
Con nhà giàu được cố vấn giáo dục đưa ra chương trình học tập từ bé để được vào đại học danh tiếng. Học hành ra sao, phải học thêm ngoại khoá, chơi thể thao, làm việc từ thiện giúp đỡ cộng đồng,… năm nào phải đi sang một nước trung mỹ để xây nhà cho người nghèo để chứng tỏ mình có một trái tim nhân hậu,… chơi thể thao loại đắt tiền như chèo thuyền, hockey, đánh gù,... kinh
Sau này mình cho con đi hướng đạo, bơi cho đội tuyển Junior Olympics, (loại thể thao rẻ nhất) tham gia các công tác từ thiện với hội Lions International, phát quà, cho gia đình nghèo hàng năm vào dịp giáng sinh, lễ tạ ơn, đại diện hội này đi sang Đức quốc và Nhật Bản vào mùa hè,…. Giúp chúng toàn diện hơn là học học học,…
Có mua mấy cuốn sách hướng dẫn về vụ này thì tá hoả tam tinh. Mình học ở tây nên chương trình tương tự ở Việt Nam thời VNCH. Học giỏi thì thi vào các trường lớn (grandes écoles). Chắc ăn hơn thì học 2 năm dự bị (préparatoire) về toán lý hoá còn học tạm tạm thì ghi danh học các trường đại học bình thường. Trường cho rớt một năm, rớt năm thứ nhì là bị đuổi, dành chỗ cho kẻ khác.
Cái khổ là xuất thân các trường lớn ở Pháp thì xem như cuộc đời rất ấm sau này. Hệ thống giáo dục trường lớn này được thành lập từ thời Napoleon, nhằm đào tạo cán bộ cao cấp để làm việc cho chính phủ. Mình có hai cô bạn đầm, mới gặp lại năm ngoái, học trường cao đẳng thương mại (H.E.C) thì công nhận họ rất giỏi. Ngày xưa, quen hai cô này, thấy sao chúng giỏi quá, cái gì cũng biết, ngoại trừ nghệ thuật, vì lẻ đó chúng chơi với mình. Nay có thể xem là thành đạt, có cô làm chức cao ở công ty xe lửa SNCF.
Ơ Hoa Kỳ thì khi nộp đơn vào đại học, ngoài học lực ra, người ta xét về những hoạt động cá nhân ngoại khoá. Họ không muốn nhận học sinh chỉ học và học như á châu. Họ xem cá tính của học sinh. Nếu học sinh còn trẻ mà đi theo phái đoàn tình nguyện sang một nước nghèo để giúp đỡ trong những tháng hè thì họ nhận thay vì học sinh kể là hè đi học thêm toán lý hoá,…
Có bà y tá mỹ quen nói là nhà thương của bà ta không mướn bác sĩ á đông. Lý do là họ giỏi về chuyên môn nhưng i tờ về tâm lý để giúp bệnh nhân phục hồi. Mình nhớ dạo đồng chí vợ bị mổ vì có thai ngoài tử cung. Đang nằm buồn buồn thì tên bác sĩ gốc Việt ghé lại phang cho một câu xanh rờn. Bà không có khả năng sinh con nữa sau lần mổ này dù không phải chính ông ta mổ. Mụ vợ khóc như mưa rồi cũng nặn ra thằng cu nhớn.
Cho con mình tham gia hướng đạo là cũng khá rồi nhất là có bằng đại bàng hướngđạo mỹ (eagle scout) vì hội tụ hết những chương trình ngoại khoá.
Khoảng lớp 9 thì mình bắt đầu nhận quảng cáo về các chương trình giúp con cái vào đại học nổi tiếng Hoa Kỳ. Tương tự bên pháp thì tốt nghiệp các trường nổi tiếng tại Hoa Kỳ thì tương lai có thể dễ thở hơn là học trường bình thường.
Nhưng chưa chắc vì mình có vài người quen, cho con học trường nổi tiếng, đóng tiền chết bỏ để rồi ra trường không có việc, đi bán giày ở siêu thị hay lái xe cứu thương. Bỏ biết bao nhiêu tiền để rồi ra trường, thực tập xã hội chủ nghĩa, nghe ông Bernie Sanders, cho rằng mọi thứ đều miễn phí. Hôm trước, có ai trên mạng hỏi mình làm cách nào đuổi con trên 50 tuổi vẫn ở với bố mẹ.
Trong khi đó những tên bạn học chung, đi học các trường đại học cộng đồng nhưng về điện toán hay kỹ sư, nay lương cao mấy lần. Lại chỉ mặt mấy tên bạn cũ, kêu mày kỳ thị, Phát xít, tư bản gian ác,…không có kiến thức, tình người.
Ở vùng này thì có hai giống dân Đại Hàn và Tàu, có những lớp dạy kèm, huấn luyện để vào đại học. Ngoài Bôn Sa thì mình cũng có thấy quảng cáo dạy kèm, đủ trò nhưng mình chưa bao giờ vào hỏi.
Nói chung thì ở Hoa Kỳ có 3 cánh cửa để vào đại học:
1/ cánh cửa chính: học giỏi, đậu SAT hay ACT cao, gần như 100%, có học hay làm những lớp ngoại khoá,….
2/ cánh cửa sau: gia đình giàu có, cúng tiền cho đại học như con rể của ông Trump, tặng 2 triệu đô thời xưa nên được đại học Harvard nhận.
3/ cánh cửa hông: chơi thể thao giỏi hay âm nhạc,…các môn ngoại khoá. Chơi giỏi thể thao, thi đấu cho trường như làm nô lệ cho trường vì trường vớt tiền bạc triệu mà chỉ cho cầu thủ học bổng. Cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant, bỏ vào đại học đi chơi chuyên nghiệp làm mấy chục triệu mỗi năm. Vào đại học mất 4 năm hành nghề kiếm tiền.
4/ cánh cửa trên: đi lính, được chính phủ bao ăn ở, cho ăn học đại học miễn phí. Giải ngủ thì kiếm việc dễ dàng hơn vì đã được huấn luyện ở quân đội. Mình có hai tên bạn, không có tiền học y khoa nên vào quân y, đóng quân ở Nam Hàn và đi vòng vòng mấy căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, qua 10 năm thì có thể giải ngủ và được hưu bổng cua quân đội sau này, thêm mượn tiền mua nhà khá nhanh nhờ luật G.I.
2/ cánh cửa sau: gia đình giàu có, cúng tiền cho đại học như con rể của ông Trump, tặng 2 triệu đô thời xưa nên được đại học Harvard nhận.
3/ cánh cửa hông: chơi thể thao giỏi hay âm nhạc,…các môn ngoại khoá. Chơi giỏi thể thao, thi đấu cho trường như làm nô lệ cho trường vì trường vớt tiền bạc triệu mà chỉ cho cầu thủ học bổng. Cầu thủ bóng rổ Kobe Bryant, bỏ vào đại học đi chơi chuyên nghiệp làm mấy chục triệu mỗi năm. Vào đại học mất 4 năm hành nghề kiếm tiền.
4/ cánh cửa trên: đi lính, được chính phủ bao ăn ở, cho ăn học đại học miễn phí. Giải ngủ thì kiếm việc dễ dàng hơn vì đã được huấn luyện ở quân đội. Mình có hai tên bạn, không có tiền học y khoa nên vào quân y, đóng quân ở Nam Hàn và đi vòng vòng mấy căn cứ quân sự của Hoa Kỳ, qua 10 năm thì có thể giải ngủ và được hưu bổng cua quân đội sau này, thêm mượn tiền mua nhà khá nhanh nhờ luật G.I.
Hôm nay, ông Trump đã ký sắc lệnh, các thương phế binh sẽ được bộ giáo dục Hoa Kỳ trả dùm hết nợ mà họ mượn khi đi học.
Mình thấy cánh thứ 1 thì chắc khó vì con mình chỉ học khá chớ không thuộc loại cực giỏi, nên coi như vô vọng. Có nhiều học sinh thi SAT được 100% mà còn bị loại. Cách đây mấy năm, có một học sinh gốc Đại Hàn, kiện đại học Princeton: lý do anh ta có điểm SAT 100%, lại bị loại trong khi tên bạn học mỹ có số điểm ít hơn lại được nhận. Trường đại học này cho biết là thí sinh kia có những chương trình ngoại khoá, chơi thể thao, làm việc từ thiện với nhà thờ. Họ không muốn đào tạo những kỹ sư, cử nhân chỉ biết sách vỡ, họ muốn đào tạo những người có quan tâm đến thế giới xung quanh.
Cái khổ là có nhiều học sinh gốc á châu, tham gia các công tác từ thiện như bị bắt buộc. Họ tham dự cho có lệ, nhận tờ giấy chứng minh đã đến nên không tốt cho nhân sinh quan. Làm vì quyền lợi thay vị lòng vị tha. Con mình kể, bạn bè đi làm từ thiện, cốt để có thể bỏ vào đơn nộp vào đại học, chỉ cần đủ thời gian có mặt.
Hàng năm mình dẫn mấy đứa con đi với hội Lions Quốc tế mà mình là hội viên từ 25 năm nay. Họ dẫn con nít nghèo mà học khá, vào siêu thị để mua đồ chơi, quà cho giáng sinh hay phát gà tây, kẹo bánh vào mùa tạ ơn. Dẫn tụi con vào những mobile home để tặng quà, cho chúng xem những đứa trẻ đồng tuổi không may mắn như chúng, phải ở trong những khu tồi tàn, kém an ninh,…
Cánh thứ 2 thì mình không có 2 triệu đô nên coi như miễn nhắc đến.
Còn lại cánh cửa hông: chơi thể thao giỏi. Do đó mình cho mấy đứa con chơi thể thao từ bé. Cho chơi đủ loại để xem chúng có khiếu môn nào. Cuối cùng thì môn bơi lội là chúng khá nhất, và rẻ nhất trong các môn thể thao mà đại học Hoa Kỳ tuyển dụng.
Đừng có chơi bóng bàn, cầu lông vì đại học không có đội tuyển này và không làm ra tiền cho trường. Có dạo hai đứa con được vào đội Junior Olympic nên hy vọng có học bổng đến một hôm, gặp một tên nhật, hắn kêu có trên 300,000 bơi sinh ở Hoa Kỳ, mà chúng chỉ chọn có 2 bơi sinh/ môn để tham dự thế vận hội thì con mày và con tao cứ xem như là mơ chuyện lên trời. Thế là mình bỏ mộng này luôn. Chán Mớ Đời
Đúng thật, có mấy đứa bơi chung, rất giỏi hơn con mình được nhận vào Berkeley hay Stanford nhưng rồi chả thấy tiếng tăm gì cả sau 2 năm. Trường cho về vườn, tuyển đứa khác.
Chỉ dám khuyên con học cho khá rồi nộp đơn vào trường Cali là vui rồi. Mơ làm người tử tế thôi. Lễ giáng sinh, mình cho con đi học luyện thi SAT 2 tuần phờ người. Họ dạy cách thi chớ chả học giống gì cả.
Ngoài ra mấy trung tâm này còn có các dịch vụ phụ giúp học sinh nộp đơn vào đại học. Tuỳ theo package từ $2,000 đến $15,000. Kinh. Họ còn viết tự sự cho học sinh nếu trả tiền. Mình có gặp một tên đại hàn, tự xưng từng tốt nghiệp MIT, nay đi viết essay cho học sinh nên mình ngạc nhiên. Không lẻ tốn tiền vào MIT để rồi làm tư vấn, viết tự sự cho thiên hạ. Mình có anh bạn tốt nghiệp MIT rồi Cal Tech, nay thất nghiệp, quản lý phòng mạch của vợ cả 10 năm nay. Cho thấy học trường nổi tiếng chưa chắc sẽ thành đạt.
Thường lớp 10 thì họ cho thi PSAT, xem kết quả để biết học sinh yếu môn gì để học thêm vì năm sau lên lớp 11 thì phải thi SAT (Scholastic Aptitude Test). Được cái là thi SAT thì có thể thi vài lần để lấy điểm cao nhất, để nộp vào đại học. Ngoài ra họ còn thi ACT (American College Test), tương tự SAT, cũng được đại học chấp nhận.
Thằng con mình bà rá, được trường đại học cali San Diego (UCSD) nhận vào ngành kỹ sư Nano, theo học ở đây. Con gái thì cũng được nhận vào trường này, kỹ sư điện tử. Mình thấy vui rồi vì cuối tuần có đi thăm con thì gặp hai đứa một lúc, hay mua một căn nhà cho chúng ở, share phòng với đám bạn. Sau khi tốt nghiệp, bán nhà trả tiền học phí.
Đùng một cái, con gái được nhận vào trường đại học USC (university of southern California), một trường tư ở Los Angeles, học phí đắt nhất xứ mỹ khiến mình thất kinh. Thấy nó thèm trường này nhất là chương trình World Business Bachelor nên cho nó $120 để đóng tiền nộp đơn. Không nghĩ là nó sẽ được nhận vào, để khỏi bị nó trách móc sau này. Tương tự khi xưa, mình nộp đơn xin du học nhưng không mong gì lắm, nộp cho đỡ ấm ức nhưng trời ị trúng đầu nên có nghị định của chính phủ VNCH, cho đi tây.
Ai ngờ trời ị trúng đầu, nó được nhận vào đây. Lớp chỉ có 45 sinh viên. 1/3 đến từ đại học Hong kOng và 1/3 đến từ trường Bocconi của Ý Đại Lợi và 1/3 đến từ USC. Chương trình được 3 trường hợp tác giảng dạy; USC , đại học Khoa Học Hương Cảng và đại học kinh tế Bocconi của Ý Đại Lợi.
Mỗi năm sinh viên sẽ tuần tự đổi trường để học Hong Kong rồi Bocconi rồi về lại trường mẹ để học năm chót hay có thể chọn 2 trường kia để theo học. Cái hay là chúng học tập tại 3 quốc gia, có kinh nghiệm sống với 3 ngôn ngữ. Ra trường thì có 3 bằng tốt nghiệp của 3 đại học trên. Thấy con muốn học quá nên đành gật đầu như khi xưa bà cụ mình phải cho mình đi du học.
Nó học năm đầu ở USC tốn mình $72,000, năm thứ 2 học ở Hong Kong tốn có $46,000, năm thứ 3 ở Milano, Ý Đại Lợi có $42,000 nên năm cuối thay vì về lại USC cúng $72,000. Mình tính khuyên con học ở âu châu hay hongkong thì nó tự động chọn Hongkong nên mình mừng. Nó nghĩ là Hoa Kỳ thì lúc nào nó cũng có thể về được còn ở ngoại quốc thì khó có cơ hội sau này nên học ở hOng Kong năm cuối rồi tính.
Mình thấy trường USC thì vụ network khá chặc chẻ, các đàn anh đàn chị giúp đỡ sinh viên mới vào rất nhiều, con gái có người đỡ đầu, khuyên hay giới thiệu nó về những nơi kiếm việc. Học ở USC thì nó làm nghề canh gác hồ bơi cấp cứu (Lifeguard) kiếm thêm tiền.
Còn ở Hong Kong thì nó làm barista cho một tiệm cà phê Columbia. Hè thì được network đàn anh kiếm cho chỗ thực tập ở Thái Lan. Được các đàn anh cho $3,600 để chi tiêu trong thời gian thực tập. Ở lữ quán thanh niên và cơm hàng cháo chợ, $1/ bữa cơm ngoài đường.
Hè này thì được giới thiệu thực tập ở đảo Maui, Hạ Uy Di tại khách sạn Hilton, đẹp nhất vùng này, được trả lương và ăn ở nên cũng đỡ. Tuần này, có bà quản lý nào của khách sạn Mandarin ở Hong Kong gọi nó, hôm nào qua Hong Kong sẽ gặp mặt, biết đâu sẽ được nhận thực tập ở đây.
Hôm trước mình đi ăn cơm với một bác quen từ thời mình ở New York. Bác kể là tháng 9 này sẽ sang Hoa Thịnh Đốn vì một người con rể mới lên tướng của quân đội Hoa Kỳ.
Hoá ra người mà báo chí Việt Nam dạo này hay nói đến. Người sống sót của một gia đình bị BÉ Tư bắn chết trong cuộc tổng công kích mậu thân, sau đó bị tướng Nguyễn Ngọc loan bắn như xử tử mà báo chí ngoại quốc lên án. Sau này nhiếp ảnh gia của tấm hình này kêu là ông ta hại đời tướng Sáu Lèo.
Mình kể vụ vào đại học Hoa Kỳ thì có một người Đàlạt thêm vụ đi lính cho Hoa Kỳ nên thêm vào. Mình có tính vụ này nhưng mụ vợ sợ đi lính chết chóc.
Hôm trước sinh nhật vợ, có anh bạn kể là cô con gái ra trường y khoa, tốn anh ta tổng cộng là 1 triệu đôla. Anh này là đại gia nên không sao. Vấn đề là không được khấu trừ thuế.
Mình có hai tên bạn làm bác sĩ quân y. Họ vào quân y để khỏi phải trả tiền học, bù lại họ phải ký giấy tờ làm việc cho quân đội 10 năm thì phải. Sau đó mới được giải ngủ.
Thằng cháu mình ra trường nha khoa, nợ đâu $450,000 tiền học. Kinh
Nếu ai không có khả năng tài chánh và muốn con cháu có một tương lai ít nợ nần thì nên cho vào quân đội. Sẽ được quân đội huấn luyện khôn ngoan, có kỹ luật hơn. Giải ngủ dễ kiếm việc làm. Hình như phải ở trong quân đội 5 năm rồi sau khi giải ngủ phải làm sĩ quan trừ bị 3 năm.
Được cái là có thẻ cựu chiến binh nên sẽ hưởng y tế, lương hưu sau này. Quan trọng nhất là có thể mua nhà khỏi cần tiền đặt cọc, chính phủ cho mượn 100% với tiền lời rẻ.
Vấn đề là nếu phải ra trận thì hơi mệt vì đa số các cựu chiến binh về Hoa Kỳ bị chấn thương tâm lý rất nhiều.
Sau đại học nếu gia nhập quân đội thì chính phủ có thể trả dùm đâu $60,000 tiền nợ đại học. Cũng phải đi lính trên 5 năm mới giải ngủ. Sau đó sẽ có những hưu bổng và quyền lợi của cựu chiến binh. Nếu không bị hậu chứng chiến trường hay tử trận thì đó là một cách hay nhất về tài chánh.
Đùng một cái thì xẩy ra vụ tai tiếng, chạy chọt vào đại học bằng cửa hông. Vấn đề này thì con mình có nói với mình trước đây. Nó có bạn học được nhận vào đại học USC hay Princeton,.. không phải vì học vấn vì chúng học và bơi thua nó mà được nhận vào, chơi cho đội banh thuỷ cầu (water Polo) mà chúng chơi cũng tệ nữa. Chắc bố mẹ quen ông huấn luyện viên của đội ở mấy trường này.
Mỗi năm, cứ vào tháng 3 là tháng mà các học sinh cấp 3 năm cuối tại Hoa Kỳ, sẽ biết được số mệnh của mình. Được đại học nào nhận. Nếu được nhiều đại học chọn thì phải chọn trường nào và báo cho các trường kia đã chọn mình để họ dành chỗ của mình cho các thí sinh dự bị, waiting list.
Thật ra thì năm 11 là năm học chết bỏ, thi SAT hay ACT, còn năm 12 là mấy tháng đầu học nhưng phải lo nộp đơn vào đại học vì không còn thì giờ để thi SAT. Học sinh gốc Cali thì trên nguyên tắc, sẽ được nhận vào đại học tiểu bang nhưng cũng phải nộp dự trù nhiều trường. Tốn tiền lắm vì trường công thì lệ phí nộp đơn tốn đâu $75/ trường còn trường tư thì tốn đâu gấp đôi. Lâu quá không nhớ, lại viết essay nhiều hơn. Đại học Cali thì chỉ cần viết essay chung cho tất cả trường ở Cali. Khoẻ re. Ngoài ra các trường tư thì đòi hỏi, bổ túc thêm essay về đề tài gì đó, giúp họ có cái nhìn sâu hơn về thí sinh.
Trước đó thì trường có những ngày “OPEN House” để phụ huynh và học sinh đến viếng trường, để được giới thiệu về sinh hoạt, học hành, ăn ở,… đa số là học sinh muốn đi xa nhà nên ghi danh học trường xa, tốn tiền ăn ở nhiều. Mình đi thì trường nào cũng thèm cả vì trường quốc gia cao đẳng mỹ thuật ở Paris mà mình theo học, nhỏ xíu, cũ kỹ trong khi mấy campus đại học ở mỹ thì quá đẹp, đầy đủ tiện nghi.
Nếu là dân thường trú tiểu bang Cali trên 2 năm thì vào đại học công Cali chỉ trả tiền độ trên $30,000/ năm còn dân xứ khác đến học Cali thì phải đóng thêm độ $20,000. Lý do dân Cali đã đóng thuế lợi tức rồi. Còn học trường tư như trường con gái USC thì dân chủ, ai nấy đều đóng như nhau. Tương tự mình đoán dân cali đi tiểu bang khác thì chắc phải đóng tiền nhiều hơn dân địa phương, ngoại trừ các trường tư thì đóng đều hết.
Vụ tai tiếng về mấy tên nhà giàu, có mấy chục tài tử đóng đài truyền hình hay phim gì đó mà mình chả biết là ai. Họ khui ra có một tên thành lập một Foundation vô vị lợi để giúp tuổi trẻ vào đại học, thay đổi tương lai và chủ nhân công ty Edge College & Career Network and CEO of the Key Worldwide Foundation. Tiền thiên hạ đóng góp miễn thuế. Kinh
Hắn giúp cha mẹ giàu có, muốn con vào đại học nổi tiếng. Có bà tàu nào ở Trung Cộng bị hắn đòi 6.5 triệu để cho con bà ta vào đại học Harvard hay sao đó. Không được vô nên không trả.
Kỹ nghệ về giúp học sinh nộp đơn vào đại học danh tiếng khá mạnh. Có nhiều sinh viên từ Trung Cộng sang, vào đại học Harvard, toàn là điểm tối ưu, essay viết bằng anh ngữ rất hay nên được nhận vào đại học danh tiếng. Rồi lại nghe nói năm kia có trên 2,000 sinh viên tàu bị đuổi vì tiếng anh không hiểu chi cả. Trung bình cột rên 270,000 sinh viên tàu du học tại Hoa Kỳ mỗi năm nên con số 2,000 xem như 1%.
Họ bắt một ông tên Rick Singer thì phải, cựu huấn luyện viên bóng rỗ nhưng bị sa thải. Ông ta có nhà ở Newport Beach, quận Cam. Ông ta giúp con nhà giàu và danh tiếng vào đại học nổi tiếng, với thù lao đâu $300,000 trở lên.
Điển hình cô con gái của bà tài tử chi đó. Cô ta có trên 1 triệu người theo dõi vì giới thiệu các mỹ phẩm chi đó. Cô ta nói không màng đến học, vào đại học danh tiếng. Nhưng lại được truyền hình phỏng vấn khi con được nhận vào đại học USC rồi lại khóc vì sung sướng, hãnh diện về con gái. Bà mẹ chảy nước mắt vì được báo chí khen con bà ta quá giỏi hay vì mất $300,000. Có hai cô con gái tốn $500,000.
Hoá ra là tên huấn luyện viên, chỉ cách là khai con bị bệnh tâm lý nên không đi thi SAT tại trường hay những trung tâm thi được chỉ định trong học khu. Kêu bác sĩ tâm lý làm chứng đủ trò rồi nộp đơn xin đi thi ở Texas nơi mà ông ta có tay trong. Một tên từ Boston hay Florida bay đến để xem thi rồi xem tên của những ai trong danh sách cần được nâng điểm. Hắn làm bài dùm rồi nộp khiến SAT điểm lên cao vùn vụt hơn 40% PSAT.
Mấy người này trả tiền bằng cách hiến tặng Foundation hắn khỏi đóng thuế như Foundation của gia đình Clinton nhận trên 2 tỷ đô . Xong om. Họ tính ra ông thần này làm được trên 25 triệu mới bị vỡ mặt trận.
Vụ xì căn đan này khui ra biết bao nhiêu huấn luyện viên các đội tuyển của trường đại học, đã nhúng tay vào để vơ vét tiền. Họ cho biết để giúp học sinh nộp đơn. Có trường hợp một học sinh chưa bao giờ chơi thuỷ cầu (water Polo) nên họ phải làm Photoshop để gửi hình kèm theo hồ sơ.
Mấy huấn luyện viên lấy tiền rồi ghi danh các khách hàng của họ vào danh sách “recruited walk-ons,” hay “nonscholarship athletes”. Thông thường, sinh viên chơi thể thao cho trường thì được học bổng còn nếu không xuất sắc lắm thì được nhận vào đội nhưng phải đóng học phí,…
Các trường đại học danh tiếng nhận đâu 4.8% số nạp đơn như Stanford. Harvard nhận đâu 5.4%,… cho thấy xác suất mà con mình được nhận vào mấy trường này rất hiếm vào thời nay. Cứ trung bình trường nhận độ 30,000 đến 40,000 đơn mà chỉ nhận độ 1,200 - 2,000 sinh viên.
Mình có anh bạn, cựu sinh viên MIT và MBA của Harvard nói với tiêu chuẩn ngày nay thì chắc chắn anh ta không lọt vào được. Á châu ngày nay không được xem là thiểu số khi nạp đơn vào đại học như cách đây mấy chục năm. Ngày nay, biết bao học sinh khắp thế giới muốn du học tại Hoa Kỳ nên ngoài các học sinh mỹ, học sinh tại Hoa Kỳ còn phải cạnh tranh với học sinh ấn độ và Trung Cộng,…
Đi cửa trước thì điểm SAT phải từ 99% trở lên. Cửa sau thì phải cúng mấy triệu trở lên, do đó chỉ còn cửa hông do đó các huấn luyện viên thể thao ăn gian. Một đội banh, điển hình túc cầu chỉ cần 22 cầu thủ nhưng huấn luyện viên vẫn có thể nhận 40, 50 sinh viên. Nhất là các huấn luyện viên giỏi được trả cả bạc triệu hàng năm vì nếu họ huấn luyện đội banh đoạt giải quán quân thì sẽ làm giàu cho trường. Kỹ nghệ thể thao đại học rất nhiều tiền. Trường con gái mình khi đấu, mỗi vé giá tối thiểu $75/ người mà vận động trường chứa cả 100,000.
Mình có tên bạn mỹ, có con chơi dã cầu rất khá, được học bổng một trường bình thường ở Cali. Bị chấn thương thì học bổng cũng bị rút lại. Không chơi không học bổng.
Vấn đề là sau khi tốt nghiệp, có kiếm được việc làm hay không. Mình có vài người quen, không thân lắm, hãnh diện là con mình được vào USC để rồi mấy năm sau, ôm nợ mà con kiếm việc làm không được vì học về xã hội học hay tâm lý học, phải đi bán giày bán thời gian để trả tiền học. 4 năm trời là đi đong $300,000, ra trường đi làm $12-$15/ giờ.
Mấy môn tâm lý học, xã hội học hay sử học, khảo cổ học thì trường nhận nhiều sinh viên như quân Nguyên vì đám này trả tiền cho đám sinh viên học kỹ sư, y khoa,..khoa học thực dụng. Cho nên không nên bỏ tiền vào các trường lớn, nổi tiếng để học mấy môn vớ vẩn, khó kiếm việc.
Cách hay nhất là 2 năm đầu học đại học cộng đồng, gần nhà rẻ hơn. Sau đó chuyển trường, có thể vào được trường nổi tiếng năm thứ 3. Lý do là có nhiều sinh viên của trường nổi tiếng, bỏ học hay chuyển trường thì mình được điền vào chỗ trống. Chỉ tốn 2 năm cuối và tốt nghiệp với bằng của trường nổi tiếng.
Nói là một việc nhưng trên thực tế thì lại khác. Con mình đâu muốn học trường đại học cộng đồng. Thằng con được nhận vào UCSD, lại có financial aids được 75%, chỉ phải mượn 25% tiền đi học nên đành phải cho nó theo học. Nếu nó không được F.A., thì mình cho nó học đại học cộng đồng 2 năm trong thành phố, đỡ tiền ăn ở 2 năm rồi hai năm cuối vào UCSD học cũng được, vì đã được tuyển chọn vào.
Con gái thì trường tư nhất là học chương trình phải di hải ngoại 2 năm tối thiểu nên chịu, đành mượn tiền trả nợ cho con.
Toà bỏ tù tên Singer và mấy tên đồng bọn đâu 7 năm. Còn mấy phụ huynh cúng tiền thì bị lên án tham nhũng, chạy chọt, chưa biết ngã ngủ ra sao.
Mình đoán nhóm giàu có sẽ mướn luật sư giỏi, đổ tội cho tên Rick Singer hết, nói họ vô tội bị lừa đão,… chỉ biết bà tài tử Lori gì đó bị đài truyền hình cắt hợp đồng, cô con gái hết được người theo dõi,…bỏ trường UsC. Con của mấy người được vào trường qua ngõ hông thì không được phép lấy cour để học nên không biết ngày nào tốt nghiệp vì không cho ghi danh học các lớp thì đến khi nào mới ra trường.
Chán Mớ Đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét