Francisco Goya

Có lẻ hoạ sĩ Tây Ban Nha mà mình thích nhất là Francisco Goya, có bức tranh nổi tiếng ở viện bảo tàng Prado, cảnh chiến tranh Peninsular khi quân đội Pháp do Napoleon chiếm đóng Tây Ban Nha rồi quân đội Anh quốc, đánh quân đội Pháp ra khỏi nước này. Thời sinh viên, có xem được triễn lãm hội hoạ của ông này ở Palais de la Découverte nên sau này đi xứ nào cũng tìm tranh của ông ta xem.
Ông ta sinh ra từ một gia đình bình dân nhưng có tài nên sau này được làm hoạ sĩ của triều đình, các cố đạo và các thương gia giàu có thời bấy giờ. Trong các tranh của ông ta có một hình bóng một phụ nữ mà nghe kể ám ảnh ông ta suốt đời. Đó là cô Ines, con của một đại thương gia thời ấy, gốc Do Thái nhưng đã trở về đạo Thiên Chúa giáo.
Một hôm, ông giám mục Lorenzo đến lò vẽ của ông Goya để làm mẫu cho ông ta vẽ chân dung thì bắt gặp bức tranh của cô Ines. Dạo ấy Nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Tây Ban Nha đang trong thời kỳ làm sạch tư tưởng của giáo dân vì người ta bắt đầu đọc các sách vở được đem lén vào Tây Ban Nha như của Voltaire, Jean Jacques Rousseau, thường được xem là thời đại khai phá, hay thế kỷ ánh sáng của tây phương, nhận định lại con người, quyền con người, thoát ly khỏi những ràng buộc của Thiên chúa giáo mà khi xưa, học ở trung học, mình chả hiểu gì cả mà ngày nay cũng khó đọc.

Người ta lấy thánh kinh nhưng lại cắt, khuyết bỏ sách phản động của Voltaire,… trong đó nên bà con lại tưởng họ chăm chú đọc thánh kinh. Chương trình làm sạch tư tưởng của giáo dân thường được gọi là Inquisition. Mình có xem những đồ nghề trong viện bảo tàng mà mấy ông cha tra tấn những con chiên phản động, không tin vào Chúa toàn năng. Umberto Eco, người Ý có viết mấy cuốn sách về lịch sử nhà thờ Thiên Chúa Giáo vào những năm này. Tương tự ngày nay tại các nước độc tài, ai lên tiếng phản đối la bị bắt giam cầm như thừoi Liên Sô, ai khôgn tin vào thiên đường cộng sản la bị bệnh tâm thần nên cần được đưa vào bệnh viện tâm thần để chữa trị.
Một hôm, cô Ines nhận được giấy mời đến trung tâm hướng dẫn tư tưởng của nhà thờ và bị tra tấn để khai sự thật, kiểu không có tội thì đánh cho có tội và khi đã có tội thì đánh cho chừa. Bố của cô Ines nhờ hoạ sĩ Goya, mời giám mục Lorenzo đến nhà dùng cơm, và tặng nhà thờ vàng bạc để đổi lấy tự do cho cô con gái. Giám mục Lorenzo đem vàng bạc về đưa cho tổng giám mục nhưng nhà thờ nhận vàng bạc, tuyên dương công trạng của vị thuơng gia đã giác ngộ thiên chúa nhưng không thả cô Ines cho rằng cô Ines phải ăn năn sám hối, phục tùng thiên chúa vì nhà thờ không muốn mang tiếng ăn hối lộ nên ông Lorenzo vào lao thăm, uỷ lạo cô Ines. Không hiểu bị satan nhập vào hay sao, ông ta hiếp dâm cô nàng khi cả hai đang cầu nguyện đấng toàn năng, giúp cô ta hối cải và nhà thờ khám phá ra và ông Lorenzo phải bỏ trốn qua Pháp. Tại đây ông ta đọc Voltaire, Jean Jacques Rousseau,… giác ngộ cách mạng và theo chân quân đội Napoleon chiếm đóng xứ Tây Ban Nha và được quân pháp bổ nhiệm chức cao.
Ông ta bỏ tù hết mấy ông giám mục và thả tất cả tù nhân trong đó có cô Ines. Cô Ines cho biết là cô ta có con với ông nhưng nhà thờ đã đưa cô con gái vào dòng nữ tu. Ông vào dòng tu thì khám phá ra Alicia, con gái của ông ta đã thoát ly, bỏ trốn từ lúc lên 11 tuổi. Tình cờ ông Goya bắt gặp cô Alicia vì có khuôn mặt giống mẹ nên chỉ cho ông Lorenzo. Ông Lorenzo khám phá ra cô con gái nay làm gái giang hồ có thể làm mất danh tiếng của ông ta nên trục xuất cô con gái và các cô gái giang hồ khác sang mỹ châu.
Không may, quân đội anh quốc tràn sang đánh bại quân của Pháp quốc, thả mấy ông cố đạo ra, họ bắt ông Lorenzo và xử tử. Ông Goya về già bị điếc nhưng vẫn vẽ. Những bức họa của ông ta nói lên về nhà thờ dạo ấy, tra tấn những ai có ý tưởng phản kháng lại niềm tin của Thiên Chúa như các chế độ Cộng Sản bỏ những người tù lương tâm vào các nhà thương điên. Anh hay chị không tin vào thiên đường cộng sản là mang bệnh tâm thần cần được nhà nước cứu chửa. Bác nào đi Tây Ban Nha chơi thì nên ghé viện bảo tàng Prado, có tranh của ông Goya rất nhiều và bức tranh nổi tiếng La Guernica của Picasso.
Sơn đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét