Hôm nay mới cúng Ông Táo xong nên gửi các bác đọc cho vui những ngày cuối năm và cầu chúc các bác cùng thân quyến được nhiều an lành trong năm tới.
Trước đám cưới 2 tuần, vợ chồng tụi này có mua một căn nhà nho nhỏ trên một con đường to to để xây tổ uyên ương nho nhỏ với 2 trái tim to to. Lấy nhau đâu được 6 tháng thì vợ nói phải dọn về nhà tổ trưởng cha mẹ vợ. Lí do: bà Chị dâu, làm dâu trên 15 năm qua từ VN, nay sang Mỹ có chính phủ bao ăn, bao ở nên dọn ra riêng, không muốn kéo dài cuộc chiến tranh lạnh giữa Mẹ chồng, nàng Dâu. Thế là mình phải ở rể, làm Landlord bất đắc dĩ cho mướn nhà mà đồng chí gái vừa mới may màn, thảm mới đủ trò.
Làm rể đâu được trên 6 năm, mướn đâu trên 15 người giúp việc để lo cho bố mẹ vợ. Có người sáng đến, chiều bỏ chạy vì bà mẹ vợ, thuộc dòng Các Mệ cứ tưởng còn ở VN, coi người giúp việc như ô sin thời Bảo Đại. Cuối cùng hai Nội tướng choảng nhau hoài nên đồng chí gái bảo mua căn nhà cạnh nhà bố mẹ vợ để dọn ra riêng nhưng đồng chí lãnh đạo mẹ vợ vẫn có thể ghé lại kiểm điểm lập trường giai cấp, tư tưởng cách mạng của hai vợ chồng mình, bắt mình hứa phải năng nổ, khắc phục đạt chức danh người chồng nhân dân và người cha anh hùng, nuôi con mình thành cháu ngoan của ông bà và trò ngoan của thầy.Baguette ở tây rẻ hơn ở Paris gấp đôi. Ở Bôn sa có chỗ bán $2.95
Sau 6 năm sống thời bao cấp, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đồng chí lãnh đạo mẹ vợ, nay chuyển sang thời kỳ Đổi mới, định hướng kinh tế thị trường, làm theo năng suất hưởng theo nhu cầu nên mình và vợ i tờ về mấy vụ cúng kiến theo thủ tục, văn hoá Việt Nam. Do đó mình hay nói là mình thuộc dạng Vietnamese-American, đứng ở gạch nối giữa văn hoá “Vietnamese” và văn hoá “American”, không có cái nào thông cả, chỉ mại mại nên bị thiên hạ chửi là mất gốc.
Hôm ăn tân gia, đồng chí mẹ vợ, trong cương vị lãnh đạo tối cao, ra lệnh phải mời một nhà ngoại cảm, lần đầu tiên mới nghe đến cụm từ này, nghe nói nổi tiếng từ VN, được chính phủ Mỹ mời sang để truy dương công trạng nhờ ông ta tìm kiếm hài cốt của lính Mỹ, chết bỏ xác tại Việt Nam.
Mình ra phi trường đón thầy từ Viêtnam về nhà. Tướng thầy phốp phá, không như nghe kể dân VN đói gầy, hình hạc xương mai. Chắc nhờ các gia đình cúng tế, bồi dưỡng hàng ngày nên béo ngậy ra. Về tới nhà, thầy không chịu đi nghỉ, nhảy vào lao động Âm Dương ngay. Thầy cầm cái địa bàn để nghe ngóng các làn sóng từ trường, 4 góc vườn, vác thêm cái thước Lỗ Ban, đi vòng vòng căn nhà mới, đo đo đạt đạt, bấm độn theo Kinh Dịch, miệng thì thầm Tí Sữu Dần Mẹo Thìn,… lâu lâu đứng lại nhìn trời mênh mông, tay vuốt mấy sợi râu cằm, rồi chắt miệng kêu tiếp quá, tiếc quá rồi buông một tiếng thở dài rất não nùng khiến mẹ vợ mình như muốn đứng tim.
Rồi thầy vào nhà, đi vào phòng ngủ của hai đứa, rò máy chi đó, lâu lâu lại chép miệng, thở dài, "Tiếc thật, tiếc thật! Phải chi kêu tôi sớm" khiến đồng chí Mẹ-vợ, đi theo sau, cứ chắp tay, khấn nhờ thầy giúp cho hai cháu còn non dại. Cuối cùng thầy phán, nhà này không tốt, bán đi mua nhà khác làm mình tá hoả tam tinh. Thầy nói nhà này nằm ngay hướng Bắc không tốt, tuổi của vợ mình thì hướng nhà phải ở đông Bắc còn tuổi của mình thì phải nằm hướng Bắc tây.
Nhà mới dọn vào mới non một tháng, nước sơn chưa khô, thảm mới chưa bay mùi mà thầy bảo bán thì lỗ sạt gạch. Mình đang tính tống ông thầy ra đường thì đồng chí vợ bảo câm, rồi từ tốn, thưa thầy có cách nào để hoá giải, chúng con xin đội ơn thầy. Thầy giúp chúng con như tích đức cho con cháu thầy sau này.
Nhà mới dọn vào mới non một tháng, nước sơn chưa khô, thảm mới chưa bay mùi mà thầy bảo bán thì lỗ sạt gạch. Mình đang tính tống ông thầy ra đường thì đồng chí vợ bảo câm, rồi từ tốn, thưa thầy có cách nào để hoá giải, chúng con xin đội ơn thầy. Thầy giúp chúng con như tích đức cho con cháu thầy sau này.
Thầy thở dài kêu thất đức lắm cháu ạ, thất đức lắm cháu ạ, rồi bảo thầy là đồng chí với ông cậu ruột vợ đi kháng chiến, cùng sinh ra tử, đánh tây ở Điện Biên Phủ sau đó đánh cho Mỹ cút nguỵ nhào ở Khe Sanh nên thầy sẽ giúp cho cháu như người trong nhà. Vợ mình mừng quá rú lên, con đội ơn thầy, tụi con đội ơn thầy, kêu mình đi pha trà cho thầy uống, nhớ lấy trà Ô Long nhé vì thường mình mời khách bằng trà hôm đám hỏi 6 năm trước còn dư, cho bà con họ hàng chẳng ai thèm lấy.
Ối thôi, trong tuần lễ thầy ở lại nhà, mình phải cung phụng mệt nghỉ, ngày ngày chở thầy đi chơi, thầy thích uống cà phê Lú nên phải chìu thầy, chiều về thầy lấy thước Lỗ Ban, đo đo ngắm nghía nhà trong nhà ngoài, cuối cùng thầy viết mấy lá bùa đỏ đỏ vàng vàng rồi sai mình dán ở những chỗ để yểm trấn thổ địa, thổ thiên, thổ trạch trong khi thầy lẩm bẩm đọc thần chú bằng tiếng cao miên. Hôm cúng Tân gia, thầy dậy sớm, tắm rửa sạch sẻ, xức eau de cologne, rồi đợi giờ linh đến thì bận bộ áo nghiệp vụ chức năng của nhà Ngoại Cảm tương tự như bộ đồ của các nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng.
Thầy kẻ mặt, son phấn xong, đội cái khăn đóng màu huyết dụ, bày đàn ngoài trời như Khổng Minh, dàn trận, cầu mưa để đánh Tào Tháo trên sông Xích Bích. Đầu đội sớ, Thầy cầm cây đuốc, tay kia cầm chai rượu Martell bỏ vào mồm tu một cái rồi phun rượu vào cây đuốc. Thầy phun tới đâu, lửa phực đến đó, để giết âm binh, mấy con ruồi thấy chè xôi bày ra trên bàn cúng đầy sân nên bu lại, đuổi chúng ra khỏi đất đai của nhà mình khiến thằng con mình vỗ tay hà rậm, động viên thầy thổi cháy xén mấy cây đào mới trồng. Sau đó thầy cầm hai cây gươm múa như Phùng Há khi diễn Võ Đông Sơn và Bạch Thu Hà, miệng thì đọc thần chú trông rất khiếp, âm binh chắc chạy tá lả, bú xua la mua. Mấy cái lục lạc gắn nơi mấy cây kiếm reo leng xeng leng Xèng tạo nên một thứ âm thanh khá đặc thù lẫn ma quái. Thằng con mình thấy vui như pháo vỗ tay, càng được vỗ tay thầy sung lên đi luôn bài Thái Cực Quyền 24 thức.
Cuối cùng thầy bảo xong rồi, thầy đã đuổi con ma trong góc vườn đi qua vườn hàng xóm. Mình hỏi lở ma nó trở lại thì sao, thầy bảo yên tâm, thầy đã dán 8 lá bùa theo hình đồ bát quái, tạo nên Thiên La địa Võng thì đến quỷ còn chưa dám vào. Vợ mình gửi thầy cái bìa thơ có nhiều tờ trăm trong đó, sai mình đưa thầy ra phi trường để kịp lấy máy bay sang Hoa Thịnh Đốn dự lễ vinh danh chi đó. Dặn mình đi mau về còn lo tiếp đãi họ hàng bên vợ. Mừng quá vì tránh được cái nạn bị họ hàng bên vợ chê bai nhà cửa, nói đồng chí gái là tau đã nói mi rồi, đừng có lấy thằng ni, mấy thằng đen đen là mạc cả đời.
Khi mình trở về thì khách khứa cũng tan hiệp nên phải dọn dẹp. Cái giống dân mình sang Mỹ nhưng phong tục tập quán vẫn còn nên cứ ăn xong là quăn xuống đất dù thùng rác để đầy nơi nên mình dọn chết bỏ. Xong xuôi thì mình nằm ngay đơ ra phòng khách thì mới thấy cái xách tay của ông thầy, chắc lúc nảy vội đi nên bỏ quên lại. Mình mở ra xem thì thấy bộ đồ vía cải lương của thầy ngoại cảm. Tò mò mình bận vào để ra doạ thằng con, bắt chước ông thầy thổi rượu cháy ruồi bu.
Bổng mình nghe tiếng Mễ: "el dueño e bueno". Giọng nói của người đàn bà Mễ rồi một giọng đàn ông Mễ khác nói: "pero no tequila para mi" thêm một giọng Mỹ chen vào: "I got my whiskey". Định thần thì mình mới hiểu mấy Táo quân nhà mình. Nhờ bận áo của thầy ngoại cảm mà mình có thể nghe, giao tiếp cõi âm không thua gì Whoopi Goldberg trong phim “Ma” có cô đào Demi Moore khiến mình mê mệt một thời. Nhớ dạo mới đả thông tư tưởng với đồng chí gái, mình có đưa cô nàng đi xem phim này, sau đó thề thốt là nếu có chết trước, sẽ không đi đầu thai, sẽ như Patrick Swayze, đi theo cô nàng hoài để không thằng nào rủ đồng chí gái đi nhảy “Dirty Dancing”, thế là cô nàng nhất trí cho mình đăng ký quản lý đời cô ấy.
Hai ông táo và một bà táo. Một ông táo Mễ và một bà táo Mễ thêm ông Táo Mỹ nên thắc mắc hỏi. Bà táo Mễ kể: khi xưa ở Juadalajara, Mễ Tây Cơ, tên Maria, lấy chồng Mễ, tên Maria nhưng không sinh được con vì ông chồng nghiện Tequila nên về tới nhà là lăn ra ngáy nên một hôm bà ta, đói quá nên bỏ nhà trốn sang Mỹ làm lại cuộc đời.
Đến Cali, Táo Maria gặp một tên Mỹ già về hưu, tên Táo Elvis, cưu mang đem về nuôi rồi lấy nhau. Một hôm, thấy người cắt cỏ cho nhà hàng xóm, bà chạy ra hỏi giá cả để thuê cắt cỏ nhà mình vì sợ chồng già, lao động mệt. Hoá ra tên cắt cỏ là thằng chồng nhân dân, chuyên gia nghiện Tequila của bà khi xưa. Thằng chồng Mễ, Mario Fuego (lửa tiếng Mễ, táo tiếng Tàu) kể, nghe nói bà vợ bỏ trốn sang Mỹ, hắn ăn năn nên cũng vượt biên sang đi làm nghề cắt cỏ, hi vọng gặp lại đôi mắt người xưa để tạ lỗi. Nghe chồng cũ kể lể ăn năn, sám hối nên bà ta kêu vô nhà chơi thì bổng nhiên tên chồng Mỹ trắng bò về. Sợ quá vì không biết ăn nói sao nên bà bảo thằng chồng Mễ chui sau đám cây cỏ khô phía sau nhà mà thằng chồng Mỹ ủ để làm phân. Tên chồng mỹ già nên sợ chết nên ăn toàn đồ organic, tự trồng rau, cây trái để ăn, sợ đồ ăn GMO đầy chất bảo quản.
Thằng chồng Mỹ về thì lấy diêm ra đốt đống cỏ khô, lấy tro làm phân. Thằng chồng Mễ sợ chui ra thì thằng Mỹ đánh con vợ cũ kêu là ngoại tình nên nằm trong lửa luôn. Con vợ thấy chồng cũ chết vì mình nên nhảy vào ngọn lửa còn tên Mỹ già thấy vợ nhảy vô lửa thì chạy lại lôi ra, thì trợt té cái đùng. Xong om. Cuối cùng cả ba chết cháy thành Táo barbeque ở nhà mình.
Để dễ xưng hô, mình gọi táo Maria là Fuego Maria, táo Mario là Fuego Mario và táo Elvis là Fire Elvis vì nếu kêu Táo thì mấy thằng Mễ và Mỹ này không hiểu tiếng Việt bình dân học vụ của mình. Khi mình dịch từ táo ra tiếng Mễ là trái táo thì hai vợ chồng táo Mễ mặt như bò đội nón còn Apple America thì tên mỹ mặt xanh lè.
Ngọc Hoàng, El Dio cảm thông cho mối tình tay ba nên giao họ quản lí cái bếp lửa nhà mình. Mấy chục năm nay đã thành thần nhưng mấy chủ nhà trước là người Mỹ nên chả có cúng kiếng gì cả nên đói. Hôm nay vợ chồng mày cúng Tân gia nên mới có ăn. Thằng chồng Mễ thì than không có Tequila cho nó, tụi mày chỉ cúng Martell nên thằng Mỹ uống hết. Mình nói nếu mấy Fuego mà giúp gia đình tao an cư lập nghiệp thì mỗi tháng, ngày rằm tụi tao cúng Taco, Burito , Tequila thêm Hamburger, French Fries cho thằng Táo Mỹ già. 3 táo nhất trí ngay, cho thấy họ cũng tham như điên. Trần gian hay cõi trên đều ăn cả, chỉ khác là ở trên thiên đàng, ăn cắp trái táo của thượng đế thì bị đầy đi ở trần gian 100 năm chung thân khổ sai với bà eva.
Nghe kể chuyện tình bốc lửa này khiến mình cảm động, hỏi các thần có cần gì thì cho mình biết. 3 thần chép miệng bảo tuy là thành Thần, ở cỏi âm rồi nhưng mấy chục năm nay có thèm chút ấy. Làm táo quân mà cứ thấy vợ chồng mày, thoát ly khỏi sự lãnh đạo của đồng chí mẹ vợ nên đêm đêm tối tối hú hí với nhau, tiêm tít tem tò, không lo sợ bị mẹ vợ la nên chúng tao thèm giã gạo vì vợ chồng lâu lâu cũng cãi nhau thì đem chim đem bướm ra mà giải quyết, hoà hợp hoà giải hôn nhân. Mình cảm động hỏi mình phải giúp làm sao đây. Họ bảo lấy trong túi của tên thầy ngoại cảm mấy lá bùa rồi viết tên họ vào đấy để họ ngậm.
Mình lục trong xách tay của ông thầy ngoại cảm thì thấy nhiều thuốc Tylenol, Aspirin nên đoán thầy ngoại cảm hay đi ngoài nên hay bị cảm, phải uống thuốc cảm, do đó người ta gọi là nhà ngoại cảm thay vì nội cảm như mình. Mình thấy mấy lá bùa viết chằng chịt chữ Tàu hay chi đó. Lấy ra 3 lá rồi dùng viết đỏ viết "Manzana Maria, Manzana Mario và Apple Elvis" rồi tuần tự đưa cho họ ngậm lá bùa có tên của họ thì như ngọn đèn Aladin, họ bổng hiện hình người thật, ốm như táo đói.
Mình thắc mắc nên hỏi các Táo có phương cách gì ngừa thai hay không, nếu bà Táo Maria có chửa thì mình lại tốn thêm tiền cúng mỗi ngày rằm vì thêm người tốn của. Mua Tequila, whiskey đã lắm tiền nay phải mua tả, sữa Ông Thọ cho con chúng mày nữa thì tao sạt nghiệp đó là chưa kể Ngọc Hoàng Thượng đế mà biết được, sai Thiên Lôi xuống chém tao. Táo Maria bảo không biết, ngày xưa ở quê, có biết chi đâu. Không bao giờ đi học nên I tờ về ngừa thai nhất là mấy cố đạo cấm. Chưa bao giờ học tại chức, trùng tu vấn đề này còn hai tên Táo ông thì đứng như ngỗng ị. Mình sò tay vào túi áo của nhà ngoại cảm thì thấy có mấy bọc cao su ngừa thai, mang hiệu Âu Cơ, Madze In Vietnam.
Kinh thật tên nào có ý tưởng chống sinh đẻ lại mang nhãn hiệu Âu Cơ. Bà này đẻ một lần 100 người con, phá kỹ lục thế giới từ thời Hồng Bàng đến giờ chưa có người đàn bà nào trên thế gian đẻ dai như thế. Trung bình 3 phút một cái trứng, 100 cái trứng vị chi 300 phút, hơn 5 tiếng đồng hồ từ lúc bể nước ối. Ông Lạc Long Quân, như truyền thống Việt Nam, khi vợ lội nước thì ông ra sông Hồng, lặn hụp để giúp mẹ tròn con vuông suốt 5 tiếng đồng hồ nên sợ quá phải kêu ly dị chia con vì còn sống với nhau, lần sau đi đẻ, bà Âu Cơ chơi thêm 100 đứa thì đi câu cá cả đời, nhất là cái giống bách Việt thuộc loại đẻ nhiều, trung bình từ 6-12 lần. Tưởng tượng đẻ 12 lần, nuôi 1,200 đứa con. Kinh hoàng. Mỗi lần mình kể cho đầm nghe chuyện đẻ một lúc 100 đứa con thì con nào cũng tò mò muốn biết dân an Nam mít làm chuyện ấy ra sao. Khờ khờ khờ.
Còn lão thầy ngoại cảm sang đây còn tính chuyện gái gú. Thường mình nghe Việt Kiều về VN tìm gái, đây tên kiều việt này qua Mỹ để tìm cách trả thù dân tộc. Mình bồi dưỡng nghiệp vụ chức năng, tại chức chống sinh đẻ cho 2 Táo Ông, đọc lĩnh cương của công ty chế bao cao su, bảo lột bao ra để bọc khẩu thần công lại trước khi lâm trận, hỏi got it, comprendes thì Táo Mễ cứ réo Si Si Si còn Táo Mỹ thì Yes, Yes,... Xong xui, mình bảo chúng mày đi khách sạn, hay ra ngoài sân sau, có cái nhà nhỏ đựng đồ nghề xây dựng của tao, cả làm ở nhà tao thì theo phong tục Văn hoá Việt Nam, không cho người lạ làm chuyện đó trong nhà, mang lại xui xẻo cho gia chủ. Khách khứa đến nhà người quen, không được hò giã gạo, lở xụp giường của gia chủ. Hai ông đánh tù tì để xem ai đi trước hẳn hoi, không có vụ chen lấn như ở Phước Lộc Thọ.
Lúc đeo bọc cao su vào thì bổng nhiên hai ông Táo và Táo Maria bay bổng về Việt Nam trong một căn phòng của khách sạn La Metropole ở Hà Nội. Mình chới với không hiểu lí do. Sau ngẫm lại chắc đeo bọc cao su madze in Việt Nam, có bar code đàng hoàng nên khi đeo vào thì Âm Dương Ngủ Hành, Lục Tỏi chi đó rước về quê hương sản xuất bao cao su để khỏi lộn chuồng, cho đúng hộ khẩu. Dù sao đối với người đã là thần rồi, thì nước nào cũng thế vì họ là người vô tổ quốc mà lị. Trong phòng có máy lạnh, giường nệm êm êm như Tây.
Theo bốc thăm thì tên Táo Mario được ưu tiên lâm trận trước. Khi anh Táo Mễ đang hò giã gạo thì bà Táo Maria cứ rống lên Besamo Besame Muchooooo como se puede ésta noche. ... Sau đến phiên Táo Elvis thì bà Táo lại ngất ngây rống "It's low or lever". Bà Táo Mễ này bổng nhiên lại hát ngọng như dân Hải Phòng cứ nờ thay lờ, lờ thay nờ,...Xong xuôi thì cả hai táo ông mở tủ lạnh, lấy rượu uống, đang tính phục hồi chức năng để làm thêm tăng 3 cho đở thèm mấy chục năm chay tịnh.
Bổng nhiên cửa mở khiến 3 táo ông, táo bà hoảng hốt chả biết chuyện gì. Công an từ đâu ụp vào kêu khám xét giấy tờ. Mấy táo bay về VN nhờ mấy bao cao su thì làm gì có hộ chiếu hay Visa nên câm như hến. Một tên công an đưa cái iPhone ra quay bà Táo đang đứng loã lồ nhưng tay vẫn che phần tam giác sắc ở dưới. Tên công an rống lên bảo bỏ tay ra cả không thấy gì cả thì làm sao có tan chứng, bộ định hủy bỏ tan chứng à. Chúng mày bán dâm không có môn bài, lại chơi tay ba. Kiểu này thì tù mọt gông đấy mấy con, phạm thuần phong Mỹ tục, cờ lờ mờ vờ, đồi trụy.
Hai táo ông nảy giờ bị đám công an thụi tới thụi lui vì không trả lời được tiếng Việt. Táo Mễ kêu soy Fuego Fuego, còn táo Mỹ thì kêu I am fire i’m Fire… một tên công an có học anh văn tại chức kêu phai phai cái mả cha mày. Chúng còng hai ông bằng còng số 8 rồi dện bở hơi tai. Nói tiếng Mễ hay tiếng Mỹ lại làm công an ngố ra nên thụi tiếp. Nay thấy táo bà bị quay phim nham nhở để làm bằng chứng thì tính xông ra giải cứu thì bị tọng thêm vài đạp nữa. Một tên thấy trong thùng rác có hai cái bao cao su mới được 2 táo phế thãi thì reo lên. Đây rồi! Đây rồi! Chứng cớ rõ ràng mà chúng mày còn chối. Phen này thì tù mọt gông con ạ.
Bổng một tên công an khác chạy vào bảo: "Lộn phòng rồi, CHHV ở phòng bên kia". Mấy tên công an bỏ chạy ra phòng đem theo hai bao cao su Âu Cơ, Madze in Vietnam.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét