Đồng chí gái có cái tật lâu lâu lại nheo kẹo ca su rồi thổi bong bóng khiến mình nhớ đến ngày xưa, còn nhỏ, mỗi lần có tiền là chạy qua đường Phan Đình Phùng, chỗ cạnh rạp Ngọc Hiệp, có cái quán bà Tàu, bán kẹo cao su, màu hồng, thơm thơm mùi dâu, nhai cho tan chất đường rồi chu chu cái mồm như cái lỗ đít gà rồi thổi cái bong bóng ra cái bụp, dính đầy mặt rồi bỏ vào mồm nhai tiếp. Mấy đứa hàng xóm đứng nhìn thèm thuồng trong khi mình vênh vênh cái mặt như gà gáy. Lâu lâu có em út hay hàng xóm xin thì nhả ra cho mượn nhai vài cái theo tinh thần dân chủ tập thể.
Sau này lính mỹ sang thì có kẹo cao su, bọc trong giấy bạc, có đủ loại mùi bạc hà,.. Hiệu Wrigley’s nhưng không thổi được nên ít khi mua. Quân đội mỹ đi đâu cũng nhai kẹo cao su, đỡ bị xì trét giúp chống bệnh bao tử và kẹo sô cô la. Những hình ảnh xe quân đội mỹ chạy qua đường, mấy đứa trẻ chạy theo xin Chewing gum, được chúng quăn xuống đường để xem con nít dành giựt nhau trong khi chúng cười hố hố.
Qua mỹ thì mới biết công ty bán kẹo cao su thổi bị dẹp tiệm từ lâu. Công ty này do ông Andrew J Paris thành lập. Ông này gốc Hy Lạp, cha mẹ di cư sang California ở vùng Stockton thì phải, sau đó lại dọn về tiểu bang Illinois, có lẻ có dân di cư gốc Hy Lạp nhiều.
Gia đình nghèo nên ông ta đi bán báo từ nhỏ, dần dần học được nghề buôn bán. Được học bổng nhưng ông ta thích buôn bán hơn là đi học. Bố mẹ mở một tiệm bán tạp hoá, kẹo bánh nhưng trong thời gian chiến tranh, không có hàng để bán nên ông ta đi xe lửa qua Mễ Tây Cơ để mua đường, nhu yếu phẩm về bán. Trong số này có loại kẹo cao su.
Một hôm ông ta đi vòng vòng thì thấy mấy đứa trẻ bán đấu giá kẹo cao su, giá gấp 3 lần trong tiệm nên ông ta mua kẹo cao su từ Mễ về để bán. Rồi ông ta ra riêng, dọn về tiểu bang Texas, cho gần Mễ Tây Cơ để đi lại cho khỏi mất thời gian. Ông ta mở tiệm ở thành phố McAllen thì phải, rồi nhập cảng từ Mễ Tây Cơ qua. Ông ta mở công ty bên Mễ làm kẹo cao su vì có hai vùng trồng được Latex, dùng chế tạo kẹo cao su rồi chở về mỹ bán.
Ông ta cho học sinh ở trường học, kẹo và tổ chức những cuộc thi đua thổi bong bóng. Dạo ấy ít trò chơi như ngày nay nên kẹo được quảng cáo, bán chạy như tôm tươi. Nghe nói lời mỗi ngày $10,000, tính ra ngày nay trên 1 triệu đô và ông Paris được mệnh danh là vua kẹo cao su. Ông ta được mời sang Hồ Ly Vọng, làm quen với cô đào nhí Nathalie Wood, ông ta dạy cô này thổi kẹo cao su để đóng trong phim, chắc là ông ta trả tiền quảng cáo cho hãng phim, để được quay trong phim, tương tự thuốc lá và rượu,.. rồi được giới thiệu Marilyn Monroe còn chưa nổi tiếng.
Ông ta lên như diều, nhưng có lên thì có xuống, bạo phát bạo tàn. Một hôm, có hai nhân viên sở thuế đến công ty và điều tra, xem sổ sách. Ông ta mua đồ từ mễ tây cơ nhưng bên đó người ta không nhận ngân phiếu nên ông ta phải mướn cận vệ, rồi lái xe qua mễ để trả bằng tiền tươi. Hai nhân viên của sở thuế kiểm tra suốt 2 năm trời, không tìm ra gì cả nhưng họ không cho phép khấu trừ những biên lai đã trả bằng tiền mặt ở Mễ Tây Cơ, và bị phạt $386,000.00. Ông ta thương lượng chỉ trả có $12,000 nhưng với điều kiện là không được tậu nhà, xe cộ,…trong thời gian chưa trả hết tiền nợ thuế.
Dạo ấy, thuế lợi tức của các công ty là 90% để dùng tiền trả chi phí cho thế chiến thứ 2. Người ta nghi ông Paris, có thể mua thuốc lá bên Mễ về bán chợ đen nhưng cuối cùng sở thuế vụ không tìm ra bằng cớ, chỉ không cho khấu trừ những biên lai đã trả bằng tiền mặt.
Ông ta phải bán hết tài sản, trả nợ, đi bán máy vending, loại người ta bỏ ở trường học, chợ búa để bán nước, thuốc lá,… lần này ông ta khôn nên thành lập công ty làm pháp nhân thương mại, để tránh bị tước hết tài sản như lần trước.
Cuối cùng ông ta lấy vợ là bà thơ ký riêng, đi tìm thị trường ở các thành phố khác nhưng bổng nhớ cô thư ký nên lấy luôn dù trước đó có nhiều người đẹp muốn làm vợ. Có lẻ thời đã qua nên ông tìm đủ mọi cách nhưng không tìm lại được cái may khi bán kẹo cao su. Sau này người ta khám phá kẹo cao su có những độc tố có thể gây nên bệnh ung thu. May chính phủ đã làm ông tiêu tùng tài sản nếu không luật sư sẽ kêu thiên hạ kiện ông ta nếu bệnh ung thư. Ông chết năm 78 tuổi.
Ông cụ mình suýt bị du kích trong làng giết nên chạy vào nam, đi lính cho Bảo Đại, còn gọi là Ngự Lâm Quân, đóng quân tại Đàlạt, phát hiện ra mối tình hữu nghị của bà cụ mình. Khi Bảo Đại đi Tây thì đội lính Ngự Lâm Quân bị giải tán, ông cụ bị đổi về quân đội tác chiến nhưng được theo học khoá y tá nên khi giải ngủ thì ông cụ có đem về được cái hộp sắt cứu thương, cái nón lính sắt, dùng để làm cái chày để quết thịt hay cá khi nấu cơm.
Cuộc đời quân ngủ của ông cụ lại để lại chứng bệnh sốt rét nên lâu lâu bị cơn bệnh hành, nằm rên rên hừ hự lạnh thì mình phải lấy hộp thuốc cứu thương, trong đó có thuốc Quinine để ông cụ uống, ngoài ra có mấy viên thuốc Aspirine để khi ai đau răng,…thì cho uống.
Hồi nhỏ mình chỉ biết Aspirin, cứ bệnh gì là lấy thuốc này uống tương tự sau 75, thiên hạ bị bắt uống Xuyên Tâm Liên. Sau này mới khám phá ra là do hãng Bayer của Đức bào chế.
Có nhiều tranh cãi về người chế ra thuốc Aspirin, được bán trên 100 năm và có nhiều công hiệu mà ngày nay người ta khám phá thêm về thuốc này có thể giúp tránh bệnh tai biến,… thuốc này làm giàu cho công ty dược phẩm Bayer nhưng người ta tranh luận, chê bai công ty này vì có thời cộng tác với chính quyền Nazi, vì sau cuộc chiến, một số người thuộc ban giám đốc bị xét xử về tội trạng chiến tranh.
Có một ông người đức, tên là Arthur Eichengruen, khoa học gia của công ty Bayer, người đức nhưng gốc Do Thái, mặc dù ông ta đã từ chối tôn giáo Do Thái từ lúc 23 tuổi nhưng khi chính quyền Nazi lên thì ông ta bị bắt và đầy đến xứ Tiệp Khắc. Tại đây trong tù, ông ta có viết thư, cho rằng chính ông ta là tác giả, khám phá ra thuốc Aspirin thay vì người làm dưới quyền ông tên Hoffman. Chắc nghĩ ông ta sẽ bị đưa vào lò hơi ngạt nên ông ta muốn để lại dấu tích, cho rằng chính quyền Nazi đã tìm cách dẹp bỏ tên tuổi những người gốc Do Thái ra khỏi các hoạt động khoa học của Đức Quốc.
Ông ta sáng chế nhiều bằng khoa học còn tiến bộ hơn Aspirin nên có lẻ vì đó ông ta không bỏ tên vào bằng sáng chế Aspirin. Sau này ông ta thôi làm ở Bayer và mở công ty riêng, sáng chế nhiều bằng hơn và rất giàu thêm bỏ vợ lấy vợ khác mấy lần. Ông ta là hàng xóm của ông bộ trưởng Goering nhưng rồi khi Hitler lên cầm quyền, ông ta nhờ lấy bà vợ sau cùng trẻ hơn 25 tuổi, tóc vàng mắt xanh nên được các đồng nghiệp của hãng Bayer, làm chứng là ông ta đóng góp nhiều cho khoa học Đức. Công ty của ông và Bayer sát nhập nhưng rồi ông ta sáng chế bằng khác và nộp đơn xin lấy bằng thì bị tên cán bộ của văn phòng bằng sáng chế, khám phá ra là gốc Do Thái nên báo cáo với công an nên bị bắt đầy đi Tiệp Khắc, chợ đợi vào phòng hơi ngạt. May thay hồng vệ binh đến cứu kịp thời trước đáp án cuối cùng của Himmler. Ông ta trở Bá Linh thì thấy nhà cửa đều bị bom đạn làm tan tành, 3 năm sau ông ta qua đời.
Xong Om
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét