Hôm trước, có một bà quen mỹ, gọi điện thoại, muốn giới thiệu mình với một tên mỹ, nói về đầu tư chi đó thì mình đồng ý. Hoá ra tên này mình có gặp và nói chuyện một lần tại một họp mặt dân đầu tư về địa ốc ở San Juan Capistrano mà mình tham dự hàng tháng.
Hắn gọi điện thoại hỏi mình có viết không thì trả lời tao đang lái xe, cứ nói chuyện vô tư. Hắn nói là quen một tên Trader nào ở Anh Quốc, mua bán cổ phiếu hàng ngày lời trung bình 72%. Cái hay là hắn dùng từ ngữ “chỉ chia sẻ với những người đặc biệt” khiến mình nhức nhói. Mình là nông dân mà hắn lại tâng bốc thành người đặc biệt. Chán Mớ Đời. Mấy cái mánh buôn bán này thì mình đi học rất nhiều khi xưa nên chỉ biết cười thầm.
Chỉ nghe đến trading lời 72%/ năm là chim dế mình chạy loạn cào cào. Mình cứ ừ hử rồi bảo hắn gửi tài liệu cho mình để báo cáo lại đồng chí gái tổ trưởng. Hắn nói nhất trí.
Có dạo mình muốn kiếm thêm lợi tức để mua sữa và tả cho con nên có làm thêm nghề nghiệp dư, đi bán bảo hiểm nhân thọ và cổ phiếu. Muốn bán mấy thứ này mình phải thi lấy bằng địa ốc, bảo hiểm, Securities C63, C6, và C26, là bằng kiểm soát và hướng dẫn các nhân viên trong công ty khi nói chuyện với khách hàng. Nay mình quăng hết bằng vì chả muốn bị nhức đầu.
Có bằng thì mình không thể mua nhà với giá rẻ được vì theo luật người có bằng phải nói rõ cho người bán hay phải mua giá thị trường. Mình nghe nói có nhiều tên có bằng, nhờ người nhà đứng tên để mua. Người bán nhà hay xem lại giá căn nhà của họ được người mua sửa chửa rồi bán lại. Nếu họ khám phá ra giá mới bán cao thì đi kiện. Do đó ai muốn mua nhà, mình đều khuyên đừng nên lấy bằng. Chỉ đi học cho biết luật lệ.
SEC cấm không được nói với người bình thường đầu tư lời trên 12%/ năm vì lịch sử của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ từ 1907 đến nay, có lên có xuống nhưng trung bình tính ra là 12%. Do đó người bán cổ phiếu, không được nói trên 12% mà tên này chơi một phát đến 72%, gấp 6 lần. Mình đoán hắn không có bằng.
Trong lúc nói chuyện chung thì bà mỹ quen có nói đến công ty chơi chứng khoán này có mặt khắp nơi trên thế giới, mày sắp đi Việt Nam thì có thể nói với người Việt tại Việt Nam để giúp họ làm giàu. Nghe tới đây là mình nghĩ đến công ty đa hệ như Amway…
Thường thường mấy người có bằng bán mua địa ốc rất đói nên phải kiếm thêm nghề nghiệp dư. Có khoảng 2-3% là thành công và 8% là đủ sống còn bao nhiêu là đói mê tơi nên nhiều khi đói quá, họ làm càng, mất đạo đức nghề nghiệp để có tiền trả nợ.
Về tới nhà mở i-meo ra thì thấy ngay i-meo tên mỹ với những bảng chỉ dẫn bỏ bao nhiêu được bấy nhiêu. Mình nhìn i-meo thấy có cc cho vài người khác mình biết trong nhóm này thì càng tin là công ty đa hệ. Mình i-meo lại cảm ơn, nói sẽ bàn với đồng chí gái tối nay. Vợ mình đang đi công tác ở Colorado. Cứ nghe tới đầu tư là đồng chí gái nổi điên vì hết tiền cho cô nàng mua sắm. Mình sợ cô nàng tiêu tiền phí nên mỗi năm cô nàng được bonus của hãng là mình lấy đi mua nhà cho thuê nên đồng chí gái cấm không được mua nhà nữa.
Đọc i-meo mới tái mặt xanh như đít nhái. Hắn làm excell cho thấy bỏ $2,000 thì cuối năm được hơn 1 triệu đô. Nếu hắn làm từ $2,000 được 1 triệu sau 1 năm, tại sao lại mất thì giờ đi réo mình. Tương tự mấy tên chuyên gia địa ốc kêu mình là nhà quá rẻ, Good Deal nên mua. Nếu rẻ tại sao họ không mua. Đó là câu hỏi chúng ta nên đặt lại khi nghe người khác dụ mua cái gì.
Hôm sau, mình i-meo cho hắn, kêu là mụ vợ tao không cho đầu tư và cũng không có tiền. Chấm hết. Trong thương lượng, người ta luôn luôn dùng người thứ 3, đệ tam nhân để chuyển hết những lý do mà mình từ chối, hay không có thực quyền để lấy quyết định để từ chối mà không mất mặt. Do đó người bán hàng luôn luôn đánh vào phụ nữ để “close” cái deal, tên chồng chỉ biết ký ngân phiếu.
Dạo đi Trung Quốc, mình mướn tài xế và cô thông dịch viên, chở cả gia đình mỗi ngày đi tham quan. Đa số là công an nên họ phải ghé các nơi mà chính phủ bắt buộc. Mình hỏi bỏ được không thì cô thông dịch viên kêu là không, chắc để lãnh lương. Có lần họ ghé đến một chỗ bán thuốc bắc. Họ cho đấm bóp miễn phí rồi kêu ngồi để họ bắt mạch. Xong xuôi thì tên lang băm, nhìn vợ mình lắc đầu, kêu thần kinh toạ như mình đoán. Gặp 100 ông thầy thuốc bắc là vị chi 100 ông kêu Thần Kinh Toạ. Kêu phải uống thuốc nếu không sẽ bị ung thư. Mụ vợ mình mặt xanh như đít nhái, kêu mình trả tiền $100/ hộp. Có tên chồng nào vừa nghe phán như vậy mà không móc tiền ra trả dù biết là bựa. Thà tốn $100 còn hơn bị vợ chửi banh xác. Về nhà mụ vợ uống được 2 hôm thì quăng luôn. Chán Mớ Đời
Có lẻ mình sẽ báo cho SEC biết vụ này. Mình là Libertarian Capitalist nên không bao giờ muốn xía vào chuyện thiên hạ. Có dạo, có mấy người quen, có con đi hướng đạo chung với con tụi này. Người xưa hay nói lấy đàn bà dụ đàn ông còn lấy vàng dụ phụ nữ. Mấy bà rũ đồng chí vợ đi nghe một seminar về đầu tư, vợ nói với mình thì mình lên mạng xem công ty thì chả thấy gì cả. Có một công ty cùng tên ở tiểu bang khác bị thưa kiện chi đó. Nghe nói là bỏ tiền vô lời 20%/ năm. Tên mỹ này kêu bà con tái tài trợ, rút tiền trong nhà (equity) ra, bỏ vô $200,000, mỗi năm được $40,000 cho con vào Harvard. Sướng rêm.
Mình gốc nông dân, làm vườn Đàlạt nên không bao giờ tin là làm ra tiền dễ dàng. Những gì người ta nói làm tiền nhanh hơn Lucky Luke bắn súng thì mình bị dị ứng cho dù bị chửi ngu. Năm nay giá bơ lên như điên nhưng vườn có ít trái vì hạn hán năm ngoái, may chính phủ đã cho tiền để bù nên không lỗ.
Mình nghe tới 20% là chạy dài. Mấy người bạn này có vẻ giận vợ chồng mình nên sau này không thấy họ rũ đến nhà ăn sinh nhật con cháu gì cả. Sau này nghe người khác kể lại là họ mất trắng tay hết vốn. Cũng vì cái tội, được tên dụ đầu tư kêu là thông thường chỉ giới thiệu chương trình cho triệu phú trở lên nhưng vì muốn giúp họ nên mới mất thì giờ vì không có bao nhiêu huê hồng. Mấy người này nghe đến đó, được tâng bố lên giai cấp triệu phú là như thiêu thân nhảy vào lửa rồi ôm đầu máu. Có anh bị xì trét quá đau, nằm nhà thương, đủ trò. Sau vụ đó mình, cảm thấy hối hận là không cảnh báo họ hay báo cho SEC. Tuần tới mình sẽ gửi i-meo cho SEC, để họ điều tra vụ này. Hôm qua mình đã chuyển email của tên này cho SEC ở Los Angeles.
Vợ mình hay bị hàm oan vì mình cứ đỗ lỗi cho cô nàng mỗi khi ai dụ mua hàng nên nhiều khi bạn bè cứ tưởng đồng chí gái là một người khó tính, dữ dằn rồi lại khinh mình mang tiếng sợ vợ.
Trên thực tế, vợ mình rất hiền lại xinh đẹp, nhất là thông minh (mới lấy mình). Có lẻ trong cuộc đời đàn ông may mắn nhất là lấy được người vợ thông minh hơn mình. Bà cụ mình thông minh hơn ông cụ mình, chỉ tiếc là bà cụ mình lại nghe lời ông cụ mình thay vì ngược lại, nếu không có lẻ cuộc đời của mẹ mình chắc chắn khá hơn. Mẹ mình không được đi học nên cứ tin những người có học thức là tài giỏi hơn mình, gặp mình thì mình lại nói mấy người học và học chả biết làm gì ngoài học và học.
Mình thì cứ nhất trí với đồng chí gái, cô nàng ra lệnh ra sao thì làm theo. Mấy cô ngày xưa đều chê mình chỉ có đồng chí gái dám đâm đơn quản lý đời mình dù bạn bè, họ hàng chê mình như cá thối chợ chiều. Chán Mớ Đời
Có lần con gái hỏi mình “what is your best deal?” Mình trả lời lấy được mẹ mày khiến nó cười phun ra bánh phở. Ngày xưa, không để ý nhưng 10 năm trở lại đây thì mình mới nhận thức được sự quan trọng của người phụ nữ trong cuộc đời. Thầy bói hay dùng cụm từ “vượng phu”, vợ ta tuy không sinh ra ta nhưng có công dạy dỗ ta nên người.
Chiều thứ 6, mình đi đón đồng chí gái ở phi trường, sau chuyến công tác một tuần ở Colorado. Tưởng vợ kêu chạy ra Bolsa ăn cơm, cô nàng kêu về nhà cạo râu rồi đưa áo quần cho mình bận. Đi đâu là đồng chí gái chỉ định mình bận áo quần loại gì. Chán Mớ Đời
Hoá ra đi ăn sinh nhật bà nào được kêu là hoa hậu Việt Nam thời bao cấp. Vào đây thì mới biết là mình thật sự may mắn, vì nếu lấy nhằm mấy bà vợ của mấy ông đi dự sinh nhật này thì chỉ có chết. Đây tụ họp tất cả giới tự nhận là thượng lưu của Bolsa. Mình có thấy vài người quen nhưng không thấy họ chào lại. Có cô em họ cũng làm ngơ. Khi xưa, cô nàng từ Sacramento xuống đây làm việc, đồng chí gái hay rũ đi ăn cơm, giới thiệu bạn bè. Sau này lấy được ông bác sĩ nào rồi biệt tăm luôn. Lâu lâu ra Bolsa ăn tiệc thì gặp nhưng cô nàng làm lơ. Cái khổ của giới thượng lưu là phải đối diện các chứng nhân của thời hàn vi nên mình cũng không muốn làm khó họ. Đồng chí gái hỏi con Hương có chào anh không. Mình nói không.
Thật ra người ta phải chú ý đến bạn của đồng chí gái. Cô này là chủ công ty bán mỹ phẩm, trả tiền cho bà hoa hậu 5 bó thời bao cấp này làm marketing cho sản phẩm của cô ta. Chính cô này bỏ tiền ra để tổ chức buổi sinh nhật nhưng thiên hạ lại cứ đòi chụp hình với bà hoa hậu 5 bó. Chỉ có mình ngồi đối mặt cùng bàn với bà chủ công ty mỹ phẩm này trong khi mấy người bạn đi chụp hình cho vợ và đồng chí gái.
Hôm kia có vợ chồng anh bạn, ghé vườn mình hái bơ và quýt. Cô vợ mê quýt vườn mình vì rất ngọt. Cô vợ nói với vợ mình là Fan của những bài viết của mình khiến mụ vợ như bò đội nón vì đồng chí gái không bao giờ đọc bài mình viết. Vừa leo đồi, vừa hái cam, cô vợ bổng hỏi mình về các cô gái quen chồng cô ta ngày xưa thì mình chỉ trả lời khi có sự hiện diện luật sư của mình.
Rồi câu chuyện lái về một cô mà mình và anh bạn khi xưa có làm đối tượng một thời. Anh ta kể với vợ là mình có viết thư hỏi anh ta sau khi phát hiện đối tượng có thời đã quen anh ta. Anh chồng kêu “Go for it”.
Số là mình sang Hoa Kỳ đi du lịch chơi, tham quan các kiến trúc nổi tiếng ở Hoa Kỳ. Dạo ấy, có cái pass đi 10 tiểu bang, chỉ có $50/ chuyến. Mình có mấy người bạn cũ học tại Văn Học Đàlạt, giới thiệu anh bạn này ở San Francisco, đang theo học y khoa. Khi mình đến San francisco thì có điện thoại, anh chàng nghỉ học, lấy xe chở mình đi chơi. Anh ta kể chuyện là học xong MIT, đi làm chế tạo súng ống giết người nên anh ta chán đời đi học y khoa.
Mình đến Boston chơi thì anh bạn học cũ lại giới thiệu một cô sinh viên nha khoa ở B.U. Mình như bị coup de foudre đầu đời, cô sinh viên bay sang Luân Đôn thăm mình rồi đi tàu qua biển Normandie chơi vì mình mượn được căn nhà ngay bãi biển của gia đình pháp quen ở Paris. Khi đả thông tư tưởng thì khám phá ra cô này khi xưa là bạn gái của anh bạn mới quen ở San Francisco nên mình mới viết thư. Chán Mớ Đời
Cô vợ nói may quá, cô ta đá ông chồng và mình nên mới đến tay của cô ta và đồng chí gái. Mình nhất trí ngay. Năm kia, thằng con đi theo phái đoàn y tế Project Việt Nam về Việt Nam. Xong chuyến đi thì mình nhận được video của đoàn y tế thì tá hoả tam tinh vì thấy cô nàng lù lù trong đó, đi theo phái đoàn. Thật ra Đồng chí gái nhận ra, kêu cô này khi xưa đẹp mà sao nay te tua thế. Chắc sau 30 năm cô nàng gánh thêm 30 cân nên thân hình rất đẩy đà như bà Phán của Xuân Tóc Đỏ. Ông chồng chắc phải dang tay nối vòng tay lớn mới ôm được. Hú vía
Xem video làm mình nhớ đến bản nhạc của Francis Cabrel “Je l’aime à mourir” mà sau này ông ta đổi lời “je l’aimais bien pourtant aujourd’hui je la trouve si moche, Ella du faire toutes les guerres de la vie pour être si moche, elle a du faire… »
Cuộc đời thật lạ, sau này mình dọn qua Cali thì bố mẹ anh bạn học y khoa ở San Francisco, đại diện ông bà cụ mình đi hỏi và cưới vợ cho mình. Sau này, hàng năm gia đình mình hay đi trượt tuyết với gia đình anh chàng này. Những người đàn ông hiền thường gặp vợ thông minh. Vợ anh chàng này rất thông minh, không như đa số các bà vợ bác sĩ mà mình gặp. Anh chàng học về nhãn khoa rồi học thêm chuyên khoa về giải phẩu nên sau này làm thẩm mỹ, biến các bà thành Cinderella trong vài tiếng đồng hồ, thủ thuật dao kéo. Nay về hưu sớm, chỉ đi làm 2 ngày một tháng, tham gia phía đoàn y tế đi các nước nghèo chữa bệnh miễn phí để giữ cái bằng hành nghề.
Đồng chí gái hay bị hàm oan vì mình hay dùng cô nàng trong thương lượng nên cứ bị hắc xì khi mấy tên dụ mình không được. Mình mang tiếng sợ vợ từ đấy. Có những cái deal mà mình thấy khó “close” thì phải vời đồng chí gái đến. Với nụ cười luôn luôn trên môi, đám mỹ già đều mến vợ mình và ký giấy tờ bán nhà.
Xong om
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét