covid là “cách giãn xã hội” hay đúng hơn là “cách giãn chủng tộc”. Người da đen phải mở trường đại học riêng cho con em của họ, vì không được thâu nhận vào đại học của người da trắng.

Có một ông giáo sư thành lập một đội tranh luận, giúp các sinh viên học cách phản biện, tranh luận. Trong đội có 4 sinh viên tham gia, họ đọc sách rất nhiều để nghiên cứu cách dẫn chứng, biện luận. Người theo Thiên CHúa Giáo thì viện dẫn Kinh Thánh để biện luận cho mình.

Trong khi biện luận về một đề tài nào đó, các sinh viên phải đọc, tìm kiếm tài liệu của các kinh tế gia, sử gia, để biện luận cho họ. Phải đọc rất nhiều sách báo,…thay vì kêu “bác Hồ nói như vậy, như thế kia là ngọng”. Không ai có thể cãi được vì cãi là phản động, ở tù.

Trong văn hoá của thiên chúa giáo, ai mà nói ngược lại với toà thánh La-Mã như Copernic, Gallileo là bị xử ngay. Ngày nay, tôn giáo được loại khỏi chính trị nên bớt giáo điều. Ông mỹ nuôi ong trong vườn mình, bị covid. Lý do là ông mục sư của nhà thờ, bảo không được chích ngừa covid. Cuối tuần vừa rồi, mình hỏi thăm thì bà vợ kêu bị covid, mình kêu chạy vào bệnh viện cấp cứu ngay. Bác sĩ cho kháng sinh uống, nay đỡ đỡ.

Coi phim cao-bồi, thấy các vụ xử tử người, không được toà án phán xét mà người Mỹ gọi “Lynching”. Tài tử Client Eastwood có đóng một phim cao bồi, chuyên đi bắt kẻ gian đem về để ông toà xử xét rồi cuối cùng cho lên đoạn lầu đài để treo cổ. Sau này mới hiểu từ “Lynching” đến từ ông chuyên gia bán nô lệ tên William Lynch nổi tiếng với bài diễn văn “the making of a slave”. Sau này người ta dò lại thì bài diễn văn này được viết trước 30 năm trước khi ông ta ra đời. Người da trắng vẫn tin vào thuyết da trắng độc tôn. 40% người Mỹ da trắng được xem là gốc gác Đức quốc, và chúng ta đã biết Hitler lên ngôi nhờ vào thuyết da trắng độc tôn.

Chúng ta sống trong một nền dân chủ, được xem là khá nhất thế giới nhưng phải hiểu là không phải tự nhiên chúng ta có mà là một quá trình đấu tranh cho quyền làm người, quyền lợi từ nhiều chủng tộc khác nhau. Người da đen, người da đỏ, người da vàng, đi trước chúng ta đã chịu nhiều thua thiệt. Thế giới ngày nay, đã xích lại gần nhau. Kỳ thị chủng tộc tuy vẫn hiện diện nhưng bớt hơn xưa nhiều. Chúng ta cần giúp đỡ lẫn nhau, để dành quyền lực chính trị hơn trong xã hội đa chủng này.

Mình thấy có nhiều người Mỹ gốc Việt, cứ tự nhận mình là người mỹ da trắng. Họ đeo cái lăng kính của người da trắng, chê bai người da đen hay người gốc la tinh. Vụ đại dịch Vũ Hán xảy ra, bao nhiêu cuộc bạo hành người á châu, cho họ thấy chỉ là ảo tưởng. Chúng ta cần phải tranh đấu cho thế hệ con cháu chúng ta hưởng được quyền lợi, phúc lợi sau này. Khuyến khích chúng tham gia vào nền chính trị Hoa Kỳ thay vì học y khoa, làm bác sĩ. Chán Mớ Đời 

Nguyễn Hoàng Sơn