Chút nhân ái trong cuộc đời

 Tuần này, nhận được tin các em bé đau tim, được mỗ tim tại Sàigòn dưới sự bảo trợ của Bút Nhóm Lửa Việt. Người ta không hiểu rõ nguyên nhân gây ra bệnh tim bẩm sinh ở nhiều trẻ em tại Việt Nam. Họ cho biết có nhiều nguyên nhân như di truyền, do nhiễm chất độc hại, uống thuốc bậy bạ, dùng ma tuý, uống rượu bia, hay bị các chất phóng xạ,… đa số là nghèo quá, thiếu dinh dưỡng.

Tháng vừa rồi, các anh chị thân hữu Bút NHóm Lửa Việt đồng hành cùng các linh mục qua chương trình Linh Ca Người Nghèo Không Thể Đợi, đã gây quỹ được $130,000 tại Nam Cali. 

Hôm ấy, đồng chí gái có mời vài người bạn công giáo tham dự. Có người nói, ở Nam Cali lâu rồi mà không biết chương trình này hay nhóm Bút NHóm Lửa Việt khiến mình thất kinh. Nhớ dạo đại dịch COVID mới khởi đầu, ai nấy đều lo sợ, các anh chị BNLV, gom tiền của nhau để làm các khẩu trang, khẩu diện và các bộ đồ bảo hộ để gửi tặng các nhà thương và viện dưỡng lão toàn quốc. Ngoài thời gian làm việc cho hãng, các anh chị đã đến nhà in của một thân hữu để tiếp sức, đóng gói để gửi đi. Có người từ Florida trả tiền cước phí UPS,…

Các em được mỗ tim tại Sàigòn, do thân hữu của Bút NHóm Lửa Việt bảo trợ.

Các thân hữu BNLV góp sức, đã nói lên lòng trắc ẩn với mọi người không phân biệt chủng tộc, giàu nghèo, tôn giáo, Cộng Hoà hay Dân Chủ. Thấy 1 ông linh mục tây già, nghiên cứu vẽ và thực hiện khẩu diện, in 3D,… mấy nữ tu thức đêm may các khẩu trang hay các bác lớn tuổi cũng may để giúp thiên hạ.

Thấy tụi này gửi tiền giúp các nạn nhân chiến tranh tại Ukraine, có vài thân hữu kêu bọn da trắng để da trắng giúp đỡ. Tình thiệt, người Việt mình bị chiến tranh một thời, sang đây, được người Mỹ và Tây phương giúp đỡ, nay chỉ muốn đóng góp một phần nào cho các nạn nhân chiến tranh, mà chúng ta đã từng kinh qua cuộc chiến, nạn nhân của chế độ hà khắc. Mình thấy có nhiều người Việt, gom góp tiền bạc, mua thực phẩm, thuốc men từ BA Lan, bất chấp hiểm nguy, lái xe đem đồ sang Ukraine để giúp các nạn nhân chiến cuộc.

Có đài truyền hình địa phương muốn sang Ukraine, phỏng vấn người Việt sinh sống tại đó. Nghe nói có trên 10,000 người Việt nhưng chắc sợ bị máy bay hay hoả tiễn, tên lửa không người lái của bác Putin bắn nên dời lại khi khác.

Bút Nhóm Lửa Việt tổ chức gây quỹ giúp chương trình “người nghèo không thể đợi”, mấy người quen và thân hữu kêu không tham dự vì tiền đó đem về nuôi Việt Cộng. Mấy đứa bé con nhà nghèo bị lộn xộn về tim mạch, cần được giải phẫu nếu muốn chúng sống lâu. Chán Mớ Đời 

Có chị bạn học với đồng chí gái, tham dự buổi gây quỹ hỏi, mình là người lương sao lại tham gia các sinh hoạt của người công giáo. Mình nói con chó con mèo, chúng đâu có nhìn chúng ta là người lương hay giáo dân, đảng Cộng Hoà hay Dân Chủ, thờ Putin hay Trump, thương Biden. Chúng nhìn chúng ta một cách thân thiện, ngoắc đuôi, vui mừng khi gặp chúng ta.


Người Mỹ rất thích chó mèo, leo núi bên xứ Peru, mình ngạc nhiên là việc đầu tiên các người tham gia chuyến du hàng 7 ngày, đều đem hình chó của họ ra để khoe, làm quen với nhau ngoại trừ mình. Chỉ có điều họ chửi nhau khi bàn cãi về chính trị. Chán Mớ Đời  Chó thiên hạ gặp mình là chúng sủa. Có lẻ thời ở Đà Lạt, mình có ăn thịt chó 2 lần nên đi đâu chó nhìn mình là sủa. Mình bị chó hàng xóm cắn một lần, tởn đến già.

Trong xã hội hôm nay, con người chạy đua với đủ mọi thứ. Họ bị stress, chỉ có con chó hay con mèo là không tranh đua với họ, giúp họ xả stress. Lý do đó luật Cali mới ra, chủ nhà phải cho người mướn nuôi mấy con thú trong nhà. Có lần đến nhà anh bạn chơi, thấy anh ta chả để ý đến vợ, cứ lăn ra sàn nhà chơi với chó vì được xả trét. Chán Mớ Đời 

Cuộc đời mình hay dính dáng đến mấy ông cố đạo. Khi xưa, ở Đà Lạt thì học võ với mấy ông sư huynh trường Adran, rồi làm quen được với ông linh mục dòng tên Louis Leahy, người Gia-nã-đại tại Giáo HOàng Học Viện. Ông này cấy vào đầu mình cách học, giúp mình theo bước chân của ông ta. Chu du khắp nơi, khắp quốc gia, chỉ khác là ông ta làm kẻ thừa sai còn mình thì người vô tổ quốc, đi xa xứ để kiếm ăn.

Sang Hoa Kỳ, mình lại gặp một ông linh mục, có nhiều điểm tương đồng, làm việc chung từ đó đến nay về các chương trình xã hội, tỵ nạn ở Đông Nam Á, nay người nghèo tại Việt Nam.

Từ khi ông Voltaire đưa ra nhiều tư tưởng khai phá, dấy lên một thế kỷ tại âu châu mà người ta gọi thế kỷ ánh sáng, khai sáng, khai minh của nhân loại. Con người tự xưng là Thiên Nhân (homo deus), giải thích mọi việc bằng khoa học. Dần dần người tây phương ít đi nhà thờ, nay nhà thờ ở bên âu châu phải bán tài sản thậm chí nhà thờ vì không có tiền bảo quản, thiếu con chiên. Ở Maastricht, Hoà Lan, mình có viếng một nhà thờ cổ, mấy trăm năm, nay được sử dụng như một tiệm sách.


Ngày nay, con người bị stress vì làm việc, sống một đời sống tiêu thụ, đánh giá nhau qua chiếc áo hàng hiệu, xe xịn, nhà cao cửa rộng, lương bổng mà quên đi tình người, lòng trắc ẩn, nhân ái. Người ta thích mua một cái ví LV giả, để đeo cho sang thay vì dùng tiền đó để đầu tư cho con cháu đi học sau này. Từ sự tha hoá đó, khiến con người bị hụt hẫng, mất dần tấm lòng nhân ái. Họ nhìn nhau qua tư duy chính trị, khoa học với thuyết của Darwin, tự cho mình là kẻ khai sáng những giống dân khác man rợ dù họ có nền văn hoá lâu năm,..  

Hàng ngày chúng ta thấy họ tranh luận, chửi bới nhau. Họ chửi kẻ phò Putin, kẻ phò Trump, kẻ phò Biden,… họ quên một điều là họ cổ võ một binh sĩ nga hay Ukraine bị bắn chết, thì một người mẹ, một người cha hay một người vợ vừa mất một người thân. Chúng ta bị báo chí truyền thông tuyên truyền mà quên đi cái Tâm của mình.

Báo chí đưa ra nhiều điều quái gỡ như tổng thống pháp kêu đừng có hạ nhục Putin, có người thì kêu gọi Ukraine nhường đất cho Nga để sống yên bình. Nếu trở về năm 1940, hỏi người Pháp lúc đó đừng có hạ nhục Hitler, cắt đất chia cho Đức quốc Xã để lấy yên bình. Thực tế thì họ đã chia phân nữa đất Pháp cho HItler, và thu về Vichy làm thủ đô mới của thống chế Pétain. Họ vì quyền lợi riêng mà nói những câu mất dậy. Nếu không có De Gaulle tiếp tục kêu gọi người Pháp chống Hitler thì có lẻ Pháp quốc ngày này nói tiếng Đức hết. Họ phong ông De Gaulle là anh hùng dân tộc nhưng chê bài ông tổng thống Ukraine là thằng hề.

Mình có viếng thăm các vùng Andalusia của Tây Ban Nha hay Bắc Phi thì khám phá ra các tôn giáo thiên chúa giáo, hồi giáo, Do thái giáo sống hoà bình với nhau bao nhiêu thế kỷ, dưới thời cai trị của người hồi giáo. Đến khi người thiên chúa giáo chiếm lại các vùng này thì bắt buộc người ngoại đạo trở về đạo nếu không thì đuổi họ ra khỏi đất nước.

 Khoa học tạo cho chúng ta có một đời sống sung túc về vật chất, tiện nghi nhưng về mặt tinh thần, con người bị tha hoá, mất cân bằng trong cuộc sống. Họ muốn trở về tìm hiểu tâm linh. Người tây phương đi tìm về Phật Giáo. Vấn đề là đúng đường hay không hay tạo dựng lên một phòng trào buôn bán niềm tin.

Tương tự về cơ thể. Chúng ta tin tuyệt đối vào y khoa hiện đại nhưng dần dần người ta nhận ra y khoa hiện đại không chữa được những bệnh tật vì cơ thể, tâm thân không đồng nhất. Cơ thể có chức năng tuyệt vời, nếu chúng ta để cơ thể tự động chữa lành bệnh. Nhớ hồi bé, bị đứt tay, chỉ rữa nước rồi bội thuốc đỏ là xong, cơ thể tự chữa lành vết thương. Nay thì ôi thôi đủ trò. Mình có xem phim tài liệu nói về những bệnh nhân ung thư giai đoạn 4, nằm coma, lành bệnh một cách kỳ lạ.


Có một bà cho biết vào coma thì thấy hình ảnh ông bố mà bà ta cố gắng làm cho ông ta vui lòng. Ông ta ngồi đó nhìn bà ta với ánh mắt bao dung, một tình yêu tuyệt đối với bà. Bà chợt nhận ra những tình cảm khó chịu về ông bố từ mấy chục năm qua đã khiến bà ta bị bệnh, máu huyết không đều. Nay bà ta nhận ra ông bố thương bà ta một cách tuyệt đối vô điều kiện nên thoát khỏi coma.

Người ta khám phá ra bệnh tật do thức ăn và tâm bệnh nữa. Chúng ta buồn phiền về việc gì, stress, mất cân bằng nên từ từ cơ thể chuyển đổi gây ra bệnh tật. Muốn chữa lành thì phải chữa về tâm lý,…

Đồng chí gái có ông anh bà con, bác sĩ kể. Khi anh ta mỗ tim thay van tim thì xem như chết đi trong thời gian ấy. Anh ta đi qua những vùng màu tím, thấy cha mẹ, ông bà,… sau vụ chết đi sống lại, anh ta sống rất bình thản, không bon chen, chạy đua với đời sống vật chất như xưa. Dễ thân thiện hơn.

Mình nói với chị bạn là mình ít đi chùa lắm. Đầu năm thì đi với gia đình, viếng di ảnh của người thân thờ trong chùa theo phong tục cổ truyền, thấy thiên hạ mua nhang to, khấn xin Phật đủ trò. Có bao nhiêu tỷ người trên thế giới để Phật để ý giúp đỡ. Cứ thấy thiên hạ quyên tiền để xây chùa. Ra Bolsa, thấy chùa mọc lên như nấm rất nhiều, lớn nhỏ khắp nơi. Có thể gọi là Làng Chùa Bolsa như ở Long Thành. Có bà ni cô cứ gọi đồng chí gái réo tiền xây chùa bị cháy. 

Mấy người quen kêu mình giúp trẻ em ở Việt Nam mỗ tim đều bị Việt Cộng lấy hết, lại kêu mình cúng tiền xây chùa dù ông bà khi xưa thường nói, cứu một mạng người tốt hơn xây 9 cái chùa. Mình nhớ khi xưa, có vẽ ngôi chùa trên núi ở Connecticut. Có mấy chục ông sư từ khắp Hoa Kỳ về dự lễ đặt viên đá đầu tiên. Ông nào cũng kêu mình vẽ chùa cho họ. Sau đó mình thấy ông thầy trù trì biến mất, nghe giải thích là ông ta nói với phật tử là có lỗi với đạo. Biến mất với một phật tử nữ. Chán Mớ Đời 

Sau này, mình sang Cali thì đi chùa, tình cờ gặp một ông thầy ở San Diego, có gặp mình ở Connecticut nên xin số điện thoại. Sau này, ông ta không còn trù trì chùa ở San Diego lại liên lạc với mình. Ông ta nói có cái am nhỏ ở vùng này, nay muốn xây cái chùa và nhờ mình vẽ. Mình nói mình không vẽ chùa nữa, vừa nghĩa bóng và nghĩa đen. Sau này, ai làm chùa cho ông rồi bỏ chạy, ông ta kêu mình lại giúp hoàn tất ngôi chùa. Đành phải nghe lời thầy.

Lý do mình không muốn giúp vẽ chùa và xây vì nghe ông ta kể, năm vừa rồi Tết, thu được $150,000 cách đây 20 năm, còn phật đản thì được $80,000,… xem như một lối kinh doanh, không bị đánh thuế. Mình tính xây một nơi để họp hội và vài căn nhà nhỏ ở trên vườn bơ. Cuối tuần cho mướn để thiên hạ lên học thiền định chi đó.

Nghĩ đi nghĩ lại thích đi giang hồ như xưa nên bỏ ý định làm giàu, xây nhà thiền định bú xua la mua.

Khoa học đã giúp chúng ta tiến bộ rất nhiều, chúng ta quen sử dụng lý trí nên từ từ quên cái Tâm của mình. Ông Nguyễn Du khi xưa có nói “ Cái tâm kia bằng 3 chữ Tài”. Mình thấy trên bàn thờ nhà thơ Nguyễn Hữu Loan có thờ chữ Tâm thay vì ông Phật. Ngày nay, đa số chúng ta chỉ chú ý đến cái tài, danh vọng, thành đạt mà quên đi cái tâm của con người. Chúng ta đánh giá con người về áo quần bên ngoài, xe cộ, nhà cao cửa rộng nhưng không để ý đến sau những hào nhoáng bên ngoài, tâm hồn của họ bị áp lực nặng, chưa chắc họ đã hạnh phúc.

Chị bạn hỏi có tin về linh hồn sau khi qua đời. Mình nói không chết là hết. Nếu có kiếp sau thì tính sau. Mình thích đồng hành với mấy ông cha vì họ giúp đời, tha nhân còn xây chùa thì mình thấy mệt lắm. Sau này chết, mình đã viết di chúc là cho khoa học cơ thể mình để vợ con khỏi tốn tiền nhà quàn, thiêu đốt hay mua đất chôn. Số tiền này dùng để giúp từ thiện tốt hơn. Mình hay thấy nhiều đám tang kêu đừng phúng điếu, gửi tiền từ thiện. Mình dẹp vụ mời sư cúng, tốn tiền vì mình biết sẽ không bao giờ lên cõi Vĩnh hằng, hay thiên đường.

Có ông mỹ nuôi ong, đạo Tin LÀnh, cứ tốn tiền mời mình ăn sáng để giảng đạo, kêu gọi mình trở về đạo. Gặp mình là thành phần ngoan cố nên bỏ cuộc. Mình nói về ông thánh Paul, chưa bao giờ gặp ông Giê Su nhưng cứ viết về những lời giang của ông ấy rồi đến mấy tông đồ khác như Mathieu, Luke,.. mình nói đã đọc Cựu Ước và Tân Ước, Tora của Do thái giáo, Coran của hồi giáo rồi. Còn Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo thì mình có đọc khi nghiên cứu vẽ chùa.

Nay tốn tiền nhiều quá nên hết gọi mình đi ăn sáng để đọc thánh kinh. Mình nói với ông ta là không muốn lên thiên đàng. Vì không muốn gặp lại mấy cô mình quen khi xưa, đì mình khá mệt. Vợ mình thì kêu kiếp sau, gặp mình là bà ta băng qua đường trốn. Mình cầu nguyện họ lên thiên đường còn mình thì ở địa ngục cũng không sao. Hy sinh đời mình củng cố đời họ. Mong phúc lành cho họ lên thiên đường. Chán Mớ Đời

Cầu thủ của Bayern Munich: 

Sadio Mane, a Senegalese soccer star, earns approximately $10.2 million annually. He gave the world a rude awakening after some fans were flabbergasted when they saw him carrying a cracked iPhone 11. His response was awesome:

"Why would I want ten Ferraris, 20 diamond watches, and two jet planes? I starved, I worked in the fields, played barefoot, and I didn't go to school. Now I can help people. I prefer to build schools and give poor people food or clothing. I have built schools and a stadium, provide clothes, shoes, and food for people in extreme poverty. In addition, I give 70 euros per month to all people from a very poor Senegalese region in order to contribute to their family economy. I do not need to display luxury cars, luxury homes, trips, and even planes. I prefer that my people receive some of what life has given me." 


Sơn đen nhưng tâm hồn Sơn trong trắng, nhà Sơn nghèo giang nắng Sơn đen 

Nguyễn Hoàng Sơn