Chính trị salon

Hồi nhỏ nghe người lớn hay nói đến chính trị salon khiến mình thắc mắc nhưng không dám hỏi vì hay bị chửi “ bộ mày ăn cơm hớt” nên đoán là những người lớn nói về chính trị khi ngồi chung với nhau ở phòng khách vì tiếng tây “salon” mà mình học có nghĩa là phòng khách.
Sang tây thì mới khám phá ra là từ “salon” ở đây có nghĩa là “salon de coiffure”, tiệm hớt tóc, cạo râu. Trong khi chờ đợi đến phiên mình, khách hàng và mấy anh thợ hớt tóc đấu láo với nhau về mấy chuyện xe cán chó nên được gọi là chính trị salon (politique au salon de coiffure) chớ không phải vì ngồi ở salon bàn bạc về chính trị như mình đã hiểu. Xong om
Khi xưa, không có điện thoại để lấy hẹn nên khi cắt tóc, người ta cứ đến tiệm cắt tóc rồi ngồi đợi. Hên thì đợi ít còn hôm có khách đông thì đợi mệt thở nên thiên hạ nhất là ông thợ hớt tóc phải làm bình luận viên chính trị bất đắc dĩ, nói đủ đề tài để câu giờ không thôi khách đi. Khôn hơn thì họ để trên bàn hai tờ báo: L’ humanité (cộng sản) và L’aurore (cực hữu), hối thúc khách hàng hai bên choảng nhau, càng khiến đông khách. Người ta đến cắt tóc đều đặn là để bàn luận chính trị thay vì đợi vợ la như mình mới đi. Đọc truyện của Marcel Pagnol, người ta có thể hình dung không gian ấy.
Ngày nay ở Pháp quốc, mỗi lần đi vận động bầu cử, các ứng cử viên thậm chí tổng thống Emmanuel Macron,…đều đi bộ bắt tay người dân, kiếm phiếu nhất là vào salon de coiffure để cắt tóc, cạo râu vì người hớt tóc cho đàn ông hay phụ nữ đều có tầm ảnh hưởng trong giới cử tri của khu vực. Tây gọi là “politique au salon de coiffure” hay chính trị salon.
Lâu lâu, vợ kêu đi hớt tóc thì mình chạy ra Bôn Sa cắt vì có dịp nghe chính trị salon, cập nhật hoá tin tức cộng đồng người Việt tại nam Cali. Mình đoán vợ mình đi làm tóc cũng tương tự, nghe họ bàn về cô đào này đá tài tử kia, hay ông nào ngủ với bà nọ,….
Tiệm hớt tóc mình thường đến toàn là đực rựa. Lý do mình không thích mấy tiệm có khách hàng là phụ nữ vì mùi hôi uốn tóc,…. Tiệm này có 4 cái ghế nhưng chỉ có hai ông thợ còn toàn là khách hàng đến cắt tóc hay không có việc gì làm đến đánh cờ tướng, bàn chuyện chính chị chính em. Trên tường, dán đủ loại Pin-up chân dài mỹ đầm đủ loại. Mấy tháng mới bị vợ la, phải bò ra tiệm. Mình để tóc ca rê kiểu lính cho gọn, khỏi sợ bị vợ la mỗi ngày không chải tóc, vài tháng cắt một lần cho khoẻ thêm ít tốn tiền.
Dần dần chỉ còn ông thợ chính trù trì cái tiệm vì ông thợ phụ, lớn tuổi, cao đường cao máu, nhìn không rõ, uống thuốc thay cơm vì đi nhiều bác sĩ nên được kê nhiều toa, khiến người khờ luôn. Tay dơ cái dao cạo mặt run run trước mặt khách hàng hay váy lỗ tai khách hàng mà tay cứ như đang tập Tỳ Bà Công nên cái đồ móc váy tai cứ rung rung trong tai thiên hạ nên ông thợ chính đành cúng phong long, vái ông thợ phụ về hưu. Nay mỗi lần mình đến chỉ còn mình ông thợ chính kiêm chủ. Hết thấy dân tình đánh cờ tướng, bàn chính trị nữa. Hỏi thì ông ta nói chết nhiều, rồi đi lại khó khăn, không còn lái xe được.
Hôm trước mình đến thì hỏi sao dạo này có gì lạ thì ông ta cho biết suýt chết. Hỏi tại sao vì năm ngoái ông ta đi mỗ tim chi đó, về kêu chết đi sống lại. Nói bác sĩ kêu máu loãng chi đó phải uống thuốc.
Kỳ này, ông ta kêu suýt chết vì uống thuốc bị hiệu ứng phụ. Ông kể đi bác sĩ Việt Nam ở Bôn Sa, xin dấu tên, kêu cho thuốc mới, uống đô 150 mg. Ông ta kêu là uống xong thì thái dương kêu tạch tạch, không phải trong óc mà dưới làn da có cái gì di chuyển như con sâu rồi tạch tạch khiến ông ta chim dế lên mây, chạy đi uống nước, khấn Maria lạy chúa tôi tùm lum. Sáng hôm sau, thức dậy thấy còn sống nên tiếp tục cầu nguyện cảm ơn Chúa ban phép lành. Đi cạo đầu thiên hạ tiếp.
Bà vợ nói đi bác sĩ lại nhưng ông ta kêu, mới đi để coi ra sao vì phải trả co-pay nên ngưng uống thuốc. Nhà thuốc tây gọi kêu lại nói sao không đến “refill” lấy thêm thuốc. Ông ta nói là “Ai Nô phi nít mê đi xinh” tạm dịch từng chữ (I no finish medicine: tôi chưa uống hết thuốc), thì bà dược sĩ hỏi tại sao, bác sĩ cho lượng thuốc một tháng mà mấy tuần nay không thấy đến lấy vì đã làm sẵn. Ông kêu “I drink medicine and hear pặt pặt in my head”, bà dược sĩ mỹ không hiểu tiếng mỹ chính trị salon Bôn Sa của ông ta nên gọi bác sĩ tim của ông ta.
Tiếng đồng hồ sau, bác sĩ gọi lại kêu sao không uống thuốc. Ông trả lời là uống vào nghe pặt pặt rồi ngay thái dương con gì như con đỉa di chuyển. Sợ quá nên ngưng uống. Ông ta nói ở Việt Nam mỗi lần tui uống Tifomicine thì người lớn 500 mg còn con nít 250 mg. Đây ông cho đô 150 mg là để cho người Mỹ nặng 2 tạ còn tui chưa tới 50 kí mà phải uống điều lượng như người mỹ là chết chắc.
Ông bác sĩ kêu thôi, tui cho anh loại nhẹ hơn 110 mg. Rồi kêu ông ta đến tiệm thuốc lấy thuốc mới nhẹ đô hơn. Thầy Sơn xem, uống vô cũng pặt pặt như trước, tui sản hồn ngưng luôn.
Đến ngày lấy thuốc mà ông ta không lại thì tiệm thuốc lại gọi. Ông ta kêu “nô xì pít in lit, ai nít tran xì Lấy tơ” (no speak English, I need translator) bà mỹ kêu đợi rồi một chặp sau có một giọng nói tiếng Việt trả lời, kêu là cuộc nói chuyện đang được thâu trực tiếp. Ở Hoa Kỳ, mấy câu chuyện mà được thâu trực tiếp để làm bằng chứng, thì người ta phải báo cho người đối thoại biết để xin sự đồng thuận của họ nếu không thì bị thưa kiện mệt thở. Ông ta nói là nhờ ông thông dịch cho dược sĩ mỹ là tui uống thuốc của bác sĩ cho mà nghĩ là cái đô mạnh quá nên bị pặt pặt, sợ quá nên ngưng uống.
Bà dược sĩ mỹ được thông dịch, kêu lạ thật. Nói là uống sau 15 tiếng thì thuốc mới hết hiệu lực càng khiến chim dế ông ta rối loạn thêm. Đọc kinh hàng đêm mong chúa ban phép lành chớ theo mấy ông bác sĩ và dược sĩ là chết không kịp ngáp.
Mình thấy nhiều người lớn tuổi, bị cho uống thuốc nhiều quá nên đâm ra khờ khờ, quên trước quên sau. Ở nhà buồn, mấy có “cò bác sĩ” hay “cò nha sĩ” đến chở đi chơi đến các văn phòng của mấy bác sĩ trả tiền cho mấy “cò” ở Bôn Sa nên họ thích lắm vì được dịp gặp đồng hương, đồng cảnh, có dịp nói chuyện vì cò chở đi vòng vòng lãnh tiền cò, chiều lại đón về. Mỗi bác sĩ cho toa thuốc, đem về uống đủ loại nên khờ luôn. Ở Hoa Kỳ có 360 triệu dân mà có đến 185 triệu cái toa thuốc về giảm đau. Người ta đoán là bệnh nhân đi nhiều bác sĩ nên có nhiêu toa. Ở Bôn sa, chính trị salon thay vì ở tiệm hớt tóc như xưa nay vô hình trung được đổi địa điểm tại các văn phòng bác sĩ hay nha sĩ hoặc dược sĩ. Bệnh nhân được cò chở đến đây, ngồi cả ngày. Đến mấy chỗ này thì ồn như chợ cá.
Không có ai đấu láo ở tiệm hớt tóc nên mình kể cho ông cắt tóc là có đọc vài cuốn sách y khoa, do các bác sĩ có tâm lương y. Họ kể là khi xưa, số lượng cholesterol tổng thể trên 250 mới gọi là cao nhưng cách đây vài chục năm thì được hạ xuống con số 200, xem như bớt 20% ngày xưa. Lý do là các công ty dược phẩm bán thuốc cao máu, cao mỡ, lobby quốc hội thêm các thành viên của Federal Drug Administration, gọi tắc là FDA đều là cựu nhân viên của các công ty thực phẩm, và dược phẩm. Do đó lớn tuổi ai cũng có cholesterol trên 200. Bác sĩ kê toa làm giàu cho các công ty dược phẩm và các côn gty này cũng giúp bác sĩ dãn vợ con đi chơi miễn phí mà mình đã có kể rồi….
Bác sĩ ở Hoa Kỳ được giảng dạy, đào tạo theo kiểu triệu chứng nào thì cho uống thuốc mà đa số theo chuyên khoa để làm tiền nhiều. Kiểu người Mỹ hay nói “đưa cho ai cái búa thì người đó chỉ thấy toàn là đinh để sử dụng cái búa”. Chán Mớ Đời
Nếu mình mua một chiếc xe đại loại là Toyota thì khi lái xe ra khỏi chỗ bán xe thì mình chỉ thấy toàn là xe Toyota kiểu mình mới mua trong vòng cả tháng.
Hôm trước, có hai vợ chồng anh bạn đến vườn chơi, mình hỏi muốn hái bưởi vì mình uống nước bưởi ép tươi hàng ngày từ ngày có cái vườn đến nay. Hai vợ chồng kêu không uống được vì uống thuốc Lipitor khiến mình ngất ngư. Hai vợ chồng chơi thể thao, ăn uống kiêng cử, gầy mà bị cao cholesterol. Cô vợ nói có đọc bài của mình nên đang chịu khó uống nước.
Ông bác sĩ giải thích người ta cần uống nước trước khi đi ngủ vì phải mất 8 tiếng mới uống nước lại. Trong khi ngủ cơ thể toát mồ hôi, hơi nóng nên mất nước trong người do đó cần uống nước trước khi đi ngủ tương tự trước khi tập ở Đông Phương Hội, mình chơi 1 lít nước rồi khi nghỉ mình uống thêm nước như trước khi đi chơi xa, người ta cần đổ xăng trước cho đầy bình, chớ lúc khát nước là hơi trễ, và Ph trong cơ thể sẽ bị lộn xộn.
Mình đi bơi, tập nội công đủ trò hàng ngày nhưng lượng cholesterol không giảm vì cân không xuống. Hôm bị mỗ lấy cục bướu ra, nằm nhà đợi kết quả 15 ngày thì đọc thêm 5 cuốn sách về y khoa thì khám phá ra là khi ăn cơm sau 6:00 chiều thì cơ thể tạo lượng insulin thêm 25% đến 50% khi ăn buổi sáng hay trưa nên từ đó mình không ăn cơm sau 2 giờ chiều.
Trong vòng 4 tuần thì mình xuống được 15 cân. Thêm nữa đọc một cuốn sách của ông bác sĩ gốc ba tư “you are not sick, you are thirsty”. Anh này giải thích cơ thể con người 70% là chất lỏng nên chúng ta cần uống nước. Mỗi ngày chúng ta mất trung bình 2.5 lít nước. Hai lá phổi vớt 1.5 lít, rồi thận bay 0.7 lít, rồi da toàn thân do đó chúng ta cần uống tối thiểu 2.5 lít nước mỗi ngày. Khách hàng của ông ta từ trung đông, có tiền sang Hoa Kỳ chữa bệnh tại phòng mạch của ông.
Lý do là mấy xứ thiếu nước nên họ uống rất ít nên tế bào thiếu nước nên teo lại, làm cản trở chất cholesterol trong người di chuyển hay thoát ra ngoài. Ông ta cho uống nước là hết. Mỗi năm đi cho máu nhà thương là bớt cholesterol. Mấy cái này bác sĩ biết nhưng không nói cho bệnh nhân vì sẽ đói, không có gặp bệnh nhân thường xuyên.
Một bác sĩ mỹ đi theo phái đoàn y tế thiện nguyện về Việt Nam, khám bệnh miễn phí kể lại. Ông ta khám bệnh thì thấy phụ nữ Việt Nam đến khám, tạng nhỏ người mà lại bị cao máu nên thắc mắc hỏi lòng vòng, hỏi thức ăn họ ra sao, có ăn muối nhiều,… trong lúc giải lao, ngồi ngoài sân thì ông ta để ý mấy bà, mấy cô người Việt, đến cái bàn để bình nước, lấy nước cho chồng cho cha hay con nhưng tuyệt nhiên họ không uống thì mới hiểu nguyên do. Mỗi lần đi chơi với bà cụ, mình luôn luôn tìm nhà vệ sinh để hỏi mẹ vì quen kiểu ở Việt Nam. Cứ nín thêm không bao giờ muốn làm phiền con cháu.
Ở Việt Nam thiếu các phòng vệ sinh công cộng nên phụ nữ ngại uống nước, không có chỗ để giải quyết khi mắc tè vì trong thành phố, không bắt chước Thuý Kiều Thuý Vân, sè sè ngọn cỏ bên đường, nữa vàng nữa xanh được. Họ uống ít nước nên Ph của họ thay đổi nên bị cao máu. Gặp bác sĩ khác, xem mạch xong là đè đầu xuống cho thuốc uống thay vì khuyên uống nước thêm cho đủ. Uống thuốc vào là chắc chắn có hiệu ứng phụ.
Về già, người ta ngại thức dậy đi tiểu ban đêm vì khó ngủ lại nên hay nhịn uống nước, không uống nước nên khi mất nhiệt, mất nước trong người hay đưa đến tình trạng máu đặt vào buổi sáng nên hay bị đột qụy là rứa. Bình dân học vụ về mấy cái này cho dễ hiểu chớ gặp bác sĩ, họ xổ một tràng tiếng la tinh là chim dế xanh rờn, đưa mõm cho họ tộng thuốc uống rồi bị hiệu ứng phụ đủ trò. Pặt pặt
Hôm trước, có anh bạn tập chung thấy có hai huấn luyện viên trưởng của một võ đường khác, đến nhờ Khoa hướng dẫn riêng nên thắc mắc hỏi về môn võ mà võ đường kia tập khiến mình cười và ngạc nhiên vì anh bác sĩ này và cô vợ tập với mình trên 10 năm nay lại hỏi mấy chuyện vớ vẩn. Để câu khách, các võ đường nói loạn cào cào như khi xưa có ông thầy võ, biểu diễn cho thằng mỹ cầm cái thương rồi đâm ngay yết hầu. Cổ ông ta không sao còn cây thương thì cong lại.
Mình có hai người bạn tập với ông ,ta sau nghe nói ông ta lấy tiền mấy ngàn chửa bệnh mà không khỏi, bệnh nhân đòi lại không trả bị đánh học gạch nên trốn lên San Jose. Sau này thằng con mình cũng tập với mình, Khoa lấy cái thương đẫy vào cổ thằng con khiến cái thương cong. Mình dặn thằng con là không được làm với ai cả vì Khoa cầm cái thương để bẻ cong chớ không phải công lực của nó mạnh chi cả. Thằng con 13 tuổi cầm gạch chặt gãy gạch hay con gái 8 tuổi, đánh bể miếng gỗ. Nếu hiểu về Ngạnh Công thì dễ lắm chẳng bù lại khi xưa mình tập 4 năm Thái Cực Đạo, chặt gạch nó chẳng nhút nhít còn tay mình thì đau điếng. Mấy trò như để cục hắc lô lên bụng, lấy búa tạ đánh mình, cầm cuốn niêm giám dày cộm xé banh,… đều thử nhưng phải tập nội công thì mình mới đánh bể đít chai bia,….
Anh bác sĩ kêu đọc báo nghe nói họ đánh gãy miếng gỗ để trên hai miếng giấy, đỡ bởi hai lưỡi kiếm. Mình nói là có mánh hết. Mình hỏi Khoa thì anh chàng giải thích nên hôm thứ năm, sau khi tập Khoa kêu ở lại rồi nhờ chú Huyên, cũng bác sĩ cầm giữ một bên tờ giấy còn Khoa cầm bên kia. Mình cầm cái gậy, đánh xuống miếng gỗ.
Phạch! Mình thấy miếng gỗ gãy bay lên trời rồi rơi xuống đất còn chú Huyên thì U chầu u chầu. Đều là khoa học cả. Nếu học về vật lý thì sẽ hiểu còn mấy ông thầy võ đem ra nồ học trò. Không có chi là đặc biệt.
Chán Mớ Đời