Parking bị câu

Ở Cali, nói chung là ở Hoa Kỳ, đi đâu cũng cần xe mà khi lái xe thì cần chỗ đậu, đưa đến những hệ luỵ cho cuộc đời. Mỗi khi đến vùng Bôn Sa là mệt vì bãi đậu xe ở khu thương mại Việt Nam rất nhỏ mà người Việt mình thì lái xe không quen, thêm dân tộc tính, sở hữu xe là cứ như mình là cha thiên hạ kiểu ở Việt Nam khi xưa. Không chạy theo luật lệ, dành nhau bãi đậu xe như điên.
Đã vậy mấy tiệm lại chơi trò, để bảng cấm đậu xe, dành cho khách hàng của họ trước mấy chỗ đậu xe trước tiệm họ, dù không có ai đậu, lại phải chạy vòng vòng. Vấn đề là bãi đậu xe là của tư nhân nên người ta có quyền, không như ở ngoài đường thì làm không được. Chỉ biết ngọng. Tìm cách đậu xa xa rồi đi bộ lại.
Nhớ có dạo đi ăn mì ra với vợ ở Bôn Sa. Bước ra tiệm thì chiếc xe biến mất vì đậu ở khu phòng mạch y tế vào ngày chủ nhật không mở cửa. Có đám Việt Nam. Chuyên chạy xe kéo xe, rình là nhảy ra kéo liền. Tốn $250 để chuộc lại. Kinh.

Mấy người nghèo ở khu đông dân cư nên không có chỗ đậu xe, có bà nào mới đậu tạm ngoài đường, chạy vào nhà lấy cái gì chạy ra thì xe của bà ta bị câu, bà ta chạy theo ôm lại, té chết. Hoá ra đám người Việt của mình, canh me, câu xe để kiếm tiền. Bị kiện cáo chi đó chắc cũng sạt nghiệp.
Mình tưởng chỉ có đám người Việt là có trò này nhưng bọn mỹ trắng còn kinh hơn khi được biết vụ xẩy ra ở tiểu bang Utah, lãnh địa của đạo Mormon.
Bà Sarah Johnston kể là người em đói bụng nên bà ta chở vào một khu thương mại khi thấy tiệm Jamba Juice. Bà ta đậu trước tiệm rồi chạy vào mua nước trái cây. Khi bước ra thì thấy tiệm Jimmy John’s ở góc đường nhưng lại chắn ngang bởi sợi dây xích. Trước tiệm thì có tấm bảng to đùng trước chổ đậu xe. Cấm đậu xe. Chỉ dành cho khác hàng của Jimmy John’s.
Hai chị em vào tiệm Jimmy John’s để ăn. 17 phút sau, họ đi ra thì thấy bánh xe của mình bị khoá. Kinh. Đứng la hét thì có một tên đi ra, nói là muốn tháo đồ khoá thì đóng phạt $75. Vì đây là bãi đậu xe dành riêng cho khách hàng Jamba Juice. Bà ta kêu tôi mới vào tiệm Jamba Juice mua ra. Tên kia đáp Khoảng khắc mà bà ta và người em bước qua khỏi địa phận của Jamba Juice thì không còn là khách hàng của Jamba Juice nữa. Bà đã vi phạm xâm nhập địa phận của Jamba Juice.
Họ chạy vào Jamba Juice nhưng quán này nói họ không có quyền hành gì ngoài cửa tiệm của họ. Ngọng
Bà ta trả $75, rồi chạy vì mệt, cãi nhau. Viết lên blog kể đủ trò, kêu gọi tẩy chay Jamba Juice đủ trò. Một phóng viên biết được nên tìm đến để săn tin. Bà ta thấy mấy tấm bảng đề số điện thoại để gọi trong trường hợp xe bạn bị khoá bánh. Bà ta gọi nhưng chỉ có máy trả lời.
Bà ta gọi thành phố thì được biết cảnh sát, và thành phố cũng biết vụ này nhưng không làm gì được vì đất tư nhân. Họ ra luật lệ thì phải tuân theo ngoại trừ có án mạng hay chi đó thì cảnh sát mới ra tay. Chán Mớ Đời
Công ty khoá bánh xe này có một số vụ kiện cáo. Phóng viên hỏi chủ tiệm Jimmy Johns thì được biết là trước kia, không có hàng rào, khoá bánh xe,… nhưng gần đây, chủ cư xá thương mại, mướn một tên trả lương $30,000/ năm để làm chuyện khoá bánh xe.
Ông chủ kể là công ty đi khoá bánh xe thiên hạ, kiếm được $200,000/ năm và chia với chủ khu phố 50/50. Ý này hay. Hy vọng mấy tên chủ khu phố thương mại ở vùng Bôn Sa, không biết tin này.
Nhớ có dạo một tên cảnh sát Mỹ, cứ đứng rình ở khu Phước Lộc Thọ, để xem ai băng qua đường mà không theo làn kẽ dành cho người đi bộ hay không đợi đèn xanh đèn đỏ, để phạt khiến dân việt truyền miệng cho nhau nên sau này, lại đó thấy mấy ông bà già , dừng chân đợi theo luật mỹ. Chỉ có phạt mới giáo dục được người Việt.
Dạo này có dịch vụ Uber nên thiên hạ hay kêu Uber để ra phi trường thay vì đậu xe, sợ bị đập phá,… khổ cái là nhóm lái xe Uber đậu ở phi trường rồi tắt máy, đợi thiên hạ gọi nhiều như Gờ Ráp ở Việt Nam, đến giờ cao điểm, nhiều người gọi là họ mở máy khi Uber tăng giá tiền. Nghe nói sau Uber biết vụ này nên sa thải một số tài xế Uber. Họ cho một tên kiểm soát đi vòng vòng bãi đậu xe ở phi trường, khám coi tài xế Uber có mở App hay không, nếu không là bị phạt.
Nhớ có lần mình chạy ra thành phố Seal Beach, mới đậu xe xong thì thấy một tên bận quần short, đi ngang cầm cái que có gắn cục phấn ở đầu, như cái thước tiên, quẹt một cái nơi cái bánh xe của mình. Mình đi vào mua cái gì, đi ra là thấy bị phạt. Họ chỉ cho phép đậu 15 phút. Mình nghĩ là chỉ đậu có 10 phút nhưng dạo ấy không có điện thoại thông minh nên chịu. Chán Mớ Đời
Có một tên luật sư, bổng tư duy đột phá khi bị phạt kiểu này, gạch phấn rồi bị phạt. Kêu là vi phạm tu chính án thứ 4 của Hoa Kỳ. Ở Mỹ nếu muốn vào nhà thiên hạ, cảnh sát cần có giấy phép của toà. Tương tự toà tối cao của Hoa Kỳ, kêu FBI gắn cái GPS dứoi xe thiên hạ để theo dõi là vi hiến. Phải được toà cho phép.
Dựa vào đó, ông thần luật sư này đang thưa kiện chi đó. Hy vọng hắn thắng để thiên hạ đậu xe mệt thở.
Ông thần luật sư này tìm ra những người bị phạt đến 14 lần, để làm hồ sơ cho vụ kiện thì khám phá ra. Có 3 nhân viên thành phố (code enforcement), đi xét ngoài đường xe cộ đậu có đúng lề hay không. Có một bà viết 95% các tờ giấy phạt trong khi hai người kia chỉ có 5%. Kinh
Bà này như công an xa lộ ở Việt Nam chăm chỉ ghi giấy phạt. Luật sư dùng bà này để thưa kiện thành phố, gây áp lực bằng cách mướn bà điên thích ghi giấy phạt.
Nếu họ thắng vụ này thì sẽ chơi khắp nước mỹ thì hốt cả 100 triệu.
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét