Chuyện tình ca sĩ viện dưỡng lão

Hôm qua, hai vợ chồng ghé nhà cặp vợ chồng về hưu, cô vợ làm ca sĩ nghiệp dư cho viện dưỡng lão dùng cơm. Ngồi nói chuyện với anh bạn, bác sĩ mới về hưu để dùng thì giờ luyện ca để đi hát mỗi thứ 6 ở các viện dưỡng lão.
Mình có vài người bạn bác sĩ, có hai người về hưu. Người thì đi theo phái đoàn y tế thiện nguyện ở Guatemala và một anh chàng cứ lo đi hát cho người già neo đơn lử viện dưỡng lão. Chán Mớ Đời
Anh ta cho biết là mấy người sống thực vật thì bảo hiểm chỉ trả tối đa là 1 triệu đô, sau đó là nhà thương bắt con cháu, người thừa kế để trả tiền, rút hết tiền bạc nếu có của cả gia đình. Đây là một chi tiết mới mà mình không biết, do đó ai mà chưa làm giấy tờ uỷ quyền rút ống thì cố làm sớm sớm. Chúa gọi mà ông thánh Phao Lồ, chưa cấp hộ khẩu thì phải lơ lững 9 tầng mây trong khi nhà thương bắt gia đình ký giấy đủ trò để trả nợ sau này.
Ai cũng nói là chỉ muốn chết cho mau nhưng cuộc đời không phải muốn là được. Chưa có chiếu khán xuất ngoại khỏi cuộc đời này thì phải nằm đợi ở nhà thương hay nhà tình nghĩa, cũng nhiêu khê lắm.
Nói về thuốc giảm đau, anh bác sĩ nói dạo này có luật cấm các viện bào chế dược phẩm, tặng các chuyến đi nghỉ hè cho y sĩ,…một cách hối lộ bác sĩ để họ kê toa của công ty dược phẩm mà mình có kể trước đây. Anh ta cho biết là thấy hiện tượng các công ty này về Việt Nam vì thấy bác sĩ ở Việt Nam kê toa đắc tiền cho bệnh nhân mà bệnh nhân thì tin y sĩ. Tội đã nghèo lại gặp cái eo, bác sĩ cần đưa vợ đi chơi xa miễn phí. Anh ta làm bán thời gian cho Kaiser Permanente, tuần một hai ngày chi đó, cho biết là nhà thương này vẫn sử dụng thuốc cũ vì họ thấy vẫn tốt. Đi mua thuốc chỉ cần xin bác sĩ kê toa loại thuốc (generic) rẻ vì có hiệu nghiệm như nhau. Như mình đã kể là Trung Quốc họ làm thuốc Fentanil rồi bán rẻ cho Mễ Tây Cơ để đem qua bán ở Hoa Kỳ.

Ông chồng cô ca sĩ viện dưỡng lão kể là đi vào mấy viện dưỡng lão thấy thương lắm, sợ ngày nào sẽ lâm vào cảnh này. Mấy người hỏi mình đã vào mấy chỗ này chưa thì mình kể như cơm bữa vì đi gặp mấy người già để mua lại nhà của họ. Mình kể là bước vào thì ngay cửa chính là thấy mấy hàng ghế xe lăn, mấy người này kêu điều dưỡng viên, kéo họ ra cửa vì hôm nay con họ sẽ đến thăm nhưng ngồi cả ngày đến chiều thì đem vô. Vợ mình và mấy người bạn hay vào mấy chỗ này ủy lạo người cao tuổi, còn mình chỉ vào khi có ai mách bán nhà. Chán Mớ Đời
Có lần mình đến thăm bà hàng xóm, to béo bị đưa vô đây. Bà ta kêu là nếu biết ông chồng cho bà vô tù khi về già thì khi xưa, chắc sẽ không lấy ông ta. Tù nhưng cũng phải trả $150/ ngày. Ông chồng thì bé con còn bà vợ thì to như trâu nên đi đứng khó khăn. Mỗi lần bà ta té là ông ta chạy qua nhà mình, nhờ đỡ bà lên vì kêu xe cứu hoả đến chúng chém mấy trăm đô. Sau này ông ta mệt, bà bị tai biến nên chịu hết nổi phải đưa vợ vào đây.
Có cô dược sĩ, chăm sóc bà mẹ lớn tuổi nhưng đi đâu ban đêm thì mẹ cô ta lo sợ ở nhà một mình nên không chịu ngủ, cứ sợ sệt nên cô ta phải đợi mẹ ngủ rồi mới dám đi chơi, họp mặt bạn bè. Vào tuổi mình, ai cũng phải đối diện chăm sóc cha mẹ. Thế hệ mình thì còn chăm lo cho bố mẹ chớ đến thời con mình thì khó mà được vì con cháu ở xa thêm ở hải ngoại nên văn hoá Việt khó được áp dụng. Thương con để chúng vui vẻ chớ cứ bị ràng buộc lo cho mình thì uổng phí thời gian của chúng. Cứ vào viện dưỡng lão.
Hôm trước, có đọc một bài báo kể một ông về hưu, làm hội viên cho khách sạn Holidays Inn, ở lâu dài nên được giá hữu nghị. $52/ đêm. Sáng có điểm tâm, có người dọn phòng, có đồ cạo râu, đánh răng đủ trò, thấy cũng có lý. Bố mẹ của một người bạn, lúc về Việt Nam sống tuổi già, lúc đầu họ ở khách sạn, có người làm giường. Sáng ăn thoải mái ở khách sạn, trưa chiều nhiều khi ăn ngoài hay nếu muốn thì dặn khách sạn, họ nấu cho ăn. Cũng khoẻ. Khỏi dọn dẹp, đủ trò. Ông bố kể là đi nhiều chỗ, chỉ có khách sạn này là ăn ngon, ở đường Thủ Khoa Huân, gần chợ Bến Thành. Lúc mình về cũng ở tại đây để thăm hai bác này.
Tính ra một tháng là $1,500 mà có thể đi du lịch tới thành phố khác, thoải mái. Mướn nhà ở Cali cũng giá đó, còn thêm trả tiền điện nước, đủ trò. Một ngày ăn sáng và ăn trưa trưa là đủ rồi, coin như thêm $10. Tổng cộng mỗi tháng $1,800 xem như $2,000. Hai vợ chồng thì càng rẻ hơn. Xong om
Cô này là dược sĩ, cũng làm ca sĩ nghiệp dư viện dưỡng lão. Kể có bà, nằm trên giường, mồm há há kêu kêu á á nhưng khi nghe nhạc thì bài nào bà ta thích thì hai tay quơ quơ như đang đánh piano trên giường. Mấy người kể vào viện dưỡng lão đa số là mấy bà cụ nên anh bạn bác sĩ, tưởng là No Country for old men, bổng trở thành hot old man cho mấy bà. Có bà cứ nắm tay anh ta hỏi: ”cậu nay đã người chưa?” Theo mình mấy bà sống lâu để có thời gian ăn năn sám hối về tội đì mấy ông chồng.
Ngồi ăn thì mọi người hỏi chuyện tình của hai vợ chồng chủ nhà thì cũng vui nên kể cho mấy bác nghe. Hai người này đều là dân di tản năm 75 hết, sang mỹ còn nhỏ tuổi. Anh chàng kêu đi học mệt lắm vì vừa học vừa tra tự điển, đi hải quân Hoa Kỳ ở tiểu bang Maryland còn cô ta thì đi học ở Florida.
Một hôm, cô bạn thân hỏi cô chủ nhà rảnh đi ăn, vì có bạn thân của bạn trai cô này đến. Người Mỹ gọi là “Blind date”. Cô này kể dạo ấy sinh viên, đói nghèo, đêm đêm ăn vụng thức ăn của đám ở chung nên tuy học thi nhưng nhất trí vì có ăn hiệu lá Bồ Đề. Đến nơi thì gặp ông chồng thì cũng tình trong như đã, mồm ngoài còn nhai. Ông chồng thì cũng nhất trí luôn.
Hôm sau, cô nàng đang học bài thì có tiếng gõ cửa, mở cửa thì thấy ông thần hôm qua nhưng tên này bận xà lỏng, như 2 Lúa, không lịch sự như hôm qua nên từ chối cho số điện thoại. Tên này điên người lên, giận đời vì thấy mình quê, lái xe một mạch về Maryland, kêu tên bạn là không làm phụ rễ cho hắn, nói sẽ không tham dự đám cưới tên bạn vì bị gái chê.
Cuối cùng, anh ta cũng đến tham dự, không làm phụ rễ nhưng bận quân phục đại lễ hải quân. Cô ta thấy anh chàng này trong bộ đại lễ, khác hẳn với hình ảnh tên bận xà lõng đứng trước nhà mình thì như ông Trượng mê Tiên Bửu liền và làm đám cứoi sau khi ra trường. Dạo mình mới sang Hoa Kỳ có một phim khá ăn khách, do Richard Gere đóng vai sĩ quan trường không quân. Hình như phim “an officer and a gentleman” thì phải.
Viết tới đây lại nhớ người Đàlạt có câu vè sau 75:
Ngày xưa chết phải rừng mai
Hôm nay chết phải trên vai bác tài
Rừng Mai là nói đến sĩ quan Võ Bị hay Chiến Tranh Chính Trị khi xưa còn
Bác Tài là hot boy thời bao cấp
Sau này, anh ta đi làm cho bộ ngoại giao Hoa Kỳ tại các toà đại sứ vùng Đông Nam Á rồi về hưu 2 năm trước, dọn về Cali nắng ấm tình người, làm hàng xóm mình. Cặp vợ chồng giứoi thiệu họ cho nhau thì nay gãy cánh, anh chồng về Việt Nam kiếm cô chân dài nên cô vợ không cho anh chồng liên lạc nữa. Chán Mớ Đời
Nghe kể tới đây, mình mới hiểu lý do ế vợ 10 năm. Khi xưa mình đi đâu cũng bận bộ đồ đen, người đen, da đen, cái gì cũng đen. Sau này phác hiện ra đồng chí gái thì việc đầu tiên là cô nàng đi mua áo quần khác, biến mình thành con người mới, người tình 100 năm nay thì mình trở về gốc xưa, bần cố nông, đeo thêm mã tấu khi lên vườn….
Chủ nhà làm đủ món, rất ngon. Hỏi học nấu khi nào thì cô ta cho biết từ khi về làm dâu. Ngày xưa, mẹ cô ta muốn dạy thì trốn vào phòng. Bà mẹ chồng đau nên nhờ cô ta nấu cho tô cháo. Cô ta nấu xong thì bà mẹ chồng kêu con ơi mẹ đau, nhờ con nấu tô cháo sao con lại nấu bánh tổ nên từ đó phải học.
Mình, ông chồng và một anh bạn khác ngồi nói chuyện bú xưa la mua trong khi các các ca sĩ nghiệp dư của viện dưỡng lão, qua phòng hát karaoke để rống cho nhau nghe. Cuối cùng anh bác sĩ kêu bọn này đến vỗ tay, động viên các ca sĩ viện dưỡng lão lên khí thế thì mình nói là ở viện dưỡng lão, khán giả ngồi xe lăn có vỗ tay không? Xem đồng hồ cũng gần nữa khuya. Mọi người xin phép về.
Sáng nay đồng chí gái đi xem hoa dại cali ở Lancaster sớm.
Xong om

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét