1 sự kiện 2 lối nhìn

Nguyễn Hoàng Sơn

Về Việt Nam, đọc báo thấy một anh tài xế chở hành khách trên Đèo Chuối gần Bảo Lộc, xe đứt thắng nên đã để xe lao vào vách núi để tránh cho lọt xuống hố. Nghe nói có vài người bị thương nếu lao xuống hố thì chắc chết hết. Báo chí khen anh tài xế là anh hùng và đề nghị chính quyền tặng thưởng anh ta chức vị Tài xế Nhân Dân Anh Hùng chi đó. Xứ mình hình như thích đặt tên anh hùng, người mẹ anh hùng, người nông dân anh hùng,..., đại loại các gì cũng ghép anh hùng.

Ngược lại ở Mỹ, có một ông tài xế kinh nghiệm lâu năm, lái xe bị hư sao khiến xe đâm vào núi gây tai nạn, sau khi điều tra thì người ta biết thắng xe không được bảo trì theo thời hạn nên gây ra tai nạn. Thay vì khen thưởng người tài xế anh hùng như ở Việt Nam, người ta truy tố ông tài xế ra toà về tội bất cẩn, vô trách nhiệm, biết thắng mòn nhưng vẫn tiếp tục chạy.

Có một ông bố, đang kiếm việc nên tìm cách tiếp thị, viết tấm giấy, nói cần việc làm để mua sữa cho con thì bị chỉ trích làm mất sĩ diện, trường đại học,..., khiến anh ta về quê để trốn tai tiếng. Có lẽ vì vậy cặp đôi trẻ mà mình gặp ở Đà Lạt, chưa muốn cưới nhau trong khi giúp nhau bán mì quảng và bún cá vì không tìm được việc với hai cái bằng cử nhân.

Bên mỹ thì có một cô 28 tuổi, tên Carrie Kemeling, đứng ở góc đường ở thành phố Buffalo, tiểu bang New York, đưa cao tấm bảng: "Not Homeless but Hungry for Success!! Take a resume". Cô ta phát resume của mình để xin việc, không muốn ăn lương thất nghiệp. Không biết đến nay, có kiếm được việc chưa nhưng dư luận thì khen, có người cho tiền nhưng cô không nhận, chỉ muốn có công ăn việc làm.

Nhớ cô bé Malala, người Pakistan, kêu gọi cho phụ nữ được quyền đi học nên bị nhóm quá khích Hồi Giáo bắn trọng thương sau phải đưa sang Anh quốc chữa trị và tiếp tục học, sau đó đoạt giải Nobel Hoà Bình. Ai nấy đều vỗ tay, ca ngợi, gọi là thần đồng, tuổi trẻ tài cao.

Tuần trước, trong một buổi ra mắt sách, hội thảo của nhóm Cánh Buồm ở Hà Nội thì có một em bé 14 tuổi, phát biểu: “… Con không có tính từ nào khác nên con phải dùng tính từ này, là giáo dục Việt Nam bây giờ con thấy là quá ‘thối nát’ rồi. Mà suốt bao năm qua các vị cải đi, cải lại, cải tiến, cải lùi mà nó vẫn không thay đổi được kết quả gì cả…. Giáo dục Việt Nam không cần cải cách gì nữa, giáo dục Việt Nam cần được cách mạng. Đó mới là điều các vị trong Bộ Giáo dục nên làm. Còn nếu bây giờ các vị không làm thì đến khi nào con thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục con sẽ làm..." Thấy dân cư mạng ở Việt Nam, nói là chắc người lớn mớm cho em bé nói,... Người ta không tin một em bé 14 tuổi ở Việt Nam có thể suy nghĩ được như vậy nên mình cảm thấy buồn là người ta mất tin tưởng ở thế hệ mai sau. Một xã hội bị tinh thần Khổng giáo mà ngày nay cả thế giới chả ai thèm chú ý, Trung Hoa cho xây dựng bao nhiêu viện Khổng Tử trên thế giới nay phải đóng cửa, ngoại trừ VN thì hồ hởi bắt dân nộp thuế để xây Văn Miếu. Đầu óc nô lệ vẫn còn dù đất nước đã độc lập từ 1945 đến nay.

Nước Triều Tiên ký hiệp định ngưng bắn năm 1953 còn Việt Nam ký Hiệp định Geneva năm 1954. Cả hai nước đều bị chia đôi, phía Bắc theo chủ thuyết Cộng Sản còn phía Nam theo thể chế Tự Do. Cái may của Triều Tiên là miền nam là bán đảo, chỉ có biển hai bên nên quân đội Bắc Triều Tiên khó xâm nhập ngoại trừ phải tràn qua bãi mìn ở biên giới và có 28,000 binh lính Mỹ đóng quân. Trong khi Việt Nam thì quân đội Cộng sản theo đường mòn HCM qua Lào và Kampuchia để đánh phá miền Nam sau Hiệp định Geneva mà bom thả không ngăn trở được.

10 năm sau có 90,000 người Nam Hàn sinh sống tại Việt Nam và cũng độ 10,000 người Việt sống ở Nam Hàn. Sự khác biệt là người Nam Hàn làm chủ ở Việt Nam trong khi người Việt làm công nhân, ô sin ở Nam Hàn.

Lợi tức quân bình hàng năm của người Việt là độ $1,000/ người trong khi người Nam Hàn làm trung bình gấp 25 lần người Việt.

Về Việt Nam thì nghe bạn bè hay người quen nói về hưu, muốn qua Mỹ sống cảnh già trong khi việt kiều ở hải ngoại lại mon men đòi về hưu ở Việt Nam. Người ở Việt Nam cho con đi du học rồi trả tiền cưới vợ lấy chồng giả để được ở lại, để khi có giấy tờ thì làm giấy bảo lãnh cho cha mẹ sang hưởng già còn dân bên này thì mon men tính về VN, vì quê hương là chùm khế ngọt.

Hôm qua, mụ vợ bắt mình nghỉ tập võ vì có mời mấy người bạn đến ăn cơm nhân tiện có cô bạn cũ từ Houston sang chơi. Ngồi nói chuyện với cặp vợ chồng khiỉ quen từ hướng đạo. Hai vợ chồng này đồng tuổi khỉ nên nằm duỗi mà ăn. Hai vợ chồng có làm ăn ở VN qua trung gian em út. Họ gửi thuốc tây về cho cô em bác sĩ bán rồi mua đất đai, làm ăn tính sau này về VN dưỡng già. Họ mất mấy năm để xây dựng cái trạm xăng, nghe nói nội tiền bôi trơn không cũng lên đến $400,000.00. Cây xăng phát triển, lợi nhuận từ một năm nay là gần $100,000.00. Tháng tới họ về để bán cây xăng, đem tiền về Mỹ. Hỏi lý do, họ nói không đâu sống sướng như Cali.

Con cháu họ sẽ không về VN. Em của họ làm ăn giàu có, lợi tức hàng ngày trên $1,000.00 nhưng thấy họ cứ làm việc thấy cực quá. Vác tiền về Cali, mua vài căn nhà cho thuê, thoải mái cuộc đời.

Ở Cali, nhà mình mua gạo của Thái Lan hay Mỹ ăn thay vì gạo Việt Nam mặc dù VN là nước đứng thứ nhì trên thế giới về xuất cảng gạo. Không hiểu tại sao mà gạo Việt Nam không ngon. Về Việt Nam, ăn gạo tại Việt Nam cũng rất dở nên tò mò kiếm tài liệu đọc.

Được biết hàng năm Thái Lan đứng đầu thế giới về sản xuất gạo với 8.5 triệu tấn, Việt Nam có 6.5 triệu tấn mà Thái Lan xuất cảng gạo thu được $4.42 tỷ so với Việt Nam $1.5 tỷ, coi như 1/3 của Thái Lan. Lý do là gạo của Thái Lan ngon còn gạo Việt Nam bán được vì rẻ. Từ khi đổi mới, khuyến nông, đưa vụ ba vào trồng, ngắn ngày nhưng năng suất cao, chất lượng của gạo không tốt. Không tận dụng sử dụng phù sa, đất đai không được nghỉ ngơi nên lúa không khá, lại phải xịt thuốc sâu, phân bón,...

Người Việt chưa có chiến lược toàn cầu, đầu óc chỉ tư duy kiểu mì ăn liền.

Kampuchia và Miến Điện sẽ bỏ rơi chúng ta trong tương lai gần đây hay Ấn Độ, Pakistan,.. Thêm cái TPP sắp đến thì Việt Nam chỉ có đi ăn mày thế giới. Chỉ mới đứng thứ hai về bán gạo cho thế giới lại bán rẻ với giá 1/3 so với gạo Thái Lan. Vào Costco, không thấy bán gạo Việt Nam, chỉ có gạo Thái Lan, Ấn Độ, Nhật,... Có một cán bộ cao cấp tuyên bố Việt Nam sẽ là Nhật hay Nam Hàn trong tương lai nhưng với tư duy mì ăn liền thì câu trả lời sẽ sinh ra toàn mì gói hay phở gói cộng bột ngọt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét