Hôm nay, trời đẹp lại phải đi Hiroshima bằng xe lửa cao tốc 350 cây số/ giờ. Phải chi hôm qua nắng còn hôm nay mưa để đi xe lửa thì đỡ phí thời gian hơn. Phải đổi xe lửa ở Kobe thay vì Osaka. Xem hệ thống xe lửa tốc hành của Nhật Bản thì thấy họ tổ chức khá rõ ràng dễ hiểu.
Trước khi đi có ra chỗ hoa Anh Đào, khu vực đối diện hoàng cung thì thấy một đám du khách chụp hình với hoa Anh Đào. Bò lại để chụp cho bà cụ thì thấy một tên cầm một cành hoa thì ngạc nhiên vì nghe nhóm người này nói tiếng Việt. Có mấy nhánh hoa rớt rãi rác vì họ kéo níu mấy cành hoa, người bé nên làm gãy vì kéo năng. Mẹ nói nếu ở Việt Nam thì chắc tối họ ra chặt hết đem về nhà cặm.
Cứ từ Tokyo lên phía Bắc là đường xe màu xanh lá cây (Green Line) còn xuống miền nam là màu xanh dương (Blue line). Đi phía nam thì có 3 khúc được đặt tên khác nhau: từ tokyo xuống Osaka là Tokaido Shinkansen, từ Osáka xuống Hakata, phía nam của Hiroshima gọi là Sanyo Shinkansen và đoạn cuối màu đỏ gọi là Kyushu Shinkansen.
Lại có nhiều loại tuyến đường Shinkansen như Hikari, Nozari, Sakura, Kodama, Mizuho, Tsubame.
Nozari là tuyến đường nhanh nhất, có 16 toa xe lửa, ít ngừng nhưng với Japan Rail Pass thì không sử dụng được. Mình lấy Hikari (8 toa xe lửa) từ Tokyo xuống Osaka rồi đổi tuyến đường Sakura (8 toa xe lửa) từ Osaka đến Hiroshima nên cũng dễ nhận và hiểu. Mỗi tuyến đường đều có màu riêng của nó trên bảng chỉ dẫn nên du khách không thể lộn được. Trên vé có ghi loại nào Hikari, Sakura,...
Cũng may là khách sạn cho cái bản đồ của nhà ga của Đông Kinh nên dễ nhận đi đâu để lấy tàu nếu không thì khốn. Tay kéo hai cái Vali nhỏ lại thêm mẹ già đi theo cũng phải xem chữ đủ trò. Rồi cũng quen. Không có chi là đặc biệt.
Lên bến tàu xe lửa thì thấy một đám nhân công xe hỏa đứng đợi, đeo khẩu trang, mũ nón rồi túi xách, máy hút bụi…. Cứ 3 người lo dọn dẹp một toa xe lửa. Họ có 15 phút để dọn dẹp thay khăn,….
Nữ nhân công thì vận đồng phục màu hồng còn nam nhân công thì màu xanh dương. Mình thấy một người đeo cái xách to đùng, lột hết mấy cái khăn kê nơi đầu ghế để hành khách dựa rồi trải mấy khăn mới. Một ông thì hút bụi, 1 bà thì lượm rác bỏ trong bao rác. Tuyến đường chạy ngược lại nên họ quay ghế 180 độ. Khi họ xuống thì quản lý đóng cửa xe toa lại rồi mở lại đúng 4 phút trước khi xe chạy. Hành khách lên thì đúng 12:03 là xe chạy không sai một giây đồng hồ. Nhìn bảng trên. Bến tàu xe hỏa thì họ chạy nhật ngữ rồi anh ngữ nên cũng dễ tìm ra. Mình đi chuyến Hikari 463 thì bò lại tìm dễ dàng.
Mẹ mình cứ u chau u chau, hết khen xe lửa nhật rồi nhìn xuống sàn nhà không thấy một cọng rác. Nhân viên chùi cứ đi tới đi lui để chùi mấy cái handrail. Hành khách xuống xe lửa là đem rác đến mấy thùng rác. Xe lửa bên mỹ thì trễ hoài.
Mẹ cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng cứ hét kêu hoa anh đào kìa mà đúng thật chạy ngang mấy làng thôn quê, cứ thấy gần mấy con rạch là một dãy cây hoa Sakura đầy, lâu lâu thấy trên đồi. Xe lửa chạy ngang núi Phú Sĩ, với tuyết trên đỉnh. Hôm nay không thấy đỉnh vì mây phủ, chỉ thấy chút tuyết trắng.
Cái hay là xe lửa tốchành nhưng không ồn ào, xe vào ga chạy như xe điện vào vì có hàng rào chắn cao độ 1.2 m, chỉ có những nơi dành riêng cho ra vào toa thì có cửa. Mình ở khách sạn, cách nhà ga có mấy trăm thước, có thể nhìn thấy xe lửa nhưng không nghe réo, bóp còi như ở Hoa Kỳ.
Xe chạy ngang Nagoya, Kyoto, Osaka, Fukuyama,…những địa danh mình nghe đến một thời như tuyển thủ bóng bàn Vương Chính Học đi tu nghiệp ở Nagoya,… Hội chợ Osaka,… mai sẽ đến Kyoto vào buổi chiều. Điểm hay là xe lửa chạy đúng giờ không thể tả. Cứ hành khách xuống xe một trạm là thấy bà phục vụ viên, đưa cái khay để lấy khăn lâu mặt rồi cầm cái thùng to đùng đi xin rác. Cũng hay là khi xe đậu lâu ở Tokyo thì 3 người lên quét dọn ít lo ngại, làm không xong việc. Mình nghe anh bạn gốc tầu, kể về quê bên tàu thăm quê. Đi xe lửa tốchành kiểu ở nhật, 1 tiếng đồnghồ sau là rác đầy nơi, dân tình khạt nhổ bú xua la mua, hết dám đi ra hành lang.
Điều lạ là các nhân viên của công ty xe lửa như người đẩy xe bán đồ ăn thức uống, xét vé,… khi họ bước vào toa xe lửa qua cửa ăn thông toa trước hay sau là đều cúi gập người rồi khi bước ra khỏi toa cũng làm tương tự.
Đến Hiroshima thì thấy rất nhiều du khách người tây phương. Có lẻ họ đến để xem hậu quả của trái bom hay bị mặc cảm vì cho nổ hai trái bom ở Nhật Bản. Để mai gặp tên nào da trắng hay mỹ để hỏi. Khách sạn Sheraton, nằm ngay bên cạnh nhà ga nên cũng đỡ. Chỉ khác là muốn check-in thì phải lên lầu cao thay vì tầng trệt.
Tính đi vòng vòng nhưng bà cụ mệt, buồn ngủ vì trái múi giờ. Tắm xong đi ăn rồi về ngủ.
Ăn trong khách sạn, ngon cực kỳ, đem ra chút chút nhưng phải nói lần đầu tiên ăn soup miso cực ngon. Thịt bò mềm không tả nổi thêm bà cụ ăn sushi, trình bày rất bắt mắt.
Lần sau có ghé thăm Nhật Bản nữa thì mình sẽ đáp xuống phi trường Osaka thay vì Tokyo. Dễ di chuyển hơn vì ở Tokyo, đông đúc. Còn không thì mua vé xe lửa nguyên 2 tuần chạy lên vùng Hokaido, xa xa Tokyo để xem vùng quê của xứ này. Nói chung thì ở quê chắc cũng chán như con dán. Không có chi là đặc biệt.
Xong om
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét