Miền viễn tây Hoa Kỳ

Hồi nhỏ mình thích xem mấy cuốn sách hoạt hoạ Lucky Luke, của họa sĩ người Bỉ Morris do một nhà xuất bản Bỉ Dupuis phát hành với những cái tên như Billy The Kid, Jesse James, Crazy Horse,… cứ ám ảnh mình đến khi đến Hoa Kỳ sinh sống mới hiểu lịch sử của những nhân vật này trong thời người Mỹ di dân về miền Viễn Tây, đất hoang chưa có luật pháp nên kẻ mạnh sử dụng luật rừng, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu.
Lucky Luke, 1 xạ thủ với cái biệt hiệu, người bắn nhanh hơn bóng hình của mình, với con ngựa Jolly Jumper, được xem như con ngựa khôn nhất và con chó ngu đần nhất thế gian tên Rantanplan, cứ chạy theo tứ quái Dalton khiến mình mê tơi một thời ấu thơ.
Có lần mình đi chơi ở công viên quốc gia Bryce Canyon, thì có tham dự một dã ngoạn khá độc đáo. Họ cho mình ngồi xe ngựa như trong các phim cao bồi chở đoàn di dân về miền Viễn Tây, rồi bị một toán da đỏ chận đoàn xe lại, cướp tùm lum rồi đoàn kỵ binh chạy tới cứu bắn ùm chéo ùm chéo như mình khi xưa. Sau đó thì đoàn người di dân hạ trại, ăn uống như đám cao bồi bên cạnh đống lửa. Khá vui. Sau này có dịp trở lại vùng này thì không thấy họ làm nữa vì ông chủ bị stroke.
Sau cuộc nội chiến, miền nam thua miền bắc, kinh tế te tua nên chính phủ mỹ mới tư duy đột phá, khuyến khích người Mỹ nhất là người miền nam đi về miền viễn tây, cho họ đất đai để họ có thể tự khai thác, kiểu đi về vùng kinh tế mới ở Việt Nam hay cho người miền bắc di dân vào nam sau 75. Đó là về mặt kinh tế còn về chính trị để giải quyết vấn đề người miền nam chống đối chương trình tái thiết mà chính phủ gọi “reconstruction”.

Cuộc di dân vô tiền khoáng hậu về miền viễn tây Hoa Kỳ được chính phủ mỹ, kêu gọi các công ty hoả xa, thành lập các đường rày xe lửa, bù lại chính phủ sẽ cho họ đất đai xung quanh các đường rày. Để xây dựng đường rày xe hoả, người ta cần công nhân nên kêu gọi dân trên thế giới di dân qua mỹ như người Tàu, người ý,…. Dân đông thì cần thức ăn, nông sản nên ngành chăn bò, cầy cấy được mọc lên khắp vùng viễn tây.
Cuộc di dân lịch sử này, đã để lại một vết nhơ cho người mỹ là họ đã dấy động một cuộc diệt chủng người da đỏ. Khi đi về miền tây thì người da trắng đi qua các vùng mà người dân sở tại sinh sống lâu đời. Họ lo sợ các vùng đất của họ sống xưa nay bị các người di dân da trắng chiếm đóng nên tấn công các đoàn người di dân cũng như xe lửa khiến các tài phiệt xe lửa phải yêu cầu chính phủ mỹ bảo vệ họ.
Các phim cao bồi phác hoạ người da đỏ là độc ác, lột da đầu,…khiến mình tin thật, ai ngờ khi sống tại Hoa Kỳ, đọc về lịch sử Hoa Kỳ thì mới hiểu sự thật mà người Mỹ tìm cách dấu cũng như chế độ nô lệ, bắt cóc người phi châu sang làm nô lệ để làm giàu cho họ.
Hoa thịnh đốn gửi quân đội đến các vùng này mà có ông tá nổi tiếng tên Custer đem đội quân của ông ta và bị tiêu diệt tại ngọn đồi Little Bighorn. Ông này nổi tiếng trong cuộc nội chiến và được tổng thống Ulyssus Grant gửi đi diệt quân da đỏ. Ông ta muốn chạy đua vào nhà trắng nên không đợi quân tiếp viện, ỷ y vào thiên tài cầm quân của mình nên bị bao vây bởi đội quân của Crazy Horze, chủng tộc Lakota Sioux và bị giết sạch. Họ sử dụng chiến thuật; cho người cởi ngựa, chạy dọc trước đội quân của người Mỹ để họ bắn đạn sau đó mất thì giờ thụt nòng để nạp thêm đạn khác thì đám người Lakota và Cheyenne chạy đến đánh xáp lá cà, giết sạch.
Cuối cùng họ cử một ông tướng nổi tiếng thời nội chiến, về tàn phá các nhà cửa miền nam để quân đội miền nam không được tiếp tế. Ông này tên Philips Sheridan thì phải, ra lệnh giết hết bò rừng, mà người da đỏ sống nhờ vào loại thú này từ bao nhiêu đời nay. Từ 60 triệu bò rừng, họ tàn sát chỉ còn đâu 6,000 bò rừng khiến người da đỏ đói rét, phải chạy lên phía bắc cạnh Gia Nã Đại. Crazy Horse đến điều đình và bị người Mỹ giết tại chỗ.
Người da đỏ dạo ấy có trên 300,000 người sống ở vùng này, sau này chỉ còn sống sót trong vụ diệt chủng, nghe nói có đâu 150,000 trong các khu tập trung mà người Mỹ gọi Reservation, dành cho người da đỏ. Mình nghĩ số người da đỏ từng sống có thể nhiều hơn nhưng người Mỹ da trắng có thể nói ít lại để con số bớt khủng khiếp. Khi xem con số 60 triệu bò rừng nuôi người da đỏ.
Nếu mình không lầm ông Obama đã ra sắc luật bảo vệ bò rừng và là con thú thứ 2 đại diện cho Hoa Kỳ sau con ó. Nghe nói ngày nay, có độ 20,000 con bò rừng mà dạo mình đi công viên quốc gia Yellowstone thấy bò rừng chạy đầy đường. Mình có thấy ở núi Big Bear vài con.
Hình như Lucky Luke cũng có nói đến ông “Buffalo Bill” Cody, người nổi tiếng bắn chết bò rừng rất nhiều, nghe nói đến 4,000 con sau này tổ chức các xiếc, đánh bò rừng, kể cho người Mỹ về miền viễn tây.
Chương trình tái thiết khiến Hoa Thịnh Đốn phải để lại miền nam nhiều quân đội của Union để tái lập an ninh. Đói quá nên nhiều người miền nam từng tham chiến, nay về quê tan hoang nên đâm ra oán hận quân đội miền bắc, và các nhóm băng đảng nổi dậy để cướp bóc để nuôi gia đình. Nói chung thì người miền nam thua nhưng không phục người miền bắc.
Trong đám này xuất hiện một nhân vật mà người miền nam xem là anh hùng, chống lại sự áp đảo của người miền bắc, có cái tên mà mình đọc thời còn bé; Jesse James trong một cuốn của Lucky Luke.
Tên này chuyên cướp ngân hàng và xe lửa vì cho đó là tiền bạc của quân đội miền bắc khiến dân miền nam hoan hô và xem tên này như một vị anh hùng cái thế.
Vấn đề là các vụ cướp này gây ảnh hưởng đến sự khai phá, thành lập các đường rày về miền viễn tây nên các tay tài phiệt, trao giải ai giết được Jesse James sẽ được $10,000. Jesse James có bộ hạ là hai anh em họ Ford thì phải tên Robert Ford, bắn chết để lãnh giải thưởng và được phóng thích.
Có một nhân vật khác tên là Billy The Kid, sinh tại New York, bố chết nên người mẹ di cư về miền viễn tây để kiếm sống và chết sớm. Billy the Kid còn bé, mồ côi nhưng cũng bắt đầu cuộc đời trộm bò để bán. Một hôm hắn được một tên nuôi bò tên Tunstall mướn. Ông này đối xử hắn như một người cha.
Dạo ấy, nuôi bò ở vùng viễn Tây, rồi nhờ xe lửa chở bò về các thành phố phía đông tạo dựng một số tài phiệt hội họp để lương đoạn thị trường bò mà người ta gọi “The House”. Coi phim cao bồi hay thấy cảnh chiếm đất, cướp bò,… mình xem lịch sử của Úc Đại Lợi, tương tự, cũng cướp đất cướp bò,… Nhóm này rất ghét Tunstall nên nhờ một tên cảnh sát, ra tay hạ sát Tunstall, diệt đi một đối thủ nuôi bò. Khi Tunstall bị giết thì Billy the Kid như mất đi một người cha và tìm cách trả thù, bắn chết mấy người trong nhóm nuôi bò và họ treo giải Billy The Kid.
Pat Garrett, một viên cảnh sát trưởng được các tay tài phiệt, ra lệnh đi bắt The Kid. Ông ta thành công và The Kid bị lên án tử hình nhưng lại trốn được sau khi bắn chết hai viên cảnh sát coi ngục. Pat Garrett, lần này được lệnh giết the Kid thay vì bắt như lần trước và ông ta đã bắn chết Billy The kid khi tên này được 21 tuổi trong một quán trọ.
Có một nhân vật khác mà mình chỉ nghe tên khi đến Hoa Kỳ đó là Earl Wyatt. Ông này cũng đi về miền viễn tây, làm đủ mọi nghề, hy vọng sẽ làm giàu nhưng rốt cuộc không ra gì cả thì khám phá cái nghề làm cảnh sát, đại diện cho luật pháp Hoa Kỳ vì ở miền viễn tây, ít ai nghe đến luật pháp. Họ tự xử lấy, chém giết nhau mà chúng ta thấy trong các phim cao bồi. Các đại điền chủ tìm cách giết người để chiếm đất đai.
Ông này cuối cùng về tiểu bang Arizona, làng Tomstone, đang phát triển nơi có người em đang sinh sống và được bầu làm cảnh sát trưởng. Vùng này có đám thảo khấu, tìm cách phục kích và giết người em của ông ta. Ông ta săn đuổi để giết người, đám giết em của ông ta và được xem là ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng ông ta về Cali sinh sống và cố vấn cho mấy phim Hồ Ly Vọng.
Ngày nay, người sinh sống tại vùng trung mỹ, mùa đông thấy tuyết cao ngất ngưỡng nên đến mùa xuân là cuốn gói chạy về miền Cali nắng ấm tình người. Đi về phía tây Hoa Kỳ là ước vọng của người Mỹ khi xưa và ngày nay để lập nghiệp, tạo dựng ước mơ của họ.
Hồi nhỏ với đám bạn hay chơi trò cao bồi bắn súng. Mình chuyên môn bị tụi bạn cho làm mọi da đỏ, cột lông gà trong khi chúng làm cao bồi. Mỗi lần chơi là mỗi lần mình vào chuồng gà kiếm lông, kẹt lắm thì chụp con gà trống rồi nhổ một cái lông gà để buột phía sau đầu. Hai bên cứ chỉa hai ngón tay, ùm chéo ùm chéo đủ trò. Chả thằng nào chết cả. Mình và tụi trong xóm hay hái dây bìm bịp dài để nhảy dây hay tròng qua vai nhau để thằng trước làm ngựa, cởi như cao bồi rồi ùm chéo ùm chéo. Chán Mớ Đời
Nếu không có kỹ thuật tối tân, đưa xe lửa làm phương tiện di chuyển của người Mỹ thì có lẻ cuộc di dân của người Mỹ có lẻ sẽ không thực hiện được hay rất chậm. Xe lửa giúp đưa hàng hoá, súc vật di chuyển từ Đông sang Tây và ngược lại, giúp kinh tế Hoa Kỳ bùng phát sau cuộc nội chiến. Cuộc di dân này khởi đầu cho chủ nghĩa tư bản tại Hoa Kỳ. Các tay tài phiệt lũng đoạn luật pháp, chính trị để bảo vệ quyền lợi của họ mà ngày nay, sự việc này vẫn tiếp tục duy trì dưới một hình thức khác.
Các tay tài phiệt ngày nay, đúng hơn là các công ty đa quốc gia, bảo kê tổng thống Hoa Kỳ, quốc hội Hoa Kỳ,…để củng cố quyền lợi kinh tế của họ. Các đại diện quốc hội hay tổng thống chỉ là những con rối, được đưa ra để đóng vai cho một vở tuồng 4 năm mà người Mỹ tưởng là họ đang chơi trò dân chủ.
Đó là ảo tưởng của cuộc đời.
Chán Mớ Đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét