
Chắc bà mẹ nói sao đó nên anh chàng mới kêu là mình viết sai tên người cùng tổ chức với ông cụ mình bị lên án 20 năm còn ông cụ thì 18 năm. Mình viết lộn tên Nghi thay vì Chi nên có sửa lại cho đúng lịch sử. Cảm ơn. Có lẻ mình lộn với tên bác Nguyễn Văn Nghi, có văn phòng trồng răng ở đường Minh Mạng mà trước khi đi Tây, mình có trám mấy cái răng ở đây, có cái nhà ở đường Thi Sách mà mình hay đánh bóng bàn ở đây.
Ông thợ trồng răng này cũng nhổ mình mất mấy cái răng. Nghe nói sau 75 dọn về phía Võ Tánh hay Hàm Nghi chi đó. Dạo đó đi mấy ông thợ nhổ răng rẻ hơn là đi nha sĩ. Nhớ mỗi lần bị nhổ răng, ông thần nhổ răng, cầm cái kim chích to chảng bảng đâm vào mấy cái nếu rồi lắc đầu kêu cứng quá, cứng quá trong khi mình thì khờ khờ thở không ra hơi. Rồi bẻ tới bẻ lui máu me văng tứ toé rồi đưa cho cụ có ông vòng, bảo ngậm lại. Dạo ấy cứ đau răng là đến đây họ nhổ, không có kiểu trám răng nên sau này qua Anh Quốc mình phải làm mấy cái Bridge vì mất mấy cái răng khiến hàm răng bị xiêng vẹo như hàng rào ấp chiến lược.
Sau này, bà mẹ có nhắn tin mình thêm vài người khác như Khánh Ù mà mình có kể trong vụ ăn cắp chuối bà làm vườn, bị bà ta chửi đêm chửi ngày đến 1 tháng sau, buồng chuối không chín nên hai thằng ăn không được chuối, khiên lại quăn qua hàng rào nhà bà ta lại, chấm dứt cuộc tâm lý chiến mà mình và tên khánh Ù là kẻ bại trận. Tên này nghe nói từng làm hiệu trưởng trường Lê Quý Đôn. Hy vọng kỳ này về Đàlạt sẽ gặp lại hắn. Chỉ ở có 3 ngày nên không biết có duyên gặp hay không.
Mình có hỏi anh chàng tông tích về một tên học Thái Cực Đạo với mình tại La san Adran 2 năm, ở trong xóm này thì được biết là gia đình này bị đi kinh tế mới sau 75 ở Tà In. Mình không biết Tà In ở đâu nhưng cô em kế mình, dạy ở vùng này trước khi vượt biển. Còn Đinh Anh Quốc, bạn học cũ thì dạy với cô giáo Minh ở Tuntra, buông người Chu Ru mà mình có tặng mấy chục chiếc xe đạp cho các học sinh của buông này để nhớ ơn bố mẹ họ khi xưa đã giúp kéo chiếc xe đò bị lật khi bà cụ mình và mấy người đi thăm nuôi cha chồng ở trại Đại Ninh.
Mình có kể về tên này nhưng tìm hoài không biết lưu ở đâu. Thôi đành viết lại. Tên này nhỏ hơn mình một tuổi, học dưới một hay 2 năm, thấp người nhưng bự con vì hắn ăn rất khoẻ. Khi song đấu, hắn rất lì. Mỗi lần đến nhà mình mà mời ở lại ăn cơm là vị chi mấy đứa em mặt xanh như đít nhái. Nó ăn nhanh hơn Donald Trump tuýt trên mạng và rất nhiều dù chỉ có nước mắm ớt chấm rau cải. Ăn kiểu ngày nay của giới có tiền ở Hoa Kỳ. Nước mắm ngày xưa thì có Amino Acid (chất đạm của cá) còn ngày nay nước mắm toàn là muối và hoá chất còn rau cải thì có fiber. Mỗi lần nó ở lại ăn cơm là chị người làm phải chạy đi nấu thêm nồi cơm cho mấy đứa em. Có lẻ vì vậy, người ta nói: “ăn xem nồi , ngồi trông hướng” nhưng con nít ở tuổi đang lớn thì cứ ăn ngày chưa đủ tranh thủ ăn đêm.
Như đáp lễ, lâu lâu mẹ nó cũng mời mình ở lại ăn cơm trưa. Cũng toàn xú hay su su nhà nó trồng, chấm nước mắm nhưng gạo lại dỡ hơn gạo ở nhà mình. Dạo ấy nhà nào ở Đàlạt cũng có dàn su su, thái ra phần thì xào, phần nấu canh, phần làm dưa, ăn cho qua bữa. Ăn ớn quá đến nổi ngày nay ra chợ Việt Nam thấy su su là hết đói. Nhà mình thì ăn toàn gạo thơm, còn nhà nó ăn gạo mua sổ gia đình cho chính phủ bán ở khu phố 2. Phải chạy lên đường La Sơn Phu Tử, số 4 để mua. Mình mua về rồi mẹ mình đem bán cho mấy bà bán cơm ở chợ. Có lẻ vì vậy khi ăn cơm nhà mình với gạo thơm nên tên này ăn như điên trong khi mình đến nhà nó, gắng lắm mới nuốt được một bát cơm gạo chính phủ. Nói vậy tương đối còn đỡ vì sau khi đậu tú tài, mình đi Phan Rang chơi, ghé nhà người bạn học tên Trịnh Minh Dũng, mời về nhà ăn cơm ở quê. Đói mà cơm gạo họ nấu ăn không vào. Tội! Lúc đó mình mới hiểu nghèo là gì.
Một hôm mình đến nhà chơi thì thấy nhà nó đang làm thịt chó. Mẹ nó nấu một nồi to nước nóng, khói nghi ngút trong bếp đen nấu bằng than củi, trong khi nó thì trấn nước con chó cho chết, sau đó lấy nước nóng đổ lên người chó để cạo lông. Mình thấy khói um tùm rồi đi tập Thái Cực Đạo. Chiều hôm về, nó bảo ở lại nhà nó ăn cơm. Nhìn đống thịt trên bàn, tuy biết là chó nhưng cũng ăn thử. Ăn miếng dồi trường thơm lừng lựng nhưng có cái gì ớn ớn ơn nơi cổ nên mình ngưng ăn. Nhà thằng này đạo Chúa, bố nó người gốc La vang còn mẹ là người Quảng. Đàlạt dạo ấy chỉ toàn là người gốc Quảng và Thừa Thiên. Bố nó lái xe Honda SS 50, hay đeo kính mát, gọng màu nâu. Bố nó là trùm bắt Việt Cộng nằm vùng.
Một hôm, sau ăn trưa nó đến nhà mình chơi. Dạo ấy mình có mộng làm giàu bằng cách nuôi vịt. Mình quen thằng Bảo con ông Nhị, ở xóm dưới đường Hai Bà Trưng. Thằng này thì nuôi vịt chơi còn mình thì tính nuôi vịt đẻ trứng rồi đem bán cho bà Cáp dì Ngụ ngoài chợ. Mình để dành tiền ăn hàng, mua mấy cái trứng để ấp trứng trong cái ổ gà, để gà ấp chung. Ông bà cụ mình có nuôi mấy con gà sau nhà để lấy trứng cho mấy đứa em nhỏ ăn, lâu lâu có kỵ giỗ thì làm thịt một con. Bà cụ muốn ăn hột vịt lộn vì có mang cô Xíu nhưng mình không cho, đành mang tội bất hiếu. Muốn làm tư bản thì phải mang tội bất hiếu.
Nó đến trong lúc mình đang tắm cho vịt, thật ra là mình lấy cái thau lớn đổ nước rồi cho vịt lặn lội trong đó. Sẵn trớn hai thằng đùa với nhau xịt nước văng tứ tung cười he hehe. Mấy con vịt cứ lặn xuống nước vui vẻ.
Bà Thường, bắc kỳ, răng đen như cô hàng xén của Hoàng Cầm, hàng xóm ngủ trưa không được nên bò ra chửi nó một trận vì đúng lúc thằng này cầm cái vòi nước xịt tùm lum. Thằng này có thánh Giu Se đỡ nên nhái lại bà ta khiến bà ta khùng lên chửi loạn cào cào, mất giày mất dép chi đó trong khi nó cười hé hé hé.
Mình nuôi vịt được một thời gian, thấy khá khá mập vì mình đi bắt trùng mỗi ngày cho chúng ăn để có chất đạm. Vịt chưa đẻ được cái trứng nào, khách đến nhà chơi, ông cụ sai chị giúp việc, cưỡng chế và làm thịt con vịt, chấm nước mắm gừng, không trả mình đồng bạc nào cả. Mình vừa mất vốn mất lời lại không ăn được miếng thịt nào mới cảm thấy cuộc đời bất công, mình nuôi ông cụ hưởng, kiểu hy sinh đời con củng cố đời bố nên tư duy mộng làm giàu thời đó bị đế quốc cưỡng chế luôn nên bỏ nghề nuôi vịt.
Chán đời mình xin đóng thùng gỗ, đựng rau cải bán cho quân đội mỹ. Khi quân đội mỹ đổ bộ vào miền nam thì nhà vườn Đàlạt giàu vì cung cấp rau cải, trái cây cho lính mỹ. Việt Nam chưa có thùng giấy như ngày nay nên Đàlạt chặt thông, cưa ra nhỏ để đóng thùng. Độ 40 cm x 40 cm x 80 cm.
Thật ra nhà làm vườn không giàu, mấy người như bà Marcel, làm trung gian đường Phan Đình Phùng mới giàu. Nhà vườn trồng rau cải cả mấy tháng mới bán để có tiền, họ lại cần tiền sống nên bán trước lứa rau, cải, xú bắp cho mấy người như bà Marcel, mẹ Dương Quang Trí,… tới mùa gặt thì họ đem xe hàng tới lấy rau cải, bắp xú chở về Sàigòn bán lời gấp 3. Mình phục bà vợ ông Marcel vì bà ta biết lái xe hàng, chạy vòng vòng Đàlạt mua rau cải trước rồi chở về Sàigòn bán. Giàu kinh. Từ dạo đó mình chỉ muốn lấy vợ giỏi như bà này. Ở Đàlạt dạo ấy, có hai người đàn bà mà mình phục nhất là bà Marcel và bà Sơn Hà, cả hai đều ở đường Phan Đình Phùng.
Mình họ chung với Dương Quang Trí, con bà ta, tên này cũng thuộc loại giỏi, chịu khó, lái xe máy cày trong Đa Thiện cho vườn của gia đình nó, rồi hàng xóm cần cày thì nó chơi luôn, kiếm thêm tiền túi, bao bạn bè ăn chè Mây Hồng mà nó mê cô con gái của bác Tám tên Nga. Trong đám chơi chung tên này thuộc dạng chịu khó nhất chỉ có cái tội là học không quán triệt hàm số dù theo học ban B vì nó học nhảy mấy lớp.
Trong xóm mình có bà Hoà, chạy xuống xóm Địa Dư, lãnh gỗ của ông Ba Lào, đem về kêu mình sang đóng thùng gỗ. Đóng xong thì bà ta làm bột chiên, cứ lăn bột mì rồi ve từng miếng nhỏ như con sâu rồi chiên. Thế là bà ta dụ mình ăn trừ nợ tiền đóng thùng gỗ, rốt cuộc mình bị bà ta lột sạch hết tiền. Nhờ vậy mà sau này mình biết cách cho thuê nhà.
Người thuê nhà kêu thảm cũ quá, cần thay. Mình nói chủ nhà kẹt tiền, nói anh chị ứng trước đi, cứ chọn thảm mày anh chị thích rồi mỗi tháng bớt $50, xem như họ phải ở thêm 5 năm. Họ thay thảm xong thì mình tăng tiền nhà lên $50/ tháng. Xong Om. Đó là chiêu mình học của bà Hoà.
Ở xóm Địa Dư này mình ngưỡng mộ mấy anh em con ông Lào. Cứ trung thu là đám này tổ chức rước lân loạn cào cào. Có đứa làm ông địa, cầm cái quạt đi vòng vòng, có đứa thì gõ trống tùng tùng cách cách, đám con nít ở cư xá Địa Dư đi theo, còn mình không có hộ khẩu ở xóm này, chỉ biết đứng nhìn theo thèm thuồng.
Cuối cùng mình xuống nhà ông Ba Lào, đăng ký đóng thùng tại chỗ nên có tiền ăn quà. Dạo ấy đi trong xóm, cứ nghe tiếng búa đóng đinh, banh banh khắp xóm Địa Dư hay xóm mình. Vui. Nhân dân xúm vào lao động để cung cấp hàng hoá cho quân đội mỹ. Mình không biết sau 75, mấy gia đình đóng thùng gỗ cho mỹ có bị tố cáo làm tay sai cho mỹ không. Nghe kể là Việt Cộng chích thuốc độc vào mấy trái dưa hấu bán cho quân đội mỹ. Ai biết mấy vụ này thì cho em xin.
Mình hay lén lén lấy thêm vài miếng gỗ để làm súng bắn phạch phạch. Lấy hai thanh dài kẹp một miếng gỗ nhỏ ở giữa ở hai đầu rồi ở giữa đục cái lỗ để thò cái đinh vào, xuyên miếng gỗ ở 90 độ ở giữa làm cái cần. Trên 2 miếng gỗ dài thì đặt miếng gỗ nhỏ, buột dây thung lại rồi cái cần cứ đẩy qua đẩy lại đẩy miếng gỗ nhỏ làm nghe cách cách,… nghe nói gia đình ông Lào nay rất khá. Không biết chúng còn nhớ đến mình hay không. Có kiếm tên Văn Tài Phát nhưng hắn trả lời imeo sau khi mình bay về mỹ.
Mấy ngày sau, nó bò lại nhưng kỳ này thì mình không tắm cho vịt nữa. Buồn buồn hai thằng không biết làm gì nên mình tư duy đột phá là leo lên trần nhà, đi thám thính hàng xóm chơi. Dãy cư xá của mình ở là một dãy 7 căn nhà được xây dính chùm. Trên trần nhà thì có đường luồng đi thẳng tới căn nhà cuối.
Mình lấy ghế, đứng lên rồi mở cái nắp trần nhà rồi đánh đu leo lên vì không có thang như ngày nay ở mỹ. Lên trần nhà thì mình bắt đầu đi trước qua nhà bên cạnh là nhà chú Mãn, cán sự công chánh, cháu của ông Hà Thúc Nhơn, một thời tử thủ ở bệnh viện Nha Trang để chống đối ông Lý Bá Phẩm tham nhũng, sau bị hạ sát. Chú này về Huế lấy cô vợ đẹp lắm, học đại học mỹ thuật Huế, rước vào Đàlạt. Được thầy Lê Phỉ trường Việt Anh mời dạy vẽ cho học sinh. Một hôm, có người lạ đến hỏi chú Mãn thì mình làm tài khôn, dắt đến nhà, kêu chú Mãn, chú Mãn có ai hỏi nhưng không thấy trả lời mà cửa lại mở nên mình bò vào phòng ngủ thì thấy cô Mãn đang ngồi trên chú Mãn hò giả gạo hết khoan rồi tơi hụi ơ hụi. Mình kêu có ai hỏi khiến cô MÃn sản hồn, lấy mềm quấn vào người. Chán Mớ Đời. Nghe nói gia đình chú về Sàigòn sau 75, làm thầu khoán giàu lắm.
Qua nhà chú Mãn thì đến nhà bà Thường, người chửi bới thằng Hùng hôm trước. Trên đường đi thì mỗi nhà đều có cái cửa ô, thật ra là một tấm gỗ vuông để người ta gỡ ra để leo lên trần nhà. Mình kêu thằng Hùng xem chừng cái tấm gỗ, đừng đạp lên. Rồi mình chui qua cái lỗ vì chỗ này thì có cái tường chắn lửa vì mái nhà cao hơn các căn khác nên tường được xây cao lên nhưng họ để một cái lỗ nhỏ để thợ sửa điện có thể chui qua lại dễ dàng.
Mình vừa chui qua cái lỗ nhỏ này thì thằng Hùng to con hơn nên kẹt ngay cái lỗ. Thằng này nhút nhít nhút nhát thì đụng một viên gạch rớt cái đùng xuống trần nhà. Mình nghe giọng Lá Diêu Bông qua cái trần nhà, kêu Tèo ngủ đi. Tèo là em út của Lá Diêu Bông, khiến hai thằng mặt xanh như đít nhái, run run như bị ai bắt gặp dù ở trên trần nhà, mình ra hiệu thằng Hùng quay về. Thằng này đi qua đã khó khăn nay đi về thì càng ê hơn, nó lựa cựa lạ cạ ra sao chui qua lại được cái lỗ thì ÙM…..Rầm, len ken……
……..
Mình thấy nó đạp lên cái gỗ chắn để lên trần nhà của nhà bà Thường, té xuống luôn trên cái bàn thờ tổ tiên nhà người ta được đặt ngay dưới cái lỗ khiến đèn cầy, bông hoa, chuối trái cây, lư nhang đèn chi bay lăn tùm lum xuống đất. Mình nhìn qua cái lỗ thì thấy vợ chồng cô gì quên tên, chị cô Bích, có ông chồng lính kiểng trung uý, tên Minh làm trong đồn Quân Cụ, ngay ấp Sòng Sơn, đang nằm ngủ trưa, thức dậy mặt xanh như đít nhái. Tưởng Việt Cộng nằm vùng nhảy xuống bắt ông chồng. Sau khi hoảng hồn thì bà Thường chửi thằng Hùng mệt thở.
Thằng này như bị vong nhập cứ hỏi tao ăn cơm chưa ăn cơm chưa. Mẹ kiếp, nó mới đẫn một nồi cơm ở nhà mình, té trần nhà lại đòi ăn cơm, bị vong đói nhập. Mình hoảng lên vì thằng này mất hồn. Sau năm đó thì bà cụ mình không cho đi tập Thái Cực Đạo trong La San nữa nên hết chơi với hắn. Mình đi tập ở hãng cưa Xu Huệ do anh Minh huấn luyện buổi sáng đến khi đi Tây. Hết chơi với hắn.
Lần khác mình đã kể khi ăn reveillon lần đầu trong đời ở Đàlạt. Ông Ưng Quyền, Bác của ông Bửu Ngự, kêu mình có muốn nuôi con chó không vì nó mới đẻ, ông ta lấy một con chó con để nuôi còn chó mẹ thì muốn cho vì mỗi lần con chó rượng đực là khổ, chó hàng xóm bò lại đông như quân Nguyên lại cắn nhau như chó thèm lẹo, ồn ào.
Nhà mình có nuôi một con chó phản động, sau 75 nó ghét dân CM30 nên cứ thấy dân 30 đi ngang nhà là nó táp. Một hôm, nó táp bà Thới, mẹ thằng Minh Tây Lai, tập Thái Cực Đạo với mình, dân CM30 trong xóm nên bà này hành gia đình mình. Phải chở lên viện Pasteur chích thuốc, bồi dưỡng đủ trò. Sau phải tặng con chó cho công an phường để được phong thành Chó Liệt Sĩ, chết để cứu chủ khỏi đi kinh tế mới.
Mình hỏi thằng Hùng muốn nuôi chó không. Nó nhất trí ngay. Đi học về, nó đến nhà ông Ưng Quyền chụp con chó rồi lấy sợi dây xích tóm lại rồi lấy gì bó cái mõm chó lại để khỏi bị cắn. Nó lôi con chó về nhà. Tối Noel, mình đi lễ với nhà nó trên Domaine De Marie về thì nhà nó chó ăn Réveillon. Hoá ra là thịt chó của nhà ông Ưng Quyền. Kinh.
Mình về nhà khấn Phật mệt thở, Mệ Ngoại cấm mình không được chơi với nó nữa. Từ đó mình không gặp lại nó nhưng nó để lại cho mình vài kỷ niệm khá đặc thù của thời con nít.
Xong om
Có cô láng giềng, đọc rồi tải những hình ảnh khiến mình suýt khóc vì thấy lại những thùng gỗ đã đóng kiếm tiền ngày còn bé.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét