Sáng nay, hai mẹ con xuống tiệm ăn, dùng điểm tâm thì thấy trời mưa như đài khí tượng tiên đoán. Mưa te tua luôn nhưng hai mẹ con vẫn lên đường. Khách sạn cho mượn hai cái dù. Mình mướn khách sạn gần hoàng cung nên đi bộ ra mất 10 phút nhưng đến sớm nên phải đợi dưới cơn mưa tầm tả.
Vườn Hoàng cung thì có đâu 7 cửa vào nhưng hôm nay mình lại đứng ở cửa chính. Thấy thiên hạ làm đuôi thì cũng ghé vào xếp hàng. Trước cổng có nhà vệ sinh nhẹ nhàng trong khung cảnh nên mẹ lại đòi đi. Nhà vệ sinh, lúc mưa mới để ý là họ có gắn cái móc để móc cái dù bên cạnh cái pissoirre, có thể để móc áo vét,… Đâu 5 phút sau họ đưa cho mỗi người một tờ giấy, giải thích hành trình viếng thăm hoàng cung, hỏi sổ thông hành rồi phát cho một bản số đeo nơi cổ. Anh ngữ thì màu đỏ, Hoa ngữ thì màu đen còn Nhật ngữ thì màu xanh.
Mỗi ngày họ cho 300 người vào xem miễn phí với hướng dẫn viên. 2 xuất: sáng và sau trưa. Họ có cái app nếu mình không muốn nghe hướng dẫn viên thì tải cái app rồi đi tới đâu vệ tinh truyền giải thích cho mình tới đó.
Đứng tới 30 phút họ mới cho vô một cái phòng khánh tiết rộng. Xét đồ xách xem có súng ống chi không rồi đi vào trong, họ bắt ghi danh để vào hoàng cung. Ghi tên xong thì lấy một tấm bản đồ chỉ dẫn. Mẹ thấy thiên hạ đóng dấu cái chi thì hỏi. Mình nói là ai muốn đóng dấu hoàng cung thì đến đóng làm kỷ niệm. Thế là mẹ chạy lại đóng dấu để làm kỷ niệm để kể cho con cháu. Ngồi xem cái bản đồ của mình, mẹ lại kêu đóng thêm một cái khác. Vui khi thấy mẹ như con nít cứ làm Collection, về nhà chắc lại quăng thùng rác.
Họ cho xem video rồi người hướng dẫn viên nhật ngữ giải thích chuyến viếng thăm hoàng cung. Nghe nhật ngữ bình thường thấy nhẹ tai hơn nghe mấy ông thần hiệp sĩ đạo trong phim la hét. Trời mưa nên không cho vô trong các phòng chính, chỉ đi lòng vòng ở ngoài. Đến cô hướng dẫn viên anh ngữ nói rồi đến người nói hoa ngữ. Họ chia ra 3 nhóm, 3 thứ tiếng. Anh ngữ đi trước, rồi đến hoa ngữ rồi nhật ngữ.
Họ cho biết là hôm nay, lễ kỷ niệm 60 năm thành hôn của Nhật Hòang nên không được đi vào các cung trong thêm mưa. Thấy cận vệ cả mấy chục người chạy theo xe đen nào như kiểu cận vệ Kim Nhật Ủn. Vòng vòng có cảnh sát đứng gác hay đạp xe đạp vòng vòng.
Mưa như điên, cũng tranh thủ chụp mấy chục tấm ảnh cho mẹ. Mẹ kêu “xui quá hỉ! Đi chơi mà gặp trời mưa”. Mình nói nhưng lại có kỷ niệm đẹp, nhớ đời.
Vườn có ít cây hoa anh đào nhưng loại cây có lá đỏ, tím, vàng đủ trò thêm thông thấp rất đẹp. Mấy căn nhà với kiến trúc cỗ xưa thì họ làm lại, vì toàn bê tông nhưng theo nét cỗ xưa. Ngay hoàng cung cũng bị động đất năm 1923 làm xụp hết được xây lại kiểu mới. Cô hướng dẫn viên đưa cuốn sổ tay chỉ hình ảnh khi xưa.
Đi lòng vòng thì thấy một bức tượng hình Phụng hoàng, tượng trưng cho hoàng gia, được gắn trên nóc nhà rất đẹp. Nói chung thì mình rất thích kiến trúc của Nhật Bản. Rất tối đơn giản. Đi trên đường xem những nhà cao tầng với kiến trúc hiện đại thì rất nhẹ nhàng, đẹp, ảnh hưởng của thiền tông.
Viếng xong thì đi ra. Đi vòng vòng về lại khách sạn. Mình làm bồn nước nóng cho mẹ tắm, sợ bị cảm vì giày vớ gì đều ướt, mới nhớ là chưa bao giờ làm vụ này cho mẹ. Chuẩn bị cho vợ tắm thì nhiều còn mẹ thì chưa bao giờ. Hôm mẹ mới sang Cali, mình giặt quần áo đêm phơi thì ngạc nhiên khi thấy cái xú chiêng to đùng. Nghĩ quái mụ vợ mình sao dạo này lại đeo nịt ngực to đựng trái bưởi còn rộng rồi đột phá tư duy mới sực nhớ là của mẹ. Chán Mớ Đời
Mình xem cái app đi bộ thì hôm qua đi được 4.3 dậm, hôm nay cũng 4.5 dậm. Vậy là mẹ đi bộ với mình hai ngày nay 9 dậm. 86 tuổi mà còn gân.
Nhớ có lần về thăm nhà, rũ ông cụ đi chơi từ nhà ra cầu Ông Đạo, ông cụ kêu nghỉ 1 tị, mình nhất trí sau đó lại lên khu Hoà Bình, vào chợ thăm mấy cô em hỏi có tiệm phở nào ngon. Một cô thì kêu đi ăn phở Bằng, một cô thì kêu đi ăn phở Nguyễn Biểu. Đến cô em tiệm vàng Lung thì kêu đừng ăn ở đó, xuống Ngọc Hiệp ăn. Hai cha con đi xuống đường Phan Đình Phùng thì ông cụ mới được bồi dưỡng 1 tô phở. Lần sau hết dám đi với mình nữa.
Tắm xong bà cụ ra lên phây búc, gọi vòng vòng bạn bè, cháu ở Việt Nam. Vui lắm! Khoe đang ở Nhật Bản. Kiểu này về Việt Nam, có thể kể chuyện bên mỹ , bên Nhật Bản cả năm. Chán rồi thì đòi đi tiếp.
He he he
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét