Khi đi học trường cao đẳng mỹ thuật quốc gia tại Paris, lâu lâu ngồi nói chuyện với mấy bạn học đầm thì có nhiều tên Tây kêu Hiroshima Mon Amour khiến mình ngơ ngơ ngác ngác nên đi coi phim này chiếu quanh năm suốt tháng trên đại lộ Les Champs Élysées.
Coi xong mới hiểu Ý mấy thằng Tây. Hoá ra là cốt truyện về cuốn phim này nói về cuộc đối thoại giữ một kiến trúc sư nhật và một cô người pháp về cuộc tình chớp nhoáng của họ đã kết thúc. So sánh cuộc tình với cuộc bỏ bom nguyên tử ở Nhật Bản.
Người mỹ kêu tổng thống Truman cho thả hai quả bom nguyên tử khiến Nhật Hoàng đầu hàng vô điều kiện. Lý do là sợ đổ bộ vào Nhật Bản sẽ giết thêm 1 triệu lính mỹ. Sau này mình đọc hồ sơ giải mã thì được biết Truman bỏ bom là để răn đe Stalin vì ông ta không tin người Mỹ có bom nguyên tử. Quân đội Nhật dạo ấy đang điều đình với quân đội mỹ để đầu hàng vì lo sợ quân đội tàu của Tưởng Giới Thạch đổ bộ vào nước nhật như sau này họ đến Việt Nam giải giới, bà cụ mình kể kinh hoàng.
Ăn sáng ở khách sạn Sheraton thì phải công nhận họ làm thức ăn ngon thật. Mẹ lấy đồ ăn đủ loại để thử rồi còn nói mình muốn ăn omelette thì kêu họ làm. Mình nói u châu, Mạ của tui hay hè. Họ có nước Kale ngon thật. Ăn xong hai mẹ con đi bộ đến nơi gọi là bảo tàng của cuộc tàn phá của trái bom nguyên tử ngay 6 tháng 8 năm 1945. Trời khá lạnh vì đi sớm.
Tối hôm qua, lười ra ngoài, hai mạ con ăn trong khách sạn. Ngon cực! Ăn đến 7 món mà món nào món nấy, họ đưa ra nhỏ le te, ăn lại ngon kinh hồn. Đi được mấy ngày nên mẹ quen rồi, không hỏi bao nhiêu tiền nữa. Cứ kêu ngon ngon. Xứ này hay là mỗi bàn họ để một cái giỏ to dưới đất cạnh bàn, để mấy bà vào thì bỏ ví tay, áo ấm trong ấy cho khỏi, lộn xộn. Lúc đầu mình với óc bần cố nông nên tưởng họ bỏ cái giỏ cho chó mèo chi đó đến khi thấy mấy mụ nhật vào mới hiểu. Tiệm lớn tiệm nhỏ đều thấy hết. Chỉ khác là tiệm nhỏ, ai hỏi thì họ đem lại.
Tính con người hay lắm. Trước đây, không thấy mẹ hỏi nhà vệ sinh, nhưng từ khi mình dặn là mót tè thì phải hỏi mình nghe vì để lâu bị nhiễm trùng. Thế là cứ lâu là nghe U châu, mới nớ mà răng lại buồn lại như ri. Đang đi, mình kéo vào trường học, kiếm chỗ đi tè. Học sinh bên này bận đồng phục như trong mấy phim xi nê. Con gái thì váy xám, thắt nơ đỏ hay xanh còn con trai thì áo quần đen, có áo ngoài 5 nút.
Vùng này, người ta di chuyễn bằng xe đạp hay xe gắn máy khá nhiều, thấy bãi đậu xe lợp mái cho xe đạp và gắn máy, thậm chí bãi đậu xe ở trong nhà, mấy tầng.
Đi độ 4 cây số, đến gần bờ sông Hakawa, trơ trọi còn lại chút gì sau quả bom nguyên tử. Họ cho làm lại cái dome với cấu trúc và bê tông được chèn thêm để mấy tường bằng gạch không rụng luôn. Thấy mấy bó hoa tươi của ai bỏ xuống trước cái tấm bia đá khắc chữ nhật, nhưng không hiểu, đoán là nói về vụ bom nguyên tử, như nhắc nhở sự tàn khốc của chiến tranh giết dân vô tội. Mình có cảm tưởng người nhật sử dụng hình ảnh này như người Do Thái sử dụng Holocaust để tuyên truyền giúp dân họ phấn đấu như hình ảnh con Phụng Hoàng tiêu biểu cho Nhật Hoàng, vùng dậy trong đống kho tàn. Chỉ khác là họ dùng cụm từ “tượng đài hoà bình” và viện bảo tàng hoà bình thay vì viện bảo tàng tội ác đế quốc mỹ.
Mình thấy đa số là người da trắng đến dùng cái chày để dộng cái chuông vang lên như âm thanh của trên 100,000 người chết oan, không kịp trối, không hiểu lý do.
Bên cạnh bờ sông có tượng của nhà thơ Suzuki. Có nghe nói đến ông thần trong Xi Nê nhật nhưng chưa bao giờ đọc. Mình dẫn mẹ qua cầu để xem mấy tượng đài hoà bình rồi kêu taxi về vì mẹ lội bộ hơn 4 cây số. Trả phòng xong thì mình gửi Vali tại khách sạn rồi lấy xe lửa đi viếng đảo Miyajima. Với cái pass xe lửa không phải trả tiền. Đến trạm Miyajima thì lấy phà chạy qua đảo, mất thêm 8 phút. Đảo này lạ là có nhiều con Nai đi vòng vòng đông còn hơn du khách. Nghe nói đâu gần đó có khu toàn là khỉ hoang chi đó nhưng không có thì giờ cho khỉ. Chúng lấy mõm cắn mấy cái bịch của du khách. Thấy một cô gái nhật, bận đồ đen như người phu kiệu. Có cặp vợ chồng bận kimono ngồi trên xe kéo còn cô nhật kéo ná thở. Họ có cho mướn kimono cho một ngày để du khách bận đi lòng vòng cho có vẻ Phù Tang.
Mua vé cho bà cụ vào cái đền, lấy cái gáo tre múc nước để rữa sạch lòng trần trước khi vào đền. Phía xa xa có cái cổng trời màu cam nhưng trong hình thì thấy màu đỏ có lẻ chụp vào lúc hoàng hôn. Ở Hakone đẹp hơn.
Sau đó đi vòng vòng toàn thấy các hàng quán ăn và đồ lưu niệm và Nai. Hỏi mẹ muốn ăn chi không. Mẹ ừ. Mình nói về Việt Nam đừng nói là qua mỹ thằng con không cho ăn bơ thừa sữa cặn của đế quốc nghe. Hai mẹ con vào một tiệm bánh. Nói bánh ngọt mẹ kêu kệ lâu lâu cho mạ ăn một cái. Mua bánh sô cô la cho mạ ăn. Thấy mạ ăn tương tự ngày xưa xem mấy đứa con ăn. U châu u châu bánh sô cô la con ơi, không ngọt. Ăn thêm hỉ, mạ cười nên ra mua thêm cái bánh khác. Bên ni răng họ lịch sự ghê tề.
Rồi mạ kể chuyện thời 45, Nhật đánh đồn Măng Cá ở Huế, rồi mấy tên nhật tập trận chi đó ở đâu đó mà mình thì như bò đội nón, ngồi nghe vì chả biết mô tê răng rứa về Huế. U chà khi xưa mạ còn nhỏ mà sao mạ nhớ hết. Bên ni Thừa Phủ bên kia Phủ Doãn. Con biết khôn người ta hay nói Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi co, Thừa Thiên nít hết là ra răng khôn. Mấy người xứ Quảng cãi nhau rồi đi kiện, phải ra Huế để kiện nhau ở toà Khâm thì phải hối lộ mấy ông làm trong mấy phủ người Huế. Đó Thừa Thiên nít hết là rứa, ăn hối lộ đo con… hình như ăn đồ ngọt vào, đầu óc có Dopamine nên mẹ kể chuyện đời xưa nhiều. Mua bánh nhật cho ăn thì mấy cô em la. Chán Mớ Đời
Ra ngồi ghế ngay biển, mẹ bổng nhắc đến bố. Kêu lấy nhau trên 60 năm mà chưa bao giờ vợ chồng đi chơi với nhau một chuyến, ngay cả tuần trăng mật. Sau này ra trại cải tạo, rũ ông cụ đi Thái Lan chơi cũng không chịu đi. Đi Hà Nội thăm quê, không bao giờ bố chụp hình mẹ cả. Nói bố thì bố kêu già mà chụp chi. Mấy hôm nay mình chụp hình cho mẹ khiến mẹ vui nhưng lại ức về bố. Tội. Mình có cho ông cụ cái máy chụp hình nhưng ông cụ chụp ai, rữa hình ảnh để album, chớ không chụp mẹ. Đòi hỏi của mẹ rất nhỏ nhoi nhưng không được mãn nguyện dù mẹ đã trải 15 năm thăm nuôi chồng ở trại cải tạo, tảo tầng nuôi con. Xem lại nhiều khi người phụ nữ Việt Nam chỉ cần được chồng chăm sóc hỏi han một tí nhưng ít khi được đón nhận lời khen của người chồng gia trưởng.
Mẹ kêu thôi về. Chắc mệt hôm nay đi 7.7 dậm xem như 13 cây số còn leo dốc leo 6 cầu thang. Kinh. Chúc nữa về Kyoto chắc tắm rữa ăn uống trong khách sạn cho nó lành rồi ngủ.
Lấy phà rồi 4 cầu thang, mới lấy xe lửa về Hiroshima, ghé tiệm mì ramen ăn. Khác với Tokyo tiệm ở đây cũng làm theo kiểu bôn sa. Cho người đến lấy ọt đơ rồi đưa cái giấy ở bàn, ăn xong đem tờ giấy đến quầy tính tiền. Mì đây tương đối ngon hơn hôm ở Tokyo. Trả tiền tươi, còn dư, mình độ 10% mình bỏ đi xem như cho tiền boa. Về bàn nói mẹ đi hè, thì cô thâu ngân viên chạy lại đưa tiền thối, không lấy. Xứ lạ. Ở bôn sa mà không cho tiền boa là mặt mày chúng như hải quan ở phi trường Tân Sơn Nhất. Cứ gật đầu Arigato, Arigato mệt thở hai bên.
Ăn xong ghé lại khách sạn, lấy hành lý rồi hai mẹ con ra ga đợi tàu đi Kyoto vía Osaka. Nói chung thì Hiroshima không có gì đặc biệt ngoại trừ đài tưởng niệm hoà bình. Mình đi để thỏa mãn sự hiếu kỳ.
Kiến trúc thì hiện đại, đa phần là thời hậu hiện đại, không sến lắm nhưng không có gì đặc sắc. Thấy họ đang sửa chửa viện bảo tàng hoà bình nếu mình không lầm là do kiến trúc sư Kenzo Tange thiết kế mà mình có học khi còn sinh viên.
Mẹ cứ chắc miệng kêu đẹp ghê như trong xi nê. Ngồi đợi xe lửa, mẹ hỏi chừ mình đi mô đây con. Đến chỗ hôm qua hay hôm kia. Nói không mình đi Kyoto, cựu thủ đô của nước Nhật, sau này mấy ông chúa của xứ họ tương tự như Chúa Trịnh ở Việt Nam, cai quản vua bù nhìn, kêu dời đô về thành phố Edo, sau này đổi thành Tokyo mà mình đến ở hai ngày đầu. Tương tự khi xưa thủ đô người Việt là Thăng Long rồi khi vua Gia Long lên ngôi thì dời đô về Phú Xuân, Thừa Thiên ngày nay.
Lên xe, chán xem hoa Anh đào như mấy hôm đầu tiên, mình đưa iphone, cho xem hình chụp mấy hôm nay. Mạ kêu mấy hình đeo kiếng đen thì dễ thương hơn rồi cười. Mấy cô em thì cứ nhắn tin, kêu đừng để mạ đeo mũ nhà quê. Mẹ có đem theo nhiều mũ nhưng lại để trong vali ở phi trường. Trời lạnh mà mấy cô em cứ kêu không đội mũ, bị ốm ai lo. Chán Mớ Đời
Cứ mỗi lâu lâu, mạ nói đi nhà vệ sinh nhưng mình đoán tô thêm son hay chi đó vì lâu lâu nói để mạ tô thêm chút son cho đẹp. Mình thì cứ đẹp rồi.
Mới xem lại mẹ đi với mình hôm qua được 11,1 dậm nhân 1,6 km 18 cây số . Còn nói mạ già mà đi bộ như ri cũng được hỉ. Mình kêu có chút xíu mà gáy. Mẹ cười
Xong om
Nguyễn Hoàng Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét