Lâu quá, không đi ăn cưới. Tối hôm qua, hai vợ chồng cùng cặp vợ chồng hàng xóm đi ăn cưới con gái của một cặp trong nhóm bạn già cuối tuần. Thay vì rũ nhau đến nhà ăn như mọi tuần, tuần này rũ nhau ra tiệm ăn nên ai nấy đều vui vì không phải nấu nướng. Chỉ khác là phải lên đồ.
Cô dâu và chú rễ là thế hệ thứ 2 nên thân hình cũng béo như người Mỹ. Mấy tháng nay, chuẩn bị cho đám cưới nên ráo riết cử ăn nên xuống được 5, 6 ký chi đó để bận áo cưới. Phần lễ nhà thờ thì mình chịu, chỉ đi vụ ăn uống thôi.
Thêm nữa phải vào vườn, chỉ thợ đỗ xi măng để đặt cái bể phân bón lỏng để bơm vào hệ thống nước. Hôm trước, mình viếng một vườn bơ trong vùng do một tên mễ làm quản lý thì hắn chỉ mình cách bón phân khá hiện đại, hay hơn vườn của mình. Tại chỗ, hắn chỉ mình loại bơm gì thì mua trên mạng ngay.
Hàng năm, mình gửi đất và lá cho phòng thí nghiệm để xem cần loại phân nào như năm nay cần sắt, magnesium. Gửi bản kết quá cho côngty bán phân bón, họ pha những loại cần cho vườn mình rồi đem xe chở đến vườn. Mình chỉ có việc lấy ống nước, bỏ vào thùng phân lỏng rồi bơm vào hệ thống nước theo chế độ nhanh chậm trong vòng 24 tiếng. Xong om
Sau đó phải chạy lại căn nhà mới có người dọn ra và cho người mướn nhà mới vào, xem như không mất ngày nào. Người mướn nhà báo là muốn dọn ra, mình nói giúp mình tìm người mới. Mình đưa 2 cái bảng cho thuê nhà rồi họ viết điện thoại họ rồi cắm ở đầu đường. Thiên hạ gọi, họ cho xem nhà, đưa đơn xin mướn nhà rồi mấy người kia email cho mình khoẻ re. 2 ngày sau là có một đống đơn, mình xem xét rồi chạy lại nhà người vừa ý nhất. Xem nhà cửa họ ở ra sao vì nếu nhà họ đang ở sạch sẽ thì nhà mình cũng sẽ tương tự. Ký giấy tờ, lấy tiền đặt cọc, hẹn tuần sau giao nhà. Xong om.
Cho mướn nhà là điều tiên quyết phải xem xe của người nạp đơn, và đến viếng nhà họ đang ở. Có lần, mình đồng ý một cặp nên đem hợp đồng mướn nhà đến nhà, gõ cửa. Họ rất ngạc nhiên khi thấy mình, mình hỏi vào nhà được không. Họ kêu xin lỗi bề bộn. Mới bước vô nhà là mình tá hoả tam tinh, chim dế bay vèo vèo. Tường nhà bể nhiều lỗ to, cửa bể do vợ chồng cãi nhau, đánh nhau. Thế là mình cảm ơn, rút lui có trật tự. Chán Mớ Đời
Chạy về nhà thì đồng chí vợ đã xếp quần áo đi ăn cưới. Thương mụ vợ là ở chỗ ni. Nắng mưa nông trường, anh không sợ, chỉ sợ về nhà vắng bóng đồng chí gái.
Tắm cạo râu xong là lên đồ, vợ chồng hàng xóm ghé qua chở đi. Nơi đám cưới chuyên nghiệp này do đám trẻ gốc Việt lãnh. Họ dùng chỗ vũ trường cũ, khi xưa mới quen đồng chí gái có ghé lại vài lần. Nay được tân trang toàn diện, rất hiện đại.
Họ tổ chức theo kiểu mỹ. Trước khi nhập tiệc thì bà con đứng uống rượu, bia hay trà sữa cho trẻ em hay ai không biết uống rượu như mình. Có phục vụ viên bận đồng phục, đem mấy món ăn khai vị (fingerfoods) rất ngon. Mình thích nhất món sườn cừu trét sốt cà ri. Ngon cực đỉnh. Thường thì món cừu rất hôi nếu không biết làm. Đây ngon cực đỉnh có lẻ món cừu mình ăn ngon nhất từ xưa đến nay.
Cái hay là họ bắt đầu nhập tiệc với thủ tục giới thiệu hai họ nên nói chung là 8 giờ mới chính thức được ăn. Có mấy món khai vị nên ai cũng vui vẻ, không đói meo râu như đi ăn cưới nhà hàng tàu ở Bôn Sa. Người Việt luôn luôn đi trễ, đợi muốn điên, không cho ăn gì cả.
Mình nhận thấy thế hệ thứ 2, 3 lai ngoại quốc khá nhiều. Có một cô bé lai, cao gầy, bận chiếc áo dài rất đẹp, không diêm dúa bú xua la mua mà mình hay thấy mấy bà mấy ông bận khi đi ăn cưới, tiệc tùng. Nhớ lại thời còn sinh viên, mỗi năm đến ăn Tết ở rạp Maubert để nhìn lại chiếc áo dài như tìm lại chút hương xưa của hình bóng những đối tượng ngày xưa.
Hôm trước sinh nhật mụ vợ, có hai ông con trai của nhà thơ Nguyên Sa, tác giả bài “áo lụa Hà Đông” đến chơi. Con dâu trưởng là bạn học Trưng Vương với đồng chí gái còn cô dâu kia thì vợ mình quen ở đâu, thường gặp khi đi tiệc tùng. Một ông tên Triết, một ông tên Học. Đoán khi xưa, ông thi sĩ này dạy Triết Học nên đặt con như vậy.
Mình thấy khung cảnh rất sang trọng, nghe nói phải đặt trước cả năm hay 18 tháng. Ấm cúng hơn khách sạn, bàn rộng, có chỗ đi lại không như cá mòi ở các tiệm ăn tàu.
Thức ăn thì đồ tàu kiểu fusion, biến tấu với Tây phương. Cũng mấy món thường xuyên khi đi ăn cưới nhà hàng tàu nhưng thấy bớt dầu, lai lai thức ăn Tây phương nên rất ngon. Bình thường mình không ăn khi đi ăn cưới nhà hàng tàu nhưng hôm qua phải ăn. Cá mực nấu rất chiến đấu. Cho thấy đám đầu bếp trẻ á đông ngày nay đã tạo dựng một lối ăn Âu-Á khá đặc thù.
Tới phần ăn bánh cưới cũng ngon nhưng thích nhất là món Tiramisu đủ trò. Có dạo đi ăn tiệc hay cưới chi đó, mình ra tới quầy để lấy món này thì dân Việt Nam vớt hết. Người Mỹ thì lấy phần của họ thôi, người Việt mình thích thì lấy nhiều, về ăn không hết, lại bỏ trên bàn trong khi những người khác thì lại không có. Kỳ này, rút kinh nghiệm, ra sớm thì có hai cô phục vụ viên, đang bỏ vào túi nhỏ để đem lại bàn, kêu đợi. Cuối cùng mấy bà ra đợi đem vô cho chồng ăn. Cực ngon.
Vụ chào bàn cũng nhanh, có cô wedding planner tới trước sắp xếp đưa micro rồi khi hai gia đình tới thì nói vài câu chúc mừng rồi đưa bao lì xì là đi, không có trò cảm ơn cảm iết gì CẢ vì đã nói trước rồi. Đơn giản cuộc đời. Thiên hạ vui. Có lẻ đám cưới vui và thành công nhất mà mình đi dự đến nay. Chắc khẩm bạc. Nghe anh bạn kể là phần ăn thôi là $100/ người còn tiền rượu là $30/ người,…
Chỗ này chỉ chứa 25 bàn nên không khí khá thân mật. Đi đám cưới CẢ 1,000 người thấy chán chỉ muốn đi về sớm. Đợi chào đưa phong bì là về.
Nghe anh bạn kể là con gái không cho mời nhiều, nó nói là đám cứoi của nó, anh ta trả tiền, nó cho bao nhiêu bàn thì nhận thôi. Có lẻ vì vậy không khí vui vì ít người, bạn bè của cô dâu chú rễ nhiều hơn là đám già. Đám già thì quen nhau hết nên cũng dễ nói chuyện.
Bà hàng xóm kêu là tụi con nít ngày nay sướng quá, thời mình, đám cưới nghèo đủ trò. Mình nói thà nghèo mà còn sống với nhau đến ngày nay. May là còn có đám cưới chớ nhiều người đi vượt biển lấy nhau, có bao giờ có đám cưới đâu. Mình có dự mấy đám cưới cả 1,000 người đến dự hoành tráng rồi mấy tháng sau nghe nói ly dị. Tưng bừng cưới nhau, âm thầm ly dị.
Khi 5 bà rũ nhau đi chụp hình hay nhà vệ sinh chi đó, 5 tên sợ vợ ngồi ngao ngán nhìn chú rễ đang làm trò, nhớ lại ngày xưa ấy, ngày ngu dại kêu yét ai đụ (Yes I do) để rồi phải phấn đấu làm người chồng nhân dân, người cha ưu tú, nhìn lại đời thấy rong rêu.
Đang ngồi thì có một tên mỹ quen, ghé lại chào. Mình không nhận ra hắn. Lý do là khi xưa, hắn to như con trâu, đâu trên 300 cân anh. Vợ hắn là người Việt, bé và gày như cây tăm còn hắn thì to cao như con bò đực. Hôm tết, đi ăn tân niên chung bàn, hắn than là béo quá, muốn xuống cân để có con.
Mình kể về ông bác sĩ người gia nã đại, Jason Fung, có viết hai cuốn sách về giảm cân. Mình theo ông ta thì xuống được 15 cân trong vòng 1 tháng còn mấy người mà mình nói phương pháp này thì xuống độ 20 cân anh. Hắn nghe lời mình nên sau mấy tháng từ tết đến nay xuống 45 cân anh. Kinh.
Hôm sau, đưa đồng chí gái ra phi trường sớm, bay lên thăm cô bạn thời tiểu học, 50 năm không gặp, mới từ Việt Nam sang chơi. Trưa thì có đám Trường Tây Trường Ta đến chơi.
Có chị làm sữa ngô, uống ngon ngọt như bắp. Lần đầu tiên mình mới uống loại sữa này. Nghe kể phải bào 25 trái bắp mới được 2 lít sữa. Kinh. Có chị làm gõi hoa Quỳnh, khá đặc biệt. Ăn cho nó lành còn thì chả giỏ Tân Hoàng Hương, bánh cuốn.
Mọi người ra về thì có ông thần ở nhóm Salut les copains, gọi hỏi còn ai hay không. Anh ta cứ tưởng lè nhè như dân Việt Nam tới tối nên bò lại trễ.
Chán Mớ Đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét