Tắm xong, bà cụ lướt phây búc, gọi lòng vòng bạn bè, họ hàng trên Phây. Mình thì đói mà không dám nói vì sợ mẹ mất hứng vì đang kể thao thao bất tuyệt về Nhật Bản như cái loa phường.
Cuối cùng có bà bạn hỏi ăn chưa, để em đi ăn thì mẹ mới chợt nhớ là đang đói. Hai mẹ con xuống quán cơm khách sạn ăn vì lười bò ra mưa một lần nữa. Ăn xong lại leo lên phòng đánh một giấc. Dậy thì trời đã chiều nên nhờ khách sạn kêu taxi, chỡ ra phố Shibuya mà mấy lần trước chưa đến. Ở Hán Thành cũng có một khu shopping kiểu này, đông du khách nhưng ở đây có vẻ nhẹ nhàng hơn vì không có mấy người rao hàng, kêu du khách vào tiệm ăn.
Ngồi taxi, mẹ cứ nói u châu xứ chi mà nhà mấy chục tầng không rồi lại so sánh với Cali, nói Quận Cam chỉ có vài nhà cao tầng, trên Los Angeles có mấy cái khi đưa mẹ đi xin chiếu khán còn ở đây thì nhiều quá như Nữu Ước. Đèn LED khắp nơi.
Cách phục vụ của người nhật quả đặc biệt. Sau khi gọi taxi, phục vụ viên ở khách sạn báo cho mình 10 phút đợi rồi khi xe taxi đến, họ thân hành dẫn mình ra, nói với tài xế là đưa mình đến Shibuya. Lên xe, tài xế hỏi mình muốn có 1 tí không khí, mình chưa kịp hiểu là đã thấy anh ta, đeo khẩu trang như sợ mình nói tiếng nhật văng nước bọt, hạ cửa sổ xe xuống 2 inches, sợ mưa tạt vào ướt mẹ, nhìn kỷ thì thấy ở ngoài có một miếng kính khác với chiều cao độ 3 inches che phủ khoảng 2 inches của kính phía trong nên mưa không hắc vào được. Hay hay hay.
Ngồi phía sau thì cái ghế phía trước, cạnh tài xế, có cái màn hình độ 8” x6”, được thiết kế sau cái ghế trước, mở liên tục quảng cáo. Điên. Chúng tiếp thị mình không hở dù biết mình không hiểu tiếng nhật. Trên đài truyền hình trong phòng cũng tương tự, thấy một phần màn hình có quảng cáo liên tục dù chả hiểu con cà cuống gì cả.
Xe thả hai mẹ con ở đầu phố, mình đưa American Express trả tiền rồi xuống xe. Một cuốc vậy là $40, kể cả tiền $4 đô khi gọi đến, xem như tiền đón khách. Mình dùng loại thẻ tín dụng khi đi ngoại quốc, trả tiền không bị họ chặt tiền hối đoái nên vô tư không sợ bị vụ này. Con gái mình là sư bà vụ này, đi học ở Hương Cảng hay Ý Đại Lợi là cứ vô tư cà thẻ rồi nhắn tin bố trả tiền. Chán Mớ Đời Lúc về cũng vậy, mình thấy lên xe dù mình vẫy ngoài đường là thấy đề 410 yen rồi từ từ nhảy lên. Đường về nhanh hơn nên tốn đâu $30. Hai mẹ con ăn hai tô mì tốn $17 tốn tiền taxi $70. Xong om
Để kể vụ ăn uống kiểu Nhật Bản cả quên. Mình thì đói, hỏi bà cụ thì kêu không. Chắc vui khi thấy phố xá đông người. Cuối cùng mình nói vào đây ăn mì. Từ ngày mình xem phim Tampopo của Nhật Bản cách đây 30 năm thì mình thích đi Nhật Bản để ăn mì ramen.
Thấy có tiệm đông người nên ấn nút cửa kính để tự động mở ngang, chưa kịp ngồi xuống bàn thì phục vụ viên kêu ticket. Hỏi ticket ở đâu, cô ta chỉ ngoài đường. Mẹ ở trong tiệm còn mình chạy ra, lấy tiền bỏ vô máy rồi nhấn nút món mình muốn ăn. Họ có chụp hình đầy trên cái Menu, gọi số 10 và 15. Họ có mấy món ăn phụ và sake, bia đủ trò nữa nhưng mình không hiểu là cái giống gì nên không nhấn nút. Rồi ấn nút thối tiền thì bạc cắc rớt lổng cỏng xuống. Lấy ticket vào đưa cho phục vụ viên rồi 2 mẹ con kéo ghế. Phục vụ viên đem ra hai cái ly nước lạnh bằng 1/4 ly bên mỹ.
Hồi sau, họ đem ra hai tô mì nón hổi, vừa ăn vừa thổi. Không ngon lắm nhiều khi khu mình ở bên Mỹ làm ngon hơn. Họ bỏ dầu mè khá nhiều nên không quen.
Ngồi ăn thì mình nhận thấy hệ thống của họ rất hay vì không tốn tiền mướn người đi lấy “order” như mấy quán mì phở ở mỹ. Anh bạn mới ra tiệm mỳ gõ mà bán bún bò Huế rên về người làm. Ở đây, có cái máy mà MacDonalds bắt đầu sử dụng ở Hoa Kỳ còn Hong Kong thì đã thấy từ lâu. Lấy thí dụ anh bạn bán mì gõ, bún bò, cơm hến. Làm cái máy để ở ngoài, thiên hạ đợi thì bấm nút trả tiền mua bún bò số 1 có giò heo, số 2 không huyết, số 3 thêm gân,….trả tiền xong là đở 2 vụ, đi xem họ uống gì, gọi món gì. Phía sau bếp mụ vợ hắn thấy trên màn ảnh khách có ticket số 5, gọi bún bò số 10, không giò không huyết là bắt đầu làm để sẳn. Khi nào khách an toạ là đổ nước lèo lên, xịt tiêu, thêm ớt,… hú thằng chồng đem ra cho khách, vừa ăn vừa thổi. Tiết kiệm được 2 khâu: 1/ lấy order, 2/ trả tiền. Đỡ được hai tên hay $300/ đô cho một ngày, hay $1,800/ tháng hay độ $21,600/ năm. Máy này chắc đâu có đắc đến $20,000. Mua một cái, là huề vốn sau một năm lại có thêm thực khách, khỏi đợi chờ lâu.
Mình mà làm business chắc sẽ hỏi công ty nhật rồi điều nghiên, nói họ chế ra bằng tiếng anh rồi lấy đôla. Nội đi bán cho phố Bôn sa là giàu rồi. Khách không mất thì giờ lại nhanh chóng, chuyển bàn cho nhanh. Hắn chỉ cần đẩy xe đi thu dọn chiến trường rồi mời thực khách khác vào ghế. Làm vậy là có thêm được 30% thực khách vì ngồi đợi cho người bàn trả tiền ở quầy hay lấy thực đơn, xem thực đơn là mất độ 10 phút, ăn tô bún độ 20 phút. Xong om
Trời mưa mà người Nhật đi đông như quân Nhật. Đa số trẻ,mỗi người một cái dù. Thấy mấy tiệm Karaoke cao mấy tầng, có màn ảnh truyền hình to kinh hoàng, mấy cô gái nhật nhảy múa hát nhạc mỹ kiểu Lady Gaga,…
Đi một hồi nữa, mẹ oải mà mình cũng oải vì cả ngày đi 6,5 dậm gần 9, 10 cây số nên hỏi về chưa. Bà cụ gật đầu. 86 tuổi mà phải đi theo thằng con 9, 10 cây số. May trời mưa chớ trời nắng chắc mình kéo bà cụ đi lâu hơn. Chỉ có đi bộ, tập thể dục thì bà cụ mới khoẻ được. Ở Cali, mình bắt đi tập dưỡng sinh ở lớp mình hướng dẫn, sáng còn bắt đi bộ xung quanh xóm. Coi phim bộ, lâu lâu mình kéo dậy, kêu đi vòng sân sau nhà mình nên xuống mấy cân anh.
Về khách sạn, trước lễ tân có cái đồ để bọc plastic để bao cái dù lại vì sợ đi vào lễ tân làm ướt sàn. Hồi chiều mình lấy 2 bao ra để bỏ cái dù vào, khiến người nhật nhìn mình như bò đội nón. Tối về mình nhìn kỹ lại thì nó có một cái lỗ ở trên, mình xem kỹ hình vẽ: bỏ cái dù vào cái lỗ thì tự đông cái máy kéo một cái bao ra, cái dù lọt vào rồi bật ra, cái dù được hứng bởi cái bao, tay mình không ướt nên cảm thấy mình đúng là nông dân, ngu lâu dốt sớm. Mai đi Hiroshima Mon amour.
Hối sáng đứng đợi mưa để vào viếng hoàng cung, mẹ đọc mấy bài vè khi xưa như có một chị bị rỗ ở Huế, nên nhiều tên chọc như sau:
Rỗ xăn rỗ xít 8 tầng
Ai ve chi rứa rỗ lần tới đây
Ai ve chi rứa rỗ lần tới đây
Ở đây em xin mạn phép giỉai thích bình dân học vụ cho những ai không rành tiếng Huế. “Ve” đây nghĩa là đi thả dê. “Lần” là đến. Chị bị rỗ này mới bắn lại, nhẹ nhàng hơn bà làm vườn gần xóm mình mà khi mình kể lại thì có nhiều người chửi bới, kêu mình vô trí thức. Mình đã nói là mình gốc bần cố nông, nay làm nông dân từ 5 năm nay mà họ cứ nghĩ mình là trí thức như họ. Chị bị rỗ
Rỗ em là rỗ trời cho
Mặt anh sáng sủa như mo em ngồi
Mặt anh sáng sủa như mo em ngồi
Hôm nào mình kể thêm những câu vè mà mẹ mình nhớ thời 10 tuổi đến nay, hơn 76 năm. Thất Kinh. Mình có thâu âm để sau này khỏi quên.
Chán Mớ Đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét